01. Khởi Đầu

Kể từ khi Khaotung lên lớp 11 thì cuộc sống cậu vẫn vậy, vẫn chỉ có học hành ròi cùng bạn bè tận hưởng, và từ trước tới giờ cậu vẫn luôn không biết yêu là gì nhưng ròi sau 2 tuần học không biết lý do là gì nhưng giáo viên đã thay đổi chổ ngồi và cậu được ngồi cạnh 1 bạn học mà cậu hầu như chưa từng nói chuyện. Được xếp ngồi gần vậy cũng là do bất đắc dĩ thôi vì hôm xếp chỗ cậu ấy không đi học nên không thể tự chọn chỗ cho mình và cuối cùng là rơi vào vị trí trống còn lại là bên cạnh cậu. Cậu thấy ngại lắm vì cậu cũng không mấy khi nói chuyện với người lạ nên cậu rất ngại và đặc biệt là với anh vì có thể coi anh là người đẹp nhất khối rồi nên cậu càng ngại hơn nữa. Cậu sợ người ta sẽ chê mình này nọ nên hôm vào học sau khi sắp chỗ cậu đã vào lớp từ trước 1 lúc sau thì First vào và hơi ngơ ngát không biết tại sao chỗ ngồi lại ở đây nhưng rồi anh cũng ngồi xuống. Không biết là vì lần đầu ngồi cạnh người lạ hay là do anh ấy ghét cậu mà lại ngồi hơi xa cách như né tránh vậy nhưng ròi cậu chợt nhận ra cậu chỉ tưởng tượng mà thôi vì anh là người rất tốt và còn hài hước nữa luôn ngồi cạnh nói chuyện và còn làm cậu cười rất vui vẻ. Lúc cậu có vẻ mệt mỏi anh cũng hỏi han cậu vì thường cậu vẫn luôn là người hay bắt chuyện trước với anh. Và ròi cậu nhận ra cậu thích anh và cậu cũng biết bản thân đã thích 1 người không thích mình nhìn vào dáng vẻ đó cậu có thể hiểu được là không chỉ với cậu mà là với ai cũng đối xử như vậy. Càng nghĩ như vậy cậu lại càng thêm đau lòng. Thời gian cứ trôi qua từ ngày cậu vẫn vui vẻ tận hưởng những gì mình đang có cậu không tiến cũng chẳng lùi cứ dậm chân ở đó cậu luôn nghĩ chỉ cần bản thân thấy người mình thích vui vẻ là cậu cũng đã vui ròi.

_________________________________________

Giờ đã là tháng 10 ròi sắp tới sẽ là sinh nhật của cậu. Trước giờ cậu cũng không hay để ý đến việc sinh nhật của bản thân cho lắm vì cậu chưa từng có bạn nên cũng chẳng có kỉ niệm gì đáng nhớ ngày sinh nhật cả. Nhưng giờ cậu đã có hẳn 1 nhóm bạn không biết vì cậu đã quên mất ngày sinh nhật của mình hay là do cậu chưa từng có cảm giác đó nên mới không mảy may để tâm đến. Cứ thế thời gian trôi đến hôm sinh nhật cậu
Ngày hôm ấy vẫn như mọi ngày cậu đi học từ rất sớm và đợi nhóm bạn của mình vào, đợi 1 lúc thì Pond và Phuwin cùng nhau vào lớp.

Khaotung:
Úi lại đi cùng nhau đấy àh, có gì mờ ám ở đây không đấy.

Cậu nói với giọng điệu trêu ghẹo. Cả hai người cùng đồng thanh nói.
Pond: Làm gì có
Phuwin: Làm gì có
Ngượng ngùng nhìn nhau sau đó Pond đáp
Pond: Tao chỉ tình cờ gặp Phuwin dưới cổng thôi mày đừng có mà nói bậy.
Thấy vậy cậu cười tủm tỉm vì từ lớp 10 thì cậu đã biết Pond thích Phuwin không những vậy mà còn thích từ rất lâu ròi và cậu cũng biết Pond đã đi đón Phuwin nên 2 người mới đến cùng nhau thế này.
Sau khi ngồi vào chỗ Pond hỏi cậu.
Pond: Mày ngồi đây vậy Win, Mix với Louis đâu?
Pond hỏi vậy là vì nhà tôi gần nhà của mấy đứa đó nhưng cậu cũng chả biết sao tụi nó vẫn chưa vào.

Khaotung:
Tao cũng không biết nữa chắc tý nữa tụi nó vào liền ấy mà.

Lúc này Pond dở giọng trêu ghẹo lại cậu
Pond: Ò. vậy còn Người yêu mày đâu?
C

ậu vừa nghe Pond hỏi thì đứng hình mất mấy giây.

Khaotung:
Người yêu tao? Ai cơ?

Pond định trả lời thì Phuwin cướp lời.
Pond: Thì ai đó đó.
Cậu ngơ ra vì không biết là Pond với Phuwin đang nói đến ai. Thấy cậu ngơ ngác thì Phuwin lại bảo
Phuwin: First ấy. Sao giờ nó chưa vào?

Nghe tới đây thì cậu liền phủ nhận rằng hai người không phải. Cậu hay bị tụi nó ghép cùng với First nhưng vẫn là không thể quen được. Cậu vẫn ngại ngùng như mọi khi ròi nói lại tụi nó. Cậu còn sợ là khi bị nghe xong sẽ bị First ghét nhưng mỗi lần First nghe thấy tụi nó vậy thì anh vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng gì cũng có thể nói là anh không quản tâm vì nó không quần trọng. Không phải là sự thật.

Khaotung:
Lỡ nó nghe thì sao mày.

Nghe cậu đáp vậy thì Phuwin lại bảo
Phuwin: Ui có sao đâu tao đùa mày ngại hả hay là...
Cậu bụm miệng nó lại ròi nói

Khaotung:
Không có đâu

Vừa nói dứt câu thì thấy nhóm 3 đứa Mix, Win và Louis đi vào Mix cất tiếng hỏi
Mix: có gì vui dọ mấy cậu?
Pond định mở miệng nói thì cậu ngân lên 1 tiếng dài để ngăn tiếng Pond.

Khaotung:
Aaaaaaaaaaa không có gì hết, không có gì hết aaaaaaaa.

Thấy vậy 3 đứa nó về chỗ cất cặp. Win thấy hơi nghi nghi nên tra hỏi cậu.
Win:Có gì đó mờ ám ở đây nè. Mày dấu tụi tao gì đúng hong?

Khaotung:
Không có. Tao có gì dấu bọn mày đâu.

Thấy vậy Win lại càng ghé sát lại gần tôi hỏi.
Win: Nói tao nghe xem nào.

Cậu sắp không trả lời được nữa thì chuông reo vào học reo lên câu mừng rỡ vì được cứu 1 phen thế là nó lại về chỗ ngồi của mình nó ngồi ngay bên tay phải cậu nên cứ lùi về chỗ ngồi của mình dù mắt vẫn nhìn cậu thăm dò.

Khoảng 2 - 3 phút sau thì cô cũng vào lớp và bắt đầu bài giảng, cứ thế trôi qua gần được nửa tiết học thì có 1 học sinh đứng ở cửa nhìn vào. Vừa nhìn ra thì cậu thấy First. First đứng ở cửa và nói với cô.
First: Thưa cô. Em đến muộn.
- Không sao, em vào lớp đi.
Nghe vừa dứt câu thì anh bước vào lớp và ngồi vào chỗ ngày cạnh cậu. Cậu nhìn từng bước anh ngày càng lại gần cậu hơn cậu cứ nhìn như thế cho đến khi có tiếng nói cất lên.
First: mặt tao dính gì àh?

Khaotung:
không. Không có. Tao chỉ nhìn vậy thôi.

Vừa nghe anh nói xong cậu liền ngại ngùng thu mắt lại ròi phủ nhận. Buổi học lại tiếp tục diễn ra được một lúc thì cậu lại quay qua nhìn anh cậu có chút thắc mắc tại sao hôm nay anh đi trễ hơn mọi khi vậy. Thấy thế cậu không chịu nỗi sự tò mò mà hỏi dò xem sao First lại đến trễ vậy.

Khaotung:
Sao hôm nay mày vào trễ vậy?

First: Ngủ quên. Lúc mày nhắn tao là lúc tao đang tắm.
Àh phải ròi trước khi PondPhuwin vào cậu có nhắn cho First 1 tin nhắn. Lúc đó cậu không thấy First trả lời có hơi buồn vì nghĩ bản thân bị cr bơ mất ròi nhưng giờ First nói vậy cậu lại vui vẻ bỏ qua hết sau đó cậu àh một tiếng ròi lại nghiêm túc ngồi học còn First ngồi cạnh thì nằm úp mặt xuống bàn.

Khaotung:
Không chép bài àh mày?

First: Khỏi có gì mượn tập Bright sau cũng được.

Khaotung:
Nó có cho mượn thật không đấy?

First: Không thì tao cướp có gì đâu. Mà nó sẽ cho thôi.

Khaotung:
Mày hay thật. Hẳn là cướp cơ đấy.

First: tao mà. Mà mày lo nghe giảng đi đừng quan tâm tao lỡ mày cũng vạ lây thì mệt.

Khaotung:
òh tao biết ròi

Cậu hơi hụt hẳn một chút nhưng ròi lại quay lai nghe giảng. Lúc này ánh mắt First nhìn cậu nhưng cậu lại chẳng biết được. Ánh mắt mà ít ai thấy lúc này Pond ngồi ngay sau lưng nhìn thấy ánh mắt ấy của First thì cười thầm. Cậu thì vẫn đang nghe giảng nhưng ròi đột ngột cậu quay qua nhìn First như mọi khi vì thường ngày cậu vẫn luôn hay ngắm nhìn First mà. First lúc này cũng nhìn cậu 4 mắt nhìn nhau. Cậu ngại quá chẳng biết làm gì liền quay đi còn First thì lại úp mặt xuống bàn ròi bất giác nở 1 nụ cười.

Tới giờ nghỉ trưa thì First vẫn cứ nằm gục trên bàn chẳng nói năng gì. Cậu lây người anh bảo.

Khaotung:
không đi căn tin àh mày?

First: tao không
First đáp cụt lũn. Thấy thế cậu cũng chẳng nói gì thêm mà im lặng nhìn anh lúc này thì Bright và Neo cùng qua bàn cậu ròi nhìn First nói:
Bright: đi căn tin hong mày?
First ngước mặt lên nhìn Bight ròi bảo:
First: Thôi tao có nước ròi mày đi đi.

Khaotung:
Tao với Win đi căn tin với mày được hong?

Cậu thấy vậy thì xin đi cùng vì cậu và Win cũng muốn đi căn tin nên cùng nhau đi càng đông không phải càng tốt sao cậu cũng hơi đói muốn kiếm gì đó lót dạ Bight cũng "OK" thế là 4 đứa cùng nhau đi căn tin lúc ra khỏi lớp cậu để ý thấy First nhìn cậu có hơi khác có thể nói là hơi không vui chăng? Nghĩ vậy ròi thoi cậu cùng Bight, Neo và Win cùng nhau đi xuống căn tin mua nước và chút bánh ăn. Vào lớp lại cậu thấy m.n có gì đó lạ lạ. Pond nhìn First ròi bảo:
Pond: Kìa người ta lên ròi kìa có gì muốn nói thì nói đi.

Cậu vừa lên lớp vẫn chưa hiểu chuyện gì thấy First im lặng mặt chẳng có chút biểu tình gì. Cậu hơi ngơ ngát vì chẳng biết có gì xảy ra thì cậu ngợi ngợi không biết lũ bạn có nói gì với anh không. Quay qua nhìn Mix thấy nó cười rõ tươi chả biết là đã nói gì với nhau lúc cậu đi xuống căn tin. Cậu ngồi lại vào chỗ mình ròi ăn cái bánh mình đã mua vừa ăn vừa nghĩ ngợi xem tụi nó đã nói gì với nhau đang nghĩ thì chuông reo lại vang lên. Sau khoảng đó thì chẳng còn gì xảy ra nữa. Cậu cũng im lặng không nói gì với First để tập trung nghe giảng vì những tiết trước cậu hơi lơ đãng. Rồi 11 giờ cũng điểm. Giờ ra về. Cậu thấy First đi trước thì cũng theo sau xuống nhà xe thì cậu lén nhìn First lấy xe ra về ròi cậu mới bước vào xe ròi về nhà. Không biết vì quá yêu thích anh hay là do điều gì cậu luôn thích nhìn ngắm anh dù là ở đâu. Về tới nhà thì cậu bỏ cặp lên bàn ròi vội lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của tụi bạn.

_________________________________________

Mai đẹt ti ni

Louis_thanawin: hôm nay sinh nhật bạn Khao mà sao thấy bạn Khao chẳng nói năng gì thế?

Khaotung:
Tại trước giờ tao cũng không mấy để ý lắm nên tao định không nói.

Winmetawin: Âu sao mà được. Sinh nhật là phải đi chơi chứ mày, cháy hết mình chứ có mấy khi đâu.
Ppnaravit: đúng đúng Sinh nhật là mình phải quẩy lên chứ.
Phuwintang: vậy hẹn đi đâu đấy ăn uống tiệc chút đi.
Mix_xiw: +1

Khaotung:
cũng được mà tao không biết đi đâu bọn mày có ý gì hong?

Mixxiw: tao có nè. Hôm bữa được P'Earth giới thiệu cho 1 quán cũng được.
Ppnaravit: uầy được người yêu giới thiệu cho àh hạnh phúc thế.
Mix_xiw: chứ sao mày phải hạnh phúc chứ. Vậy bọn mày OK không

Khaotung:
OK khrap

Winmetawin: +1
Louis_thanawin: +1
Ppnaravit: +1
Phuwintang:+1
Mixxiw: vậy 21h tố nay nhé chốt vậy đi.
Sau khi bàn xong việc sẽ ăn sinh nhật ở đâu thì cậu gửi lên nhóm 1 tin nhắn

Khaotung:
Bọn mày tao có chút chuyện muốn nói.

Mixxiw: sao áh mày?

Khaotung:
Tao...tao thích First bọn mày àh.

Winmetawin: hả! Thích First?

Khaotung:
Ừ từ lúc nó chuyển ngồi gần tao nói chuyện nhiều khiến tao ngày một thích nó hơn, tao..

Ppnaravit: tao biết ngay mà nhìn ánh mắt của mày dành cho nó thì tụi tao cũng biết ròi.
Phuwintang: bọn tao nhìn thấu hồng trần từ lâu ròi đợi mày nói nữa thôi đó.

Nó nói vậy làm cậu chột dạ mà im lặng không biết nên nói tiếp thế nào. Cậu im lặng hồi lâu thì tiếng tin nhắn lại vang lên.
Mixxiw: vậy mày có định theo đuổi nó không tao thấy nó cũng có vẻ thích mày đó.
Winmetawin: tao cũng thấy vậy
Louis_thanawin: +1
Ppnaravit:+1
Phuwintang:+1

Khaotung:
Tao không biết nữa nhưng tao hơi sợ mày à.Tao sợ nó không thích tao mà chỉ có tao đang ảo tưởng thôi.

Winmetawin: không thử thì sao mà biết được mày cứ thử đi có sao đâu.
Cậu nghĩ ngợi rất lâu ròi cũng kiên quyết trả lời

Khaotung:
Được ròi tao phải theo đuổi nó mới được.

Mix_xiw: úi đúng bạn tôi đây ròi phải thế chứ.
_________________________________________

Gần 19h thì cậu chuẩn bị đồ tươm tất ròi ra ngoài. Cậu lên đồ sớm vậy là vì muốn đi dạo chút ròi tới chỗ hẹn luôn. Đi dạo được 1 lúc thì cậu lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình để đăng lên ig.

[ Khaotung's post]
Không là anh thì chẳng thể là ai.

_________________________________________
Mix_xiw: ô hổ, anh nào đấy nói nghe xem nào bạn tôi ơi.
ppnaravit: chưa tới giờ đã lên đồ thế này thì chỉ có đi với bồ thôi.
Bana: ui mình có thể làm anh trong câu được hong?
-->Khaotung: @Bana không thể nha.
phuwintang: "anh " đó ấy hả Khaotung?
-->Winmetawin: @phuwintang thì chắc là anh đó ròi chứ đâu nữa.
First.kp: đi đâu vậy?




Hết Chương 1
_______

Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip