21
Họ đến nơi chỉ trong vòng mười phút nhờ tốc độ lái xe của Mingyu, điều mà Wonwoo vẫn chưa thể quen được. Nhưng hơi ấm lan tỏa giữa cơ thể anh và cậu, cùng khung cảnh những con phố sáng đèn và xe cộ lướt qua, dần khiến anh cảm thấy an tâm hơn khi hội chợ càng lúc càng gần, cho đến lúc xe dừng lại.
Vừa đậu xe Wonwoo đã trông thấy những gia đình dắt tay con nhỏ ríu rít chạy vào cổng, các cặp đôi ngồi trên vòng đu quay cao ngất trời, và nhân viên đứng trước cổng vui vẻ đón khách. Hội chợ ngập tràn ánh đèn màu rực rỡ, những biển hiệu nhấp nháy liên tục, xen lẫn tiếng cười đùa, tiếng hét vang vọng từ các trò chơi, trong khi mặt trời lặng lẽ khuất dần sau đường chân trời.
Mingyu tắt máy xe, quay sang nhìn Wonwoo, người đang hoàn toàn ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Đôi mắt Wonwoo ánh lên như nhân vật hoạt hình, môi nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà Mingyu từng thấy. Mingyu bước ra, đi vòng qua phía anh, nắm lấy cổ tay và kéo về phía cổng vào. "Đừng đứng ngẩn ngơ mãi thế, đi chơi thôi!"
Wonwoo hơi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ đó, nhưng rồi lại mỉm cười đáp lại, "Ừ, đi thôi!"
Họ bước qua cổng vòm được trang trí bằng những ánh đèn rực rỡ, Mingyu đưa vé cho nhân viên và cả hai tiến vào con đường với hàng loạt gian hàng trò chơi, chật kín người đang cố gắng giành lấy phần thưởng. Đứng giữa biển người đông đúc, Mingyu cầm điện thoại nhắn tin thông báo với nhóm bạn rằng đã đến nơi.
"Minghao và Seokmin sẽ đến sau vài phút nữa. Chắc chúng ta nên đi chơi thử vài trò chơi hoặc ghé qua các gian hàng trước." Mingyu nói, rời mắt khỏi màn hình và nhìn sang Wonwoo, lúc này cũng đang kiểm tra tin nhắn trong điện thoại. "Ừ, bạn tôi chắc sẽ đến muộn hơn một chút."
Họ tiếp tục đi vào sâu trong hội chợ, mắt ngắm nhìn những gian hàng đầy màu sắc và những quả bóng bay lơ lửng phía trên. "Anh muốn chơi gì trước?" Mingyu hỏi.
Wonwoo trầm ngâm. "Tôi không chắc. Tôi chưa bao giờ đi hội chợ nên không biết nên bắt đầu từ đâu-"
"Anh chưa từng đến hội chợ?!" Mingyu ngạc nhiên, quay sang nhìn Wonwoo với ánh mắt sửng sờ. Wonwoo bẽn lẽn lắc đầu. "Anh sống dưới tảng đá nào vậy? Hội chợ là một trong những thứ tuyệt vời nhất trên đời đấy!"
"Ý tôi là," Wonwoo bắt đầu, ánh mắt quét qua khung cảnh xung quanh. "Nó có vẻ thú vị thật, nhưng tôi không hiểu tại sao người ta lại cuồng hội chợ đến vậy." Anh nhún vai, và trước câu trả lời ấy, Mingyu chỉ biết bật cười.
"Thật luôn? Làm sao mà hội chợ lại không vui được cơ chứ? Bố mẹ anh hẳn là nghiêm khắc lắm nên mới khiến anh nghĩ hội chợ chẳng có gì hay ho. Tôi thề là anh chẳng biết thế nào là vui vẻ thật sự đâu." Mingyu nói.
"Nè! Tôi biết vui là gì mà!"
"Đọc sách với học bài thì không được tính là vui, Wonwoo." Mingyu lập tức nắm lấy tay anh, khiến Wonwoo bất giác khựng lại trước sự tiếp xúc đột ngột. "Đi, tôi sẽ chỉ cho anh thấy thế nào là vui thật sự."
Wonwoo thậm chí còn chưa kịp đáp lại thì Mingyu đã kéo anh đi, hướng tới những gian hàng bày bán đồ ăn vặt hay các trò chơi giành giải thưởng.
Điểm dừng đầu tiên của họ là gian hàng kẹo bông. Trong khi Mingyu đang mua kẹo, Wonwoo tranh thủ quan sát những người đang tham gia các trò chơi mạo hiểm, như chiếc tàu lượn nhỏ nhưng đủ cao để khiến người chơi hét toáng lên. Trò đó trông có vẻ vui, nhưng dạ dày và thần kinh của Wonwoo lại không nghĩ thế.
"Cho anh." Tiếng Mingyu vang lên kéo Wonwoo quay người lại, tầm nhìn lập tức bị che khuất bởi một đám mây bông ngọt ngào màu xanh và hồng. Mingyu đưa cho anh một cây kẹo bông khổng lồ, bật cười khi thấy nửa thân trên của Wonwoo gần như biến mất sau đám kẹo đó
"Mingyu! Mua gì to quá vậy? Cậu biết là tôi không thể ăn hết cái này mà!" Wonwoo than thở trong khi Mingyu chỉ mỉm cười thích thú. Mingyu bứt một mẩu nhỏ từ đỉnh cây kẹo và quay sang nhìn anh.
"Ai nói là anh ăn hết cái này?" Cậu hỏi, khiến Wonwoo chỉ biết đảo mắt đầy bất lực.
"Chúng ta sẽ bị tiểu đường mất, và tất cả là lỗi của cậu."
"Cứ đợi xem." Cả hai bật cười và tiếp tục lang thang khắp hội chợ trong khi chờ những người bạn của mình đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip