25
Vòng quay từ từ chậm lại rồi dừng hẳn với một cú giật bất ngờ. Những chiếc cabin lơ lửng giữa không trung, tất cả mọi người trong đó bắt đầu hoang mang khi nhận ra họ không thể di chuyển được nữa. Wonwoo nhìn xuống dưới, nhận thấy nét bối rối hiện trên khuôn mặt các nhân viên, đang thì thầm với nhau khi chính họ cũng chẳng rõ lý do khiến vòng quay này ngừng lại.
Năm phút trôi qua. Tiếng la hét từ các cabin vang xuống mặt đất khi ai cũng yêu cầu được giải thích và phàn nàn muốn xuống ngay lập tức. Âm thanh ồn ào dần dần lắng hơn khi một nhân viên cầm loa phát thanh và nói với lên với những người bị kẹt trong các khoang, "Đã xảy ra sự cố kỹ thuật với thiết bị, chúng tôi hiện đang tìm cách khắc phục và đưa tất cả các bạn xuống!"
Nhân viên đó hy vọng có thể làm dịu tình hình, nhưng lời nói chỉ khiến họ càng thêm phẫn nộ, phản đối rằng nhân viên chẳng làm gì cả. "Mọi người, xin hãy bình tĩnh! Chúng tôi đang nhờ hỗ trợ nhanh nhất có thể, chúng tôi chỉ có thể chờ họ đến!"
"Chắc là còn phải kẹt ở đây lâu lắm." Mingyu thở dài, nhìn về phía những khách hàng đang phản đối và vẫn đang năn nỉ họ giữ yên lặng. Wonwoo gật đầu, mắt dõi ra bầu trời đêm trong khi tiếng người lớn gào thét vọng lại từ dưới chân.
Bầu không khí hơi ngượng ngùng, cả hai ngồi im lặng chờ đợi. Mingyu thỉnh thoảng lén nhìn Wonwoo từ góc mắt, và bất cứ khi nào bị Wonwoo phát hiện, cậu sẽ vội vàng quay đi và làm như chẳng có gì.
"Kiểu gì cũng bị kẹt," Mingyu bắt đầu, thu hút sự chú ý của Wonwoo khỏi trò chơi trên điện thoại. "Sao không chơi trò gì đó đi, để hiểu nhau hơn."
"Được." Wonwoo mỉm cười, bỏ điện thoại vào túi. "Trò gì giờ?"
Mingyu nghĩ ngợi, đặt ngón tay lên môi và suy nghĩ xem họ có thể chơi gì để hiểu nhau hơn. "Thế... 21 câu hỏi thì sao?"
"Được, đồng ý. Tôi sẽ bắt đầu." Wonwoo đề xuất, chăm chú nghĩ câu hỏi đầu tiên. "Cậu có nuôi thú cưng không?"
"Trời, hỏi gì chán vậy." Mingyu lăn mắt, cười khi thấy Wonwoo bĩu môi và đấm vào vai cậu. "Im lặng và trả lời!"
"Ừ, ừ. Chưa nuôi, hiện tại tôi không nuôi con nào. Nhưng tôi thực sự muốn nhận nuôi một chú chó." Mingyu mỉm cười, nhưng dừng lại khi Wonwoo tỏ vẻ kinh tởm. "Gì?"
"Nuôi mèo tốt hơn chó nhiều." Wonwoo khẳng định, khiến mắt Mingyu mở to.
"Sai luôn! Chó là nhất!" Mingyu phản đối. "Mèo làm được gì? Ngồi một chỗ, ngủ cả ngày, và liếm sạch cái ấy của mình!"
"Đâu phải lúc nào cũng vậy! Đỡ hơn chó cần được chăm sóc từng phút từng giây. Chó cần được dắt đi dạo và tắm rửa và đủ thứ trong khi mèo độc lập, là những quả bóng lông!" Wonwoo đáp trả.
Họ tranh cãi qua lại ít nhất mười phút, nói về cái nào tốt hơn, cho đến khi vòng quay chuyển động trở lại. Khi họ chạm đất và bước ra khỏi cabin, vừa vặn đến giờ trình diễn pháo hoa.
Theo đám đông đang đi đến cánh đồng nơi pháo hoa sẽ được bắn. Mọi người đều mang theo thảm để ngồi trên cỏ tươi, thoải mái nhất khi xem buổi biểu diễn.
Đám bạn của cả hai cũng đến ngay sau Mingyu và Wonwoo, trải ba tấm thảm, mỗi cặp một tấm.
Wonwoo co ro trong chiếc áo hoodie, ôm đầu gối sát vào người nhưng vẫn lạnh dù mặc nhiều lớp áo. Mùa hè sắp đến, nhưng đêm vẫn lạnh. Mingyu nhận ra việc Wonwoo liên tục run rẩy bên cạnh, sau cùng là một tiếng hắt hơi nhỏ.
Có nên cho mượn áo khoác không ta? Mingyu tự hỏi, nhưng nhìn chiếc hoodie và áo khoác Wonwoo đang mặc, thêm một lớp nữa sẽ trông cồng kềnh và nặng chứ chẳng ấm hơn. Nên thay vì áo khoác, Mingyu vô thức vòng tay quanh Wonwoo, cằm tựa lên vai anh và hơi ấm cơ thể bao trùm lấy Wonwoo.
"Mingyu-" Wonwoo giật mình, lại bị bất ngờ bởi hành động đột ngột của người bên cạnh. Anh định phản kháng và gỡ tay Mingyu ra khỏi người mình, nhưng chỉ trong vài giây được ôm ấp, cơ thể anh ngay lập tức ấm lên. Thay vì làm như dự định, Wonwoo lại ngả đầu vào góc cổ Mingyu., mùi hương mạnh mẽ của nước hoa Mingyu len lỏi vào khứu giác, khiến anh thoải mái trong vòng tay rắn chắc của Mingyu.
Thành thật mà nói, Mingyu ngạc nhiên rằng Wonwoo không đẩy cậu đi và cau có, đó là cách cậu mong đợi Wonwoo sẽ phản ứng. Nhưng điều đang xảy ra bây giờ không phải như vậy.
Điều Mingyu cũng ngạc nhiên là cậu thích ôm Wonwoo như thế này biết bao. Ôm anh gần đến mức thậm chí không ai nghĩ họ chỉ là bạn bè. Nhưng với cách họ được sắp xếp để nói chuyện với nhau, có ai coi mối quan hệ của họ là tình bạn không? Wonwoo chưa bao giờ xác định họ là gì sau vài ngày nói chuyện với Mingyu, nhưng anh hành xử như thể hai người đã quen nhau nhiều năm thay vì vài ngày.
Và điều đó khiến Mingyu bối rối, và nhịp tim nhanh cùng đôi má nóng bừng cũng không làm mọi thứ dễ dàng hơn.
Bùng! Tiếng nổ vang làm tất cả khán giả giật mình khi quả pháo hoa đầu tiên phát nổ thành những hạt sáng nhỏ rồi biến mất, những màu sắc rực rỡ thắp sáng cả bầu trời đêm. Thêm vài quả pháo hoa được bắn lên, các loại kích thước nổ và tổ hợp màu sắc khác nhau, và tiếng vỗ tay hò reo từ đám đông càng bùng nổ hơn khi màn trình diễn ánh sáng đầy màu sắc vẫn đang tiếp diễn.
Mingyu mỉm cười khi xem pháo hoa thắp sáng màn đêm, đôi tay không rời khỏi vị trí quanh cơ thể Wonwoo. Cậu cảm thấy mình được trở về như một đứa trẻ, xem pháo hoa trong những ngày lễ hội hè, quây quần bên gia đình khi tất cả còn bên nhau.
Cậu liếc nhìn Wonwoo, người đang choáng ngợp trước cảnh tượng pháo hoa, trông như một đứa trẻ con lần đầu được chiêm ngưỡng. Trên môi Mingyu hiện lên nụ cười của sự trìu mến, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Và ôm Wonwoo như thế này, nhìn anh dưới ánh sáng như thế này, điều gì đó trong Mingyu, một cảm giác cậu liên tục có bất cứ khi nào ở bên Wonwoo. Nhìn Wonwoo với ánh pháo hoa lung linh rực lên những vì sao, là điều gì đó từ trong giấc mơ.
Wonwoo lúc nào cũng đẹp vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip