Chương I: Chối bỏ
Hôm nay là một ngày thứ Hai đẹp trời. Cô vừa mới ngủ dậy hai tiếng trước và bây giờ đang lục tục chuẩn bị đi làm. Cô tung tang nhảy chân sáo ra bếp, bật lửa lên và đặt chảo rán xuống.
Tiếng xèo xèo vui tai từ miếng trứng ra trên chảo hòa vào tiếng gầm gừ của chiếc máy pha cà phê trong góc chạn bếp làm tâm hồn thiếu nữ của cô trở nên phơi phới. Cô đổ trứng ra đĩa, hít một hơi thật sâu để hưởng lấy cái hương thơm ngào ngạt của bơ tan chảy quện vào với trứng chín vàng ươm.
Tinh! Tiếng gọi của chiếc máy pha cà phê cũ kĩ trong góc kéo cô về thực tại. Anh không thích uống cà phê mà mỗi khi mệt mỏi thì sẽ một mình nốc cả mấy lon nước tăng lực, nên dù không đồng tình thì cô cũng mềm lòng trữ sẵn cho anh vài lon ở trong tủ lạnh.
Cô tự nhủ mình rằng phải bắt đầu một tuần thật vui vẻ và phải làm việc thật tốt để những ngày trong tuần đều năng động và tràn đầy sức sống. Phải làm việc thật tốt để về với anh, nhìn thấy anh cười. Cô bày biện thức ăn sáng cho cả hai ở trên bàn ăn, khói hãy còn nghi ngút; tiếng chim chào buổi sáng ngoài trời vẫn líu lo. Cô, với y phục công sở gọn gàng, cất tiếng:
"Tạm biệt anh yêu! Em đi làm đây!"
Không có tiếng trả lời, cô nghĩ, cũng phải thôi, vì người yêu của cô là một free-lancer. Căn bản thì anh nhận những việc liên quan đến đồ hoạ kĩ thuật và anh làm cho người ta với mức giá hợp lí. Điều mà cô ghen tị với anh đó chính là: anh thích thì anh lên internet nhận việc, anh không thích thì anh có thể ngủ khì và lười nhác ngồi trên chiếc sofa cũ của căn hộ hai phòng ngủ mà họ đang sống, ăn một cái gì đó, và xem tivi.
Cô thì là một quản lí văn phòng Nhân sự của một công ty lớn, nên ngày nào cô cũng sẽ phải dậy thật sớm, ăn sáng và chạy đến ga tàu điện ngầm để đến công ty. Công việc yêu cầu sự có mặt của cô gần như mọi lúc, thành ra nhiều khi cô còn phải ở qua đêm trên công ty để hoàn thành công việc.
Dù mệt mỏi như vậy nhưng nghĩ đến có anh ở nhà chờ cô về hàng ngày là điều làm cho cô cảm thấy hạnh phúc nhất.
Anh và cô bên nhau đã được sáu năm, cả hai đều đã nghĩ đến hôn nhân và con cái, nhưng do một vài sự việc xảy ra nên vẫn chưa thể thành vợ chồng được. Mặc dù sóng gió như thế nhưng anh chưa hề phàn nàn câu nào, mà chỉ lẳng lặng cùng cô cố gắng để tiến đến mục đích cuối cũng của cả hai.
Cô đứng trên con tàu chật kín người, tay trái vịn vào ghế của một bà lão ngồi gần cửa, tay phải cầm điện thoại, lật qua trang báo mạng như một hành động vô tri.
'Trời hôm nay không nhiều mây và có gió nhẹ. Nhiệt độ mùa cận đông giảm mạnh theo từng ngày, nhưng tỉ lệ mưa thấp, quý vị khi đi ra ngoài hãy cân nhắc mặc đồ ấm..."
Cô nhìn bảng tin dự báo thời tiết trong điện thoại. Phải, đông sắp về, mới cuối tháng Mười mà trời đã mang cái se lạnh của mùa đông lại đây. Đi ra ngoài cũng thấy ai nấy nấp vào chiếc áo lông thú của mình, trông đến lạ.
Anh và cô đều thích mùa đông. Thích cái lạnh cắt da thịt, thích màu tuyết trắng phau, thích cả cái cảm giác lăn lộn trong tuyết trắng chơi đùa cũng nhau, cũng thích những dư vị mệt mỏi sau những buổi vận động trong tuyết, nằm bên nhau khoác chăn bông và thưởng thức ca cao nóng chảy bên thềm nhà.
"Chuyến tàu này sẽ cập ga xxx trong mười phút nữa, xin quý khách vui lòng kiểm tra tư trang và xuống tàu một cách an toàn, xin cảm ơn.'
Tiếng loa thông báo vang lên đột ngột kéo cô về thực tại gần như ngay lập tức. Cô đút tay vào túi xách của mình và kiểm tra lại những đồ quan trọng trong túi xách: điện thoại? Đang cầm trên tay. Máy tính? Check. Chìa khoá nhà? Check nốt. Nói chung là đủ cả, cô mỉm cười, gật đầu một cái.
Tàu cập bến, cô ưỡn ngực len lỏi trong dòng người rời ga.
・・・
"Hey! Cô gái! Hôm nay đã đi làm lại rồi đó hả?"
"Vâng ạ!"
Khi cô vừa mở của văn phòng Nhân sự thì anh trưởng phòng Hành chính đã ở đó, cất tiếng chào hỏi thân thiện.
"Mấy bữa nay chắc khó khăn với em lắm."
Anh trưởng phòng lắc đầu, nói với giọng cảm thông:
"Nhìn em vui vẻ như thế này thì anh cũng cảm thấy an tâm phần nào. Mấy bạn phòng Nhân sự lo cho em lắm đó."
Anh trưởng phòng vừa nói xong thì cả phòng Nhân sự gật đầu, ai ai cũng giành nhau hỏi thăm cô, tiếng người này đè lên người kia thật là làm cô muốn chảy mồ hôi hột. Sau một hồi như thế thì cô mới lên tiếng:
"Thôi mà mọi người, em chỉ bị cảm hơi nặng một chút thôi. Mọi người đừng làm lớn chuyện thế chứ."
Cả phòng đột nhiên trở nên im lặng.
Cô khó hiểu nhìn quanh, nhìn mặt tất cả mọi người.
Anh trưởng phòng Hành chính nhìn có vẻ đang khó hiểu, những bạn nhân viên cuối phòng thì đang rầm rì với nhau, những bạn đầu phòng thì nhìn nhau làm cô cảm thấy mình đã nói gì đó sai vậy.
"S-sao vậy...?"
Cô nhìn anh trưởng phòng.
Anh ta sau vài giây thì đằng hắng vài cái rõ to, như để lấy lại sự chú ý của mọi người rồi nói thật lớn:
"Mọi người làm việc tốt nhé! Anh về phòng đây."
Rồi anh ta mở cửa phòng đi mất.
Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nên quay sang nhìn mọi người trong văn phòng. Mọi người đã trở lại trạng thái ồn ào như trước, nhưng không ai nhìn cô cả. Cô thấy lạ, nhưng thật tình cũng không nghĩ gì nhiều mà quay vào bàn làm việc. Cô chính là con người như thế đó, không để bụng chuyện gì và rất thân thiện với mọi người.
・・・
"Anh ăn chơm chửa?"
Một giờ chiều, cô nhắn tin cho anh.
Thật sự thì cô tin chắc rằng anh chưa dậy đâu, vì thường những ngày thứ Hai anh không làm việc, nhưng cô vẫn nhắn. Lí do là vì có một lần, cô không nhắn tin hỏi han anh ngày thứ Hai và kết quả là anh mè nheo với cô nguyên một ngày hôm đó. Nào là 'Tại sao em không chịu nhắn tin cho anh???', nào là 'Người ta bị tổn thương đó!!!'. Đến chịu! Cô nhìn điện thoại mà bật cười. Những kí ức đó, thực sự là sẽ không bao giờ quên được đâu. Chúng sẽ hằn sâu trong kí ức của cô cho đến ngày cô cũng anh nằm cạnh nhau trong mồ.
"Chị đang làm gì đó?"
Người vừa cất tiếng là một cậu nhân viên trẻ vừa mới vào làm được hai hôm. Cậu ta nhỏ hơn cô hai tuổi, phải nói là thuộc nhóm nhỏ nhất phòng nhưng năng lực làm việc cũng không hề kém ai. Hồ sơ của cậu ta có ghi là cậu đã tốt nghiệp đại học X, môn chính trị nhân sự.
"Chị đang nhắn tin cho người yêu của chị, có gì không em?"
"... Em có văn tự này cần chị xem qua, chị không phiền chứ?"
"Đương nhiên là không rồi!"
Cô nở nụ cười dễ mến, nhận văn tự từ cậu kia:
"Để chị xem qua. Có sai gì thì chị sẽ đánh dấu vào đây nhé."
Cậu nhân viên kia cũng cười, cúi người tỏ vẻ biết ơn rồi quay vào chỗ ngồi. Cô hí hửng nhìn đống văn tự mà thường sẽ khiến người khác đau đầu. Không biết vì sao mà cô lại thích những con chữ nhảy nhót trên nền giấy trắng, đi theo từng hàng ngăn nắp, cũng giống như anh thích những áng màu sắc sặc sỡ được tạt nên bởi những người nghệ sĩ... A, cô lại nhớ anh rồi.
Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào tờ giấy A4 in chữ.
Ơ kìa? Cô lấy tay quẹt ngang mắt, cố cắt đứt dòng nước mắt không biết từ đâu mà đến kia. 'Biết là nhớ người yêu rồi, có cần phải cảm động đến mức này không hả tôi ơi?!', cô thầm nghĩ, tay vớ lấy hộp khăn giấy để ở góc bàn, bật cười.
・・・
Lúc cô về đến nhà thì đã hơn 12 giờ đêm. Đáng lẽ ra công việc hôm nay không nhiều, nhưng cô phải ở lại mentor cho những bạn vừa vào làm, khiến việc cần làm của cô tăng lên gấp đôi. Cô đã phải chật vật từ sáng, đã vậy hôm nay còn mưa.
Mưa hôm nay nặng hạt, mặc dù bản tin thời tiết sáng đã bảo rằng tỉ lệ mưa hôm nay rất thấp. Đúng là người đoán không bằng trời đoán.
Đèn phòng anh và cô vẫn sáng. Cô đưa tay cởi đôi giày cao gót vừa mua ra, sải bước đi về phía phòng ngủ. Anh vốn không phải là một người ngủ sớm mặc dù đã nhiều lần cô căn dặn, nhắc nhở vì ngủ trễ rất có hại cho tinh thần và thể chất. Mãi như thế mà lần nào anh cũng phớt lờ làm cô chóng hết cả mặt. Thế nên khi thấy đèn phòng vẫn sáng, cô định bụng sẽ hỏi rằng tại sao đêm khuya thế này anh còn chưa ngủ, định là sẽ hù anh một cái thật đau để trị tội anh từ sáng đến giờ vẫn không chịu nhắn tin lại cho cô, và cả hai sẽ cười phá lên khoái chí; cười to đến nỗi hàng xóm phải qua nhà phàn nàn cả hai. Cả hai sẽ thích thú nhìn nhau cười khúc khích, rồi sẽ xin lỗi nhà hàng xóm, sau đó lại đuổi nhau chạy vào phòng ngủ và nhảy lên giường như hai đứa trẻ con.
Nghĩ đến cảnh đó lại làm cô mỉm cười, một nụ cười thật tươi. Cô dừng lại trước cửa phòng, vặn tay nắm cửa thật khẽ, rồi một, hai, ba! Cô đẩy cánh cửa gỗ vào một cách mạnh bạo:
"Hù anh nè!!!"
Để rồi-
"Ơ... mẹ?!"
Người đứng nơi bàn giấy làm việc của cô đã không phải là anh như cô mong đợi, mà là mẹ của anh.
"C-con chào mẹ ạ..."
Cô vừa cúi đầu chào mẹ của anh, vừa đánh mắt dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình anh trong phòng. Tim cô bỗng nhói.
Bà nhìn cô.
"Con ạ? A... con đang tìm anh ****, mẹ có thấy ảnh đâu không?"
Cô đánh đầu ra khỏi cửa, nhìn hai bên hành lang, tìm kiếm anh.
"À mẹ đi đường xa chắc mệt lắm. Mẹ ngồi đi, để con đi kiếm ****."
Nhà bà cách nhà cô 10 phút đi bộ. Cô biết rõ điều đó.
"Lúc mẹ vào nhà mẹ không thấy **** đúng không?"
Cô mở tung cửa nhà vệ sinh, tìm kiếm anh.
"Trong nhà vệ sinh cũng không có, **** không báo mẹ là anh ấy sẽ đi ra ngoài, đúng không?"
Cô nhìn mẹ, lục lấy chiếc điện thoại từ túi quần kaki, bật lên để kiểm tra tin nhắn chờ.
"Anh ấy cũng không nhắn cho con từ sáng đến giờ. Hay chúng ta ra ngoài tìm đi?"
Cô bước nhanh đến bên cửa chính, mang lên người chiếc áo khoác gió anh đã tặng, tìm kiếm anh.
"Hay để con đi tìm thôi, mẹ cứ ở đây nhé."
Mẹ anh đã không nói câu nào.
"Mẹ...?"
Cô quay trở vào phòng ngủ.
Chỉ để tìm thấy mẹ anh nhìn cô với đôi mày mỏng chau vào nhau và hai dòng nước mắt tuôn trào trên gương mặt đã quá đỗi già cỗi của bà.
Cô nhìn bà, bà nhìn cô với những tiếng nấc lên không dừng được.
Cô không hiểu. Cô thực sự không thể hiểu được. Mọi chuyện đã có gì đó kì lạ từ sáng hôm nay, anh trưởng phòng Hành chính đã trông rất kì lạ khi cô bảo cô đã bị cảm; mọi người trong văn phòng cô đang làm việc cũng trở nên kì lạ; kể cả cậu nhân viên mới kia cũng ngập ngừng khi nói chuyện với cô. Hôm nay mọi người bị cái gì vậy? Tại sao mẹ lại khóc? Tại sao? Vì mẹ lo cho anh à? Phải, cô cũng lo cho anh như vậy mà, nhưng... sao trông mẹ lại khổ sở như thế chứ? Cô không hiểu, cô thật sự không hiểu.
Cô chạy lại người đàn bà đang khóc nấc lên trong cơn đau đớn, ôm lấy bà, vỗ về.
"Mẹ... Con biết mẹ lo lắng nhưng-"
Mẹ anh ngắt lời cô, lời nói nghẹn đi trong nước mắt:
"Buông bỏ cho **** yên nghỉ đi con..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip