5

Buổi tối ở phòng tập quen thuộc, hai cây micro được đặt cạnh nhau, ánh đèn vàng nhạt như mật ong dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng, khiến mọi góc tường như tan vào một cảm giác ấm áp và bình yên. Thảo Linh – giờ trong dáng dấp của Lyhan tương lai – đứng sát bên Hiền Mai, ánh nhìn chăm chú dõi theo từng nốt nhạc cô viết ra.

“Hiền Mai này, chị thử hát đoạn điệp khúc xem.” Thảo Linh nghiêng người đưa bản nhạc cho Hiền Mai, biểu cảm đầy chờ đợi.

Hiền Mai hơi do dự. Nàng đã quen với việc đứng phía sau hỗ trợ. Nhưng từ khi quen biết Thảo Linh –  mọi thứ trở nên khác lạ. Cô gái có vẻ ít nói, hơi lạnh lùng lại kiên nhẫn nâng niu từng câu chữ của mình, kiên quyết lôi kéo Hiền Mai ra ánh sáng.

“Chị sợ mình không đáp ứng được những mong muốn của em.” Hiền Mai hơi rụt rè lên tiếng.


“Thôi mà, không có chuyện đó đâu.” Thảo Linh đáp ngay, khóe môi khẽ nhếch lên pha chút thách thức. “Em muốn chị đứng bên cạnh em. Âm nhạc này chính là của cả hai ta mà.”

Câu nói tưởng chừng bình thường ấy, khi lọt vào tai Hiền Mai, lại vang dội như hồi trống ngân xa, chấn động một góc sâu thẳm nào đó trong tâm hồn nàng. Nhịp tim bỗng khựng lại rồi lạc một nhịp, tựa bản nhạc vừa chao nghiêng. Hiền Mai vội quay đi, che giấu sự xao động bằng cách giả vờ chăm chú chỉnh lại dây đàn guitar

Những ngày sau đó, lịch trình của hai người trở nên dày đặc hơn. Ban ngày Thảo Linh sẽ tranh thủ đi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ để trang trải thêm chi phí, tối lại cùng Hiền Mai chăm chỉ luyện tập, cả hai say mê với âm nhạc quên cả mệt mỏi và thời gian. Không lâu sau, họ may mắn sắp xếp được suất diễn ở một phòng trà trên đường Lý Tự Trọng, nơi có sân khấu tuy nhỏ nhưng ấm cúng và chất lượng âm thanh thì quá ổn với hai người.

Trước giờ diễn vài phút, Thảo Linh cẩn trọng chỉnh áo cho Hiền Mai, ánh nhìn tập trung đến mức mọi âm thanh xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại khoảng không gian giữa cô và người trước mặt. Hiền Mai diện một chiếc đầm đen giản dị, trang điểm nhẹ nhàng. Sau khi ngắm nghía cẩn thận, Thảo Linh không biết từ đâu lôi ra một chiếc kẹp tóc hình nốt nhạc và tự tay cài lên mái tóc nàng, khiến đôi má Hiền Mai bất giác đỏ bừng lên, có lẽ là đánh má hồng hơi nhiều rồi, nàng tự nhủ.

“Woahhh, chị đẹp thật đấy.” Thảo Linh vô thức buột miệng. Câu khen tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất chân thật làm cho Hiền Mai lúng túng, chỉ biết cười ngượng ngùng.

Sân khấu nhỏ nép ở một góc của phòng trà, chỉ cao hơn mặt sàn chừng vài bậc, đủ đặt một cây đàn, vài micro và chiếc ghế gỗ cho ca sĩ ngồi. Ánh đèn vàng nhẹ phủ xuống khắp căn phòng, khán giả lác đác đôi chục người tạo cảm giác thân mật như một cuộc trò chuyện riêng tư. Nhưng khi Thảo Linh bắt đầu dạo một đoạn guitar và Hiền Mai chậm rãi cất giọng trầm ấm, mỗi câu hát ngân lên như lời thì thầm nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực, mọi tiếng ồn ào xung quanh bỗng tan biến. Giọng hát của hai người nhẹ nhàng hòa quyện, không cần gắng gượng, như đã tìm thấy nhau từ rất lâu.


Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, Hiền Mai cúi đầu chào, hai má đỏ bừng. Thảo Linh khẽ quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt rực sáng không che giấu nỗi niềm tự hào vô bờ bến.

“Em nói rồi mà.” Thảo Linh thì thầm khi cả hai đã bước vào trong. “Chị đứng trên sân khấu rực rỡ hơn em tưởng đấy.”

Hiền Mai cười hạnh phúc, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác lạ lùng – vừa ấm áp, vừa sợ hãi.

Đêm ấy trở về nhà, Hiền Mai trằn trọc không sao chợp mắt. Trong đầu nàng, câu nói của Thảo Linh cứ vang lên như dư âm còn vương lại sau một bản nhạc: “Chị đẹp thật đấy.” Một câu nói tưởng như vô tình, nhưng khi thốt ra từ môi em ấy, lại mang một sắc thái khác hẳn lời khen xã giao thường ngày. Nó tựa luồng gió nhẹ, mềm mại len qua những vết nứt mà nàng giấu kín bấy lâu, chạm vào nơi sâu nhất, khiến lòng run lên một nhịp lạ kì.

Hiền Mai đứng bên cửa sổ, thả trôi theo những ánh đèn xe lướt qua, lòng ngập đầy suy nghĩ. “Không được." Nàng tự nhủ. “Mới quen biết không bao lâu mà mình lại có kiểu gì suy nghĩ gì đây. Hiền Mai, mày phải tỉnh táo lên.”

Nhưng dẫu tự trấn an bản thân, Hiền Mai vẫn không thể buộc mình quên đi ánh mắt Thảo Linh đã nhìn nàng trên sân khấu – như muốn bao bọc, nâng đỡ một thứ gì đó quý giá vô cùng.

Những ngày tiếp theo, lịch diễn ở phòng trà bắt đầu đều đặn hơn. Thảo Linh tìm được nhiều chỗ tốt, kiên nhẫn dẫn dắt Hiền Mai đi từng bước một. Cả hai vô thức cũng dành nhiều thời gian hơn cho nhau: nấu ăn chung, rủ nhau xem phim ma lúc nửa đêm hoặc lang thang ở những tiệm nhạc cụ cũ kĩ.

Một buổi chiều, hai người ngồi trong quán cà phê nhỏ bên cạnh Nhà Thờ Đức Bà. Thảo Linh cúi đầu hí hoáy ghi chép những ý tưởng cho bài hát mới, còn Hiền Mai chỉ lặng lẽ nhìn em ấy, ánh mắt dịu dàng như từng gợn sóng nhỏ. Tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, đổ lên gò má Thảo Linh một vệt vàng óng ánh, khiến cô trở thành bức họa lung linh trong không gian mơ màng của quán.

“Chị biết không...” Thảo Linh ngẩng đầu rồi bỗng cười tít mắt. “Em muốn viết một bài hát riêng cho chị đấy.”

“Cho chị sao?” Hiền Mai giật mình.

“Ừ. Một bài hát chỉ có chị mới hiểu ý nghĩa của nó.”

Câu nói khiến Hiền Mai chết lặng vài giây, cảm thấy tim mình chợt đập mạnh hơn bình thường. Nhưng nàng không dám hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ gật nhẹ, che giấu những cảm xúc không tên lại bắt đầu len lỏi đằng sau nụ cười nhẹ.


Đêm xuống, Thảo Linh nằm lặng trong phòng, những ngón tay khẽ mân mê chiếc vòng tay nhỏ – món quà Hiền Mai từng mua cho cô trong một buổi lượn lờ  phiên chợ giảm giá cuối tuần. Cô đã cất giữ nó cẩn thận như giữ một mảnh ký ức. Trong tâm trí chợt hiện lên hình ảnh Hiền Mai chật vật giữa làn khói đen đặc quánh, đôi mắt kiên định, bàn tay dứt khoát đẩy Thảo Linh về phía cửa sổ. Mỉm cười, môi mấp mái bảo cô “Đừng khóc…”.

Thảo Linh khẽ khép lại đôi mắt đã long lanh nước, thầm thì: “Em sẽ dùng cả đời này bù đắp cho những tổn thương, đau khổ mà chị đã trải qua.”

Ở phòng bên, Hiền Mai cũng trằn trọc không yên. Mỗi lần bàn tay Thảo Linh chạm khẽ, tim nàng lại run lên như có thứ mong manh sắp rơi vỡ, như chạm vào một bí mật mà chính nàng cũng chưa dám gọi tên.

Nàng đặt tay lên ngực, khẽ thở dài. “Đừng… đừng để mọi thứ đi quá xa,” Hiền Mai tự nhủ. “Chỉ cần cùng nhau sáng tác nhạc, cùng nhau ca hát là đủ rồi.”

Những buổi tập tiếp theo, khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần. Thảo Linh thường đứng phía sau, chỉnh tư thế cầm micro cho Hiền Mai, áp sát đến mức nàng nghe được hơi thở nóng, ẩm của người kia. Hiền Mai đỏ mặt, vội tránh đi, nhưng trong lòng lại có một thứ gì lạ lẫm nhen nhóm lên.

Một lần, sau khi tập xong, Thảo Linh đưa Hiền Mai một lon nước lạnh. “Chị mệt không?”

“Không… nhưng lạ lắm.” Hiền Mai mỉm cười. “Không ngờ có ngày chị lại đứng trên sân khấu cùng ai đó.”


“Em nói rồi mà. Em sẽ kéo chị ra ánh sáng, dù chị có trốn kĩ tới đâu.” Thảo Linh nhìn nàng đầy cương quyết.

Hiền Mai cắn nhẹ môi, muốn nói điều gì đó nhưng kìm lại. Ánh mắt ấy quá chân thành, khiến nàng sợ mình sẽ đọc nhầm ý nghĩa, sợ mình sẽ để lộ cảm xúc không nên có.

Buổi diễn cuối tháng, phòng trà đông nghịt hơn mọi khi, tiếng trò chuyện như tan ra dưới ánh đèn. Trên sân khấu, ánh sáng rót xuống hai gương mặt — một rạng rỡ tự tin, một còn phảng phất nét ngượng ngùng. Khi giai điệu cuối cùng khép lại, tràng vỗ tay vang lên dồn dập. Trong khoảnh khắc ấy, Thảo Linh lén siết lấy tay Hiền Mai, truyền sang nàng hơi ấm của chính mình. Nàng cảm nhận rõ dòng hơi ấm ấy lan khắp người, tim bỗng se thắt lại, như chạm vào điều gì mong manh mà sâu xa.

Đêm đó, khi về nhà, Hiền Mai ngắm nghía mình trong gương. Nàng nhận ra ánh mắt mình sáng hơn, dáng đứng tự tin hơn, ngay cả giọng nói cũng đỡ run hơn. Tất cả là nhờ Thảo Linh. Nhưng cũng chính vì thế mà nàng thấy sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, nàng sẽ lún sâu vào cảm xúc vô hình này mà không thể quay lại.


Ở phòng bên, Thảo Linh cũng đang nhìn lên trần nhà đầy suy tư “Không biết khi nãy do vui quá mình vô thức nắm tay chị ấy, có làm chị ấy khó chịu không nhỉ? Vẫn nên cẩn thận, từ từ từng bước thôi. Trước kia chị ấy đã kiên nhẫn đợi mình lâu thế mà, không lẽ bây giờ mình lại hấp tấp thế sao.”


Ánh đèn đường đầy màu sắc xuyên qua khung cửa sổ, chia đôi hai bóng người trong hai căn phòng nhỏ, nhưng dường như khoảng cách giữa họ chưa bao giờ trở nên gần gũi đến thế.

______________________________________

P.s: gu t là chậm rãi nha, ai hơi vội có thể chờ ra hết r đọc một thể cho tiện 🤣😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip