17
Vừa mới nạt Mingyu một trận vì cái trò đùa làm mình đỏ cả mặt, Wonwoo còn chưa hết bực thì đã thấy từ xa ánh đèn xanh đỏ chớp nháy và một viên cảnh sát bước xuống xe. Chết tiệt, cảnh sát đến rồi. Wonwoo chẳng kịp nghe họ nói gì, chỉ quay đầu chạy thục mạng đi tìm Mingyu. Mingyu đang đứng bên bức tường mà Wonwoo vừa vẽ graffiti, thêm thắt vài nét vẽ của mình. Cậu ngừng tay khi thấy Wonwoo phóng qua góc đường, thở hồng hộc như vừa chạy thi cả quãng đường dài. "Wonwoo? Có chuyện gì thế?"
"Mingyu cảnh... cảnh sát đến-" Wonwoo hổn hển nói không ra hơi, nhưng chưa kịp hết câu thì Mingyu đã nắm lấy tay anh, kéo thẳng về phía chiếc mô tô, không một giây lưỡng lự mà cả hai nhảy lên xe, bỏ mặc bãi chiến trường ở công viên, phóng đi như ma đuổi.
Wonwoo ôm cứng lấy Mingyu, như thể tính mạng mình phụ thuộc vào cánh tay này, vì tốc độ của Mingyu nhanh đến mức anh không dám nhìn. Giữa cơn hoảng loạn ấy, anh lại cảm nhận được điều gì đó kích thích lạ lùng. Mingyu liếc nhìn phía sau, thấy ánh đèn đỏ xanh vẫn đuổi sát cùng tiếng còi inh ỏi, liền nhấn ga tăng tốc, để lại mọi thứ phía sau.
Và thật sự, hình ảnh Mingyu trong khoảnh khắc này, tóc tung bay, nụ cười nửa miệng đầy nghịch ngợm bỗng nhiên trở nên cuốn hút đến kỳ lạ trong mắt Wonwoo.
Chiếc xe lao vun vút qua từng ngõ nhỏ, lách qua những khe hẹp tưởng chừng không thể lọt, trong khi ba chiếc xe cảnh sát vẫn bám sát.
Như một thói quen, Mingyu bẻ lái điêu luyện, rẽ vào một con hẻm tối mà có lẽ chẳng ai trong đời từng để ý đến. Cả hai dừng lại, thở hồng hộc sau màn rượt đuổi căng thẳng. Khi thấy những chiếc xe cảnh sát lướt qua mà không hề nhận ra họ, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Mingyu quay sang nhìn Wonwoo, lúc này vẫn đứng đờ người, mặt cắt không còn giọt máu. Đây rõ ràng là lần đầu tiên anh trải qua chuyện như vậy. "Anh ổn không?" Mingyu hỏi.
"Ổn á? ỔN hả?! Nhìn tôi giống có ổn lắm không?!" Wonwoo gào lên, mạnh tay đẩy Mingyu một cái.
"Thôi nào, vui mà." Mingyu bật cười, như thể chuyện vừa rồi chỉ là trò đùa trẻ con. Wonwoo sững người, không tin nổi việc bị cảnh sát rượt trong mắt Mingyu lại được coi là vui.
"Vui?! Vui dữ chưa?! Mingyu, chúng ta xém bị bắt đó!"
"Từ khoá là 'xém', nghĩa là không bị bắt." Mingyu nhấn mạnh, nở nụ cười hồn nhiên.
"Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể bị bắt!"
"Nhưng có đâu."
"Aaa!" Wonwoo hét lên, giận đến phát cáu. "Cậu thật cứng đầu quá mức!" Mingyu bật cười khúc khích, càng làm Wonwoo điên tiết hơn. "Sao cậu có thể thấy chuyện này buồn cười được? Tôi hiểu là cậu thích mạo hiểm, nhưng tôi thì không! Tôi không muốn kết thúc trong nhà giam chỉ vì nghe lời cậu mà đi vẽ bậy!"
"Ừ thì... xin lỗi." Mingyu nhún vai, tắt máy xe. "Nhưng mà anh không thấy thích à?"
"Thích cái gì?"
"Cảm giác bị rượt đuổi ấy. Nó kích thích đúng không?" Mingyu hỏi, chờ đợi phản ứng của Wonwoo.
"Thích gì mà thích? Bị rượt là ý nghĩ kinh hoàng nhất tôi từng có ấy." Wonwoo rùng mình khi nghĩ tới việc bị thứ gì đó đáng sợ rượt đuổi, giống hệt những cảnh trong phim kinh dị.
"Ý tôi là cảm giác bị rượt nhưng cuối cùng lại thoát được ấy. Nó kích thích lắm, kiểu như adrenaline bùng nổ ấy. Sướng không tả nổi." Mingyu đáp, lấy ra một chiếc kẹo mút mới. Cậu chìa tay đưa cho Wonwoo nhưng anh lắc đầu từ chối.
"Tôi đoán là... cũng có chút gì đó hay ho thật, nhưng cũng nguy hiểm lắm. Tỷ lệ bị bắt là 50/50 cơ mà." Anh ngước nhìn Mingyu, người đang ung dung vẽ mấy hình nguệch ngoạc lên tường. "Mà này, sao cậu có thể bình tĩnh vậy? Cậu tính trước đường chạy à?"
Mingyu ngừng tay, quay lại nhìn Wonwoo rồi lắc đầu. "Đâu có. Tôi cứ lái thôi, thích rẽ đâu thì rẽ, chẳng nghĩ gì nhiều."
"Thật luôn?"
"Thật mà. Anh nghĩ tôi là thiên tài chắc?" Mingyu nhướng mày.
"Giờ nghĩ lại thì: không." Wonwoo bật cười, khiến Mingyu lập tức làm bộ mặt giận dỗi.
"Thật là quá đáng!" Mingyu hét lên.
"Cậu hỏi thì tôi trả lời thôi mà!"
"Nhưng tôi đâu nghĩ anh trả lời thật!" Cả hai cùng phá lên, tiếng cười rộn ràng át hết mọi ồn ào của thành phố.
Một lúc sau, khi không gian lại yên lặng, Mingyu lên tiếng, "Tôi với mấy đứa bạn định đi hội chợ tổ chức vào thứ bảy này. Anh với bạn của anh muốn đi cùng không?"
Wonwoo tròn mắt, ngạc nhiên vì không ngờ Mingyu lại chủ động rủ mình đi chơi, còn rủ cả bạn anh nữa. "Tôi nghĩ là... cũng được. Để tôi hỏi bạn tôi xem, nhưng chắc có người không thích cậu lắm đâu."
Mingyu nhún vai. "Không sao, nếu vậy thì tụi mình chia nhóm ra đi cũng được."
"Vậy nhé, quyết định vậy đi." Wonwoo mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip