Của anh.
Bâng biết rõ sắc xanh trong mắt anh sẽ chỉ có một điều: biển cả.
Anh đã luôn dành hàng giờ để nhìn biển, nhìn những cơn sóng lao xao dập dềnh trong im lặng. Nó như kiểu là điều cần phải làm, dù cho hai mắt anh có mỏi nhừ vì nhìn liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ, Bâng vẫn cứ để gió thoảng nhè nhẹ qua mái tóc vàng hoe.
Đôi lúc, Bâng lững thững bước ra ngoài, ngồi xuống bãi cát mịn giữa cái lạnh của mùa đông chỉ để quan sát rõ hơn. Anh co ro một góc đằng xa xa, chăm chú nhìn sóng cuồn cuộn từng cơn. Trông nó điên cuồng, khủng khiếp và dữ dội như thể trong tức khắc thôi, vào cái phút anh lơ là chủ quan, nó sẽ hoá thành con quái vật to lớn rồi từ từ nuốt chửng nhân loại ngu ngốc xuống đáy đại dương. Sâu, tối và mịt mờ, dẫu cho Bâng vẫn ngồi trên bờ, hai mắt dán vào từng mảng xanh trong vời vợi, những suy nghĩ vẩn vơ vẫn không ngừng ám ảnh anh. Bâng biết mình có nỗi ám ảnh về biển, và hình ảnh của nó khắc sâu trong tâm trí anh kể từ khi anh còn là một đứa con nít, nhỏ bé và khờ dại. Anh chẳng hiểu sự đời ở cái tuổi lên bảy nên vẫn luôn nhìn biển với đôi mắt mộng mơ và đầy ngưỡng mộ. Sau này lớn hơn rồi, Bâng thấy biển đơn thuần là một mảng xanh, là màu sắc của bức hoạ cầu kỳ. Nhưng lạ thay, anh vẫn thích nó, và anh vẫn yêu lấy cái vị muối mằn mặn mỗi khi anh gieo mình xuống làn nước lạnh, để nó ôm trọn lấy bản thân. Anh vẫn yêu những cơn sóng và mỏm đá gồ ghề, vẫn yêu mỗi khi được lấp đầy mùi hương của biển vào hai lá phổi. Anh yêu, và hận vô cùng, vì biển đã mang đi mất một người. Suy cho cùng, biển khiến anh có hai luồng cảm xúc đối lập, yêu và hận. Sẽ có khi yêu nhiều hơn, lắm lúc nỗi bực tức tràn trề khiến anh cảm thấy thấy biển chỉ là một thứ dư thừa. Biển cho phép anh mộng mơ, nhưng biển cũng đã cuốn trôi một người.
Đôi lúc, Bâng lại quan sát bầu trời, và anh không hề thích nó. Dù cho bầu trời và biển cả đều cùng một màu xanh kiều diễm, đều to lớn, đầy kì diệu và tự do, nhưng khác ở một chỗ, anh có thể bơi, nhưng lại chẳng thể bay. Thật tẻ nhạt và buồn chán làm sao với những việc anh không thể làm dù cho có cố gắng đến mấy, nên Bâng ghét sắc xanh của bầu trời.
Đôi lúc, Bâng chỉ đơn thuần là ngẩn ngơ ngắm biển rồi nhớ tới những kỉ niệm xưa cũ.
Đôi lúc, Bâng nhờ biển giữ giùm những nỗi niềm. Anh không thích đau đớn trên xác thịt và hơn hết, anh ghét nhìn thấy máu chảy thành dòng từ vết cắt trên cổ tay, nhưng anh chịu được cảm giác bị bao bọc và chôn chặt bởi cái thứ nước mằn mặn, nên thỉnh thoảng, Bâng lại vùi mình dưới biển sâu.
.
Hôm nay Bâng lại vùi mình giữa sắc xanh. Phút đầu tiên, anh mở mắt rồi nhìn xung quanh, anh thấy ánh sáng rọi từ trên cao xuống, anh không bị chói mắt khi nhìn thẳng vào ánh dương, anh vẫn thấy ổn. Phút thứ hai, anh chìm sâu hơn và những bọt nước li ti nổi lềnh bềnh. Phút thứ ba, anh thấy khó thở, mặt tái mét, phía sau xương ức đau nhói, xung quanh tối dần, có lẽ anh nên bơi lên trên thôi. Ngoi lên trên mặt nước, anh thở dốc, lồng ngực đau đớn và miệng thì mặn chát. Nhăn mặt thè lưỡi, Bâng đợi mình ổn hơn thì bơi vào bờ. Lê cơ thể nặng trĩu lên trên, Bâng quay đầu ra sau, thấp thoáng thấy mặt trời lấp ló sau dãy núi tạo nên khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Cười thành tiếng, Bâng đứng trân trân ở đó để rồi loáng thoáng nghe thấy từ đằng xa có tiếng gọi tên mình. Ngoảnh mặt lại, anh nhìn người lớn hơn mình một cái đầu đang chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm anh. Bâng tiến tới chộp lấy tay em nhỏ, nói rằng mình vẫn ở đây nên đừng lo điều gì cả. Cảm thấy ươn ướt ở tay, Phúc hoảng hốt, em sờ soạng khắp người Bâng và thấy chỗ nào cũng có nước. Rưng rưng, Phúc nghẹn ngào ôm chầm lấy Bâng để rồi nức nở trong bất lực.
- Đừng mà Bâng...
Vùi sâu trong cái ôm của em, Bâng cảm tưởng như mình lại lần nữa bị đại dương nuốt chửng, nhưng anh không hề cảm thấy khó thở hay đau đớn dẫu cho đã qua nhiều phút. Đáp lại cái siết mạnh bạo, Bâng vỗ về an ủi em. Thấy người trong lòng đã thôi run rẩy kịch liệt, anh hơi kéo áo em xuống, rướn người đặt lên môi một nụ hôn phớt. Tách ra, Bâng cười khanh khách, còn em thì ngờ nghệch với đôi mắt đẫm nước.
Bâng đan tay mình vào tay em, giữ chặt rồi kéo em về với bình yên nằm cuối xóm.
Bâng đã nói rằng anh không đi đâu hết nên đừng lo lắng, và chắc chắn anh sẽ giữ lời hứa.
Anh không muốn mình giống như mẹ vào cái ngày hôm ấy, khi bà đã nói chỉ đi một chút rồi về, hôm ấy mẹ đã nói là mẹ sẽ về. Cuối cùng hai ngày sau, những gì anh nhận lại là thi thể đã lạnh ngắt của mẹ. Người ta bảo có người vớt được ở ngoài biển lớn, nhưng những gì qua tai anh chỉ là tiếng gió thổi, tiếng vo ve của ruồi, Bâng đứng đơ ra ngay bờ biển đó, giương mắt nhìn mẹ thất hứa. Hôm đấy anh không khóc cũng không làm loạn, Bâng chỉ ngồi thụp xuống nhìn chằm chằm mẹ trong sự ngăn cản của người dân. Thi thể của bà in sâu vào trong anh, cái cảm giác rợn sống lưng khi anh lờ mờ phát hiện ra hình xăm quen thuộc bên bắp tay phải, mùi hôi thối xộc lên khiến Bâng bụm miệng lại ngay tức khắc, chạy trối chết ra một góc khác rồi nôn thốc nôn tháo mẩu bánh mì anh vừa được hàng xóm cho vào sáng nay.
Sau hôm đấy anh không khóc, anh chỉ là không hiểu tại sao. Anh đã cố gắng làm một đứa con hiểu chuyện, cố gắng lờ đi đau đớn mà diếm trong lòng, cố gắng học thật chăm chỉ để mẹ vui, cố gắng không làm phiền ai để họ không phỉ báng mẹ, anh cố gắng vì anh biết mình là đứa con hoang mà mẹ cố gắng giữ lấy sau một lần lỡ dại. Là mẹ đã đưa anh đến thế gian này bằng tình yêu thương bao la, là mẹ đã chào đón anh bằng nụ cười dù bà đang xuất huyết máu, là mẹ đã dạy anh tập đi, dạy anh tập nói, dạy anh tập viết và dạy anh phải làm người tử tế. Mẹ là người hay hứa dù bà thất hứa rất nhiều, lúc ban đầu Bâng ghét mẹ như vậy lắm, nhưng sau vài lần nghe những lời người ta chì chiết mẹ, Bâng đã chẳng còn quấy khóc vì lời nói thoáng trên môi. Mẹ đã làm mọi thứ vì sự tồn tại của anh, vậy nên anh đã không hiểu tại sao bà lại chọn rời đi, chọn bỏ anh bơ vơ giữa biển người. Bâng đã ở trong túp lều xập xệ và chờ như một con chó trung thành mà không một lời oán than, Bâng đã mòn mỏi chờ mẹ về, ấy vậy mà bà lại thất hứa. Anh chẳng làm sao hiểu được những đau đớn của mẹ vào cái năm anh mười tuổi.
Hôm chôn cất mẹ, người đời thoá mạ anh là thằng bất hiếu chỉ vì chẳng có giọt lệ nào tuôn rơi.
Anh chỉ khóc nấc lên khi biết chắc một điều rằng sẽ chẳng còn ai yêu mình nữa, chẳng còn ai đợi chờ lúc anh trở về, chẳng còn dĩa rau muống cùng cơm trắng nghi ngút khói, chẳng còn lời thương, chẳng còn cái ôm, chẳng còn nụ hôn được đặt lên hai bên má, chẳng còn câu chào buổi sáng, chẳng còn lời chúc ngủ ngon, chẳng còn "Bâng của mẹ". Anh không còn lại gì ngoài xác thịt thối rữa, không còn lại gì ngoài việc sống vật vờ thất thiểu, không còn lại gì khi đang phải sống cho hết một đời.
Kể từ đó, anh nhìn biển bằng một con mắt khác, không còn mộng mơ và xinh đẹp, vì ngày hôm đấy vốn dĩ ai cũng biết nước biển xanh trong khác thường, chỉ có một mình anh thấy nó mang một màu đen ngòm xấu xí. Thứ gớm ghiếc ấy luẩn quẩn trong đầu anh suốt mấy năm trời, nó tựa sinh vật sống có trí thức, luôn khinh thường nhân loại dốt nát dễ dàng bị đau khổ đè bẹp, nó dè bỉu vì nỗi đau nó phải nhận còn nhiều hơn gấp vạn lần. Vậy nên nó tìm cách lôi kéo anh như thể muốn thấy anh hành động dại dột, nhưng Bâng đã không lần nào thực sự muốn tự sát, anh không dám. Anh chỉ hành hạ bản thân bằng việc gieo mình xuống biển sâu, và có đôi lúc, anh ước mình bị kẹt mãi trong vòng xoáy nước rồi chết đi như cái cách mẹ đã từng.
Từng hứa rồi thất hứa, cuối cùng lại rời đi mãi.
Bâng đã nghĩ mình sẽ mãi ám ảnh với màu xanh của biển và chẳng nhìn được gì ngoài hai màu xanh và xám kịt trên thế gian này, cho đến khi em đến và mang theo vô vàn sắc màu, một kẻ mù loà như em dạy anh cách phân biệt từng màu và ý nghĩa riêng của nó. Phúc nói đỏ sẽ là mặt trời trên cao, vàng là cánh đồng lúa bát ngát hương thơm, xanh là bầu trời và biển cả, hồng là tình yêu, lục là lá cây, trắng là mây, đen là bóng tối vĩnh hằng. Phúc đã nhẹ nhàng đến bên và gieo vào anh một hạt giống màu hồng, nó nảy nở, sinh sôi, lớn dần trong lòng nhưng anh lại chẳng hề hay biết gì, cho tới khi mưa mù che khuất lối em đi, anh thấy xung quanh chẳng còn chút đỏ nào cả. Vậy là anh biết trái đất vốn tẻ nhạt giờ đang được ươm mình trong vô vàn màu sắc, trải dài 40.075 kilometer.
Từ khi em ngỏ lời yêu, sắc xanh trong mắt anh không còn chỉ có biển cả rộng lớn. Sắc xanh giờ đây là áo hoodie em mặc, là mái tóc em vừa mới nhuộm ngày hôm qua, là bó hoa lưu ly em tặng.
Từ khi em nói em chết mê chết mệt màu vàng óng ả, anh thấy màu vàng cũng khá đáng yêu nếu xét theo một phương diện nào đó. Anh đã từng rất ghét màu vàng vì những viên thuốc Amitriptyline. Anh dần thích màu vàng vì sự nỗ lực của em, và cả nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương nữa.
Phúc đã rất rất nỗ lực vì em biết rõ mình có khiếm khuyết, vậy nên em đã cố gắng yêu Bâng bằng bốn giác quan còn lại. Thính giác dùng để lắng nghe những lời anh thủ thỉ, xúc giác dùng để chạm vào từng tấc thịt trắng nõn nà, vị giác dùng để nếm trọn anh, khứu giác dùng để hít hà mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa rào luôn hiện hữu trên người anh.
Dù không thể thấy gì cả, em vẫn có thể cảm nhận, vậy nên em đã luôn cảm nhận được Bâng có lẽ sẽ chết vào ngày nào đó, sẽ rời xa em. Em luôn trong trạng thái lo lắng, sợ sệt dù cho anh đã cố an ủi, nói rằng việc gieo mình xuống biển đã trở thành thú vui độc hại của anh và anh đã không còn suy nghĩ đến việc chết nữa, Phúc vẫn rất sợ. Em sợ anh không thiết tha gì tới cuộc đời, em sợ anh dại dột, em sợ anh vì một giây lầm lỡ mà đi mãi. Phúc làm mọi thứ để anh có thể yên tâm tin tưởng gửi từng mảnh vụn vỡ để em ghép lại, và một ngày nọ, Bâng chợt kể với em về mẹ, về người phụ nữ anh rất yêu. Bâng nghiêm túc kể quá khứ đáng bị quên lãng, vừa kết thúc, anh mỉm cười chua xót quay sang Phúc để rồi bắt gặp em đang bật khóc tức tưởi. Luống cuống lau nước mắt cho em, anh nghe em sụt sùi đôi ba cái rồi ôm chầm lấy anh, nước mắt thấm đẫm một mảng áo của anh.
- Em thương Bâng mà...
Vậy nên đừng đi nhé, Phúc muốn nói ra nhưng mãi chẳng thốt lên được, em chỉ biết vùi đầu vào vai người lớn hơn nức nở, em nghĩ em biết vì sao anh chẳng thiết tha gì với việc sống rồi. Ôm chặt hơn, em không nói ra bất kỳ lời hứa nào. Vì cuộc đời vừa có từ lỡ, lỡ một mai em bội bạc, vừa không có từ lỡ, lỡ em không bội bạc. Phúc không hứa, em sẽ chỉ yêu và thương Bâng trong thầm lặng, anh muốn là em làm, không muốn thì em ngừng, chỉ cần là anh, em sẽ nguyện nghe theo lời. Nhìn em nhỏ như vậy khiến Bâng bối rối đôi chút, nhưng anh vẫn để kệ cho em khóc. Vươn tay xoa đầu Phúc, Bâng hôn lên trán em rồi cười khúc khích.
Bâng đã từng bất lực khi chẳng thể có cho riêng mình một sắc xanh. Biển cả là của chung, hơn hết anh không có tiền và quyền lực để sở hữu một bãi biển. Nhưng khi gặp được biếc xanh ảo mộng của đời anh, Bâng biết mình chẳng còn cần những thứ cao xa viễn vông nữa.
Giờ đây anh có em rồi, em ơi.
.The end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip