tỉnh lại sau con mơ

Đôi mắt nhỏ từ từ hé mở, Yeonjun nhìn cơ thể mình trên giường bệnh. Hình như do ngủ quá lâu nên sinh ra chút ảo giác thì phải, tay cậu to hơn hả? Cả chân hình như cũng dài ra thì phải. Cậu đã ngủ bao lâu nhỉ bảy tiếng, ba ngày, một tuần hay thậm chí là hai ba tháng.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, mẹ Yeonjun bước vào. Khi thấy cậu vương đôi mắt mở to nhìn mình mắt bà rơi ra vài giọt nóng hổi, vội vàng đi gọi bác sĩ. Có phải do ảo giác không, Yeonjun thấy mặt mẹ xuất hiện nhiều nếp nhăn quá, mẹ trông lớn tuổi và già dặn hơn à.

Sau kiểm tra tổng quác, bác sĩ thông báo với mẹ cậu rằng Yeonjun có thể sẽ sớm xuất viện. Các vết thương trên cơ thể đã lành từ lâu, chỉ có tâm lý còn chưa ổn định.

"Mẹ, mẹ ơi con, bao lâu.."

Yeonjun bập bẹ cậu muốn nói nhiều lắm nhưng cố gắng cũng chỉ được nhiêu đó.

"Yeonjun, con tỉnh lại rồi." Mẹ cậu nói nước mắt bà chạy thành hàng. Có muốn cũng không kiềm chế được.

Cậu chậm rãi đưa mắt liếc nhìn quyển lịch trên bàn, không tin vào mắt mình hay không muốn tin. Ngày mười sáu tháng bảy năm hai không hai mươi ba.

Năm năm, Yeonjun đã bất tỉnh trong khoản thời gian năm năm. Năm năm qua không biết mẹ cậu sống ra sao, cả Huynjj và Seop. Hôm qua còn là đứa trẻ sao bây giờ lại như vậy rồi. Cậu ghét bản thân dơ bẩn, cậu ghét bản thân năm năm qua đã trở thành gánh nặng của mọi người xung quanh. Nước mắt cứ thế trực trào. Yeonjun chỉ có thể the thé.

"Mẹ..mẹ..h.."

Mẹ cậu ngước mặt lên nhìn khi nghe thấy tiếng mở cửa, khi Huynji và Seop bước vào bà không hề ngạc nhiên. Nghe tin Yeonjun tỉnh lại là chúng nó bỏ hết công việc chạy đến ngay. Yeonjun nhìn hai người bạn của mình, họ đều trông chửng chạc hơn hẳn, cũng đúng năm hai đại học rồi mà. Nếu sự cố năm đó không xảy ra thì chắc có lẽ bây giờ cậu cũng...

Yeonjun khóc to hơn, hận bản thân chẳng làm được gì. Sao ông trời không để câu chết luôn cho rồi. Thằng Seop thấy cậu khóc to hơn liền ôm lấy mà an ủi.

Sau năm năm điều đầu tiên cậu làm khi tỉnh lại chỉ có khóc và khóc, vô dụng quá nhỉ.

----------------

Yeonjun ăn bữa cơm đầu tiên sau khi tỉnh lại. Hương vị khác nhỉ, có lẽ việc sống nhờ túi dinh dưỡng làm cậu quên mất mùi vị của thức ăn hoặc là sự chua sót trong lòng khiến khưu giác và vị giác của cậu tê dại.

Việc duy nhất bây giờ cậu nghĩ tới chỉ có học. Yeonjun muốn đi học lại, ngoài học ra cậu không thể làm được bất cứ việc gì nữa hết.

" Mẹ, con muốn đi học."

Mẹ Yeonjun thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng cảm xúc lo lắng nhanh chóng lấn át tất cả, bà lo cho Yeonjun, đứa con duy nhất của bà. Dù vậy bà vẫn cố nén lại cảm xúc,bà biết rõ nếu tỏ ra lo lắng Yeonjun sẽ cảm thấy dằn vặt. Bà không muốn con trai mình đau khổ, nhiêu đó là đủ rồi.

"Hãy nghỉ ngơi cho tới khi nào con thấy ổn, mẹ đã liên hệ phía nhà trường bảo lưu kết quả học tập rồi còn đừng lo, Yeonjun."

Yeonjun cảm thấy có gì đó nóng hổi. Nước mắt cậu vô thức rơi. Bà Choi nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng, chẳng lâu sau bà cũng vỡ òa.

"Con vô dụng lắm hả mẹ, con bẩn quá, con ngu ngốc quá mẹ ơi."

"Yeonjun ngoan nín đi, con không sai, đừng tự dằn vặt bản thân nữa,mẹ thương con."

---------------

Tài liệu bảo lưu kết quả học tập.
Tên học sinh: Choi Yeonjun
Lớp: 10 Văn
                               ...

--------------

"Tôi xem qua học bạ của em Choi Yeonjun rồi, chuyện em ấy học tiếp để hoàn thành chương trình giáo dục trung học phổ thông không có gì to tát. Chúng tôi cũng muốn tạo điều kiện, cơ hội cho em ấy. Năm ấy mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, cũng may tên tội phạm đã bị bắt giữ. Chỉ tội cho Yeonjun tương lai của em ấy sáng lạng vậy mà."

Thầy hiệu trưởng vừa nói hết câu liền thở dài, thầy quý Yeonjun lắm một học sinh ngoan ngoãn lễ phép. Năm đó cũng một phần nhờ thầy giúp đỡ, mẹ cậu mới có thể vược qua cái hoàn cảnh trớ trêu ấy.

"Cảm ơn thầy, thầy giúp đỡ gia đình tôi nhiều vậy chúng tôi không biết đền đáp thầy bao nhiêu cho đủ."

"Chị đừng khách sáo, Yeonjun là con chị cũng là học trò của tôi mà."

---------------

Yeonjun trở lại trường sau năm năm, cảm giác như mới hôm qua vậy. Lạ lẫm mà quen thuộc. Cậu đi dọc theo hành lang vào lớp học, mới hôm qua còn trực nhật sau tết hôm nay đã là năm năm.

Đang thẩn thờ thì bỗng từ đâu xuất hiện một bống dáng cao lớn chắn hết tầm nhìn của cậu. Yeonjun ngước lên nhìn người trước mặt. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn, nhìn giống con thỏ bự ghê.

"Lớp nào đọc tên đi, sao giờ này còn ở đây."

À thì ra là sao đỏ, Yeonjun mệt mỏi không thèm giải thích định lách qua người thằng nhóc này để đi vào lớp thì bị nó giữ lại. Nó nhìn bản tên cậu rồi đọc to rõ cả tên lẫn họ, mặc dù nó không biết nhưng mà như vậy thì có gọi là hỗn không nhỉ.

"Choi Yeonjun lớp 10 văn, mới nghe lần đầu luôn đó, học sinh mới hả."

"Không" thì đúng mà cậu đã học ở đây từ năm năm trước rồi, mới cái khỉ.

"Nói chuyện trống không với đàn anh như vậy là không được đâu đấy nhóc, nể tình nhóc không biết anh bỏ qua cho lần này, lần sau đừng đi trễ nữa, với lại anh là đàn anh đó gặp phải biết chào nhớ chưa."

Nó vừa nói vừa chỉ vào bản tên Choi Soobin 12 Toán 1. Yeonjun thầm nghĩ thằng này đang tự nói bản thân à, ai mới là người không biết lớn nhỏ chứ.

Yeonjun mặc kệ,cậu lách qua Soobin đi vào lớp. Nó ngơ ngác nghĩ thầm nhóc đó kỳ lạ nhỉ, phải nói là hỗn ghê, lần sau phải chú ý dạy dỗ lại mới được.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip