Chap 4: Ngày Chủ Nhật không hề vui
Một ngày tồi tệ qua đi làm tôi chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa, quyết định đóng máy, mặc kệ deadline, mặc kệ bài vở, mặc kệ cả cuộc đời. Những lúc như thế này chỉ có giường êm nệm ấm mới an ủi được tâm hồn vụn vỡ này mà thôi.
Tôi tự nhủ: "Ngủ sớm để quên đi mọi nỗi đau, ngày mai sẽ là một ngày mới."
Ấy thế mà vừa đặt lưng xuống giường, chưa kịp thả lỏng cơ thể, tôi đã chìm vào cơn mộng mị. Một cơn ác mộng.
Tôi nhìn thấy mình đang đứng ở đầu cầu thang của trường, loay hoay không rõ tại sao mình lại ở đây và tại sao xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo.
Bên cạnh tôi có thêm một người không rõ mặt mũi, mặc đồng phục trường. Bằng một cách thần kỳ nào đấy, tôi cảm nhận được rằng tên không rõ mặt mũi này là tên bạn học mới tới ngày hôm nay.
Cậu ta lại gần lan can, chỉ xuống dưới.
"Bảo Bình, nhìn kìa."
Tôi như bị ma trêu, vô hồn ngó đầu ra xem thử.
Một lực đẩy mạnh vào lưng tôi và tôi mất đà ngã xuống.
Và kể từ lúc tôi ngã từ trong mơ cho tới khi tôi giật bắn mình tỉnh dậy ở trên giường, tôi chỉ có một ý nghĩ.
Thằng khốn nạn chết dẫm. Tôi ghét hắn vô cùng.
Chưa kịp bình tĩnh lại thì một giọng nói vang lên khiến tôi giật bắn lên lần thứ hai. Thiết nghĩ cứ sống riết với cái bọn này, chắc mẩm rồi sẽ có ngày tôi tức mình đến mức đăng xuất khỏi thế giới mất!
"Mặt trời còn chưa tỏ mà chị đã lên cơn cái gì đấy?"
Bảo An xuất hiện, đứng khoanh tay dựa vào cửa phòng, ngái ngủ đến nỗi mắt còn không mở ra được tử tế nhưng vẫn chạy qua xem tôi bị cái giống ôn gì.
"Ngủ dùm cái đi! Nửa đêm nửa hôm mà làm loạn, ai ngủ cho nổi?"
Với cơ địa cọc bẩm sinh, tôi thừa biết là em trai tôi không buồn nghe tôi trình bày rồi. Nó há mồm ra ngáp một cái rõ to rồi biến mất sau cánh cửa phòng.
Em với chả út, không thể nào tìm ra nổi mỹ từ nào trên thế giới có thể chửi nó mà hả dạ lòng tôi được hết.
Nếu mà sáng, trưa, tối tôi không phải ăn cơm nó nấu xem, tôi đã sút nó bay sang Tây Ban Nha từ đời tám hoánh rồi!
Khi mà tôi đang còn bận dùng vốn ngôn ngữ ít ỏi của mình mắng nó thì thằng nhóc đã trở lại, cùng với cốc sữa ấm, bốc lên mùi thơm ngòn ngọt dễ chịu.
"Gặp ác mộng thì nên uống một cốc sữa. Em đun sẵn rồi, để ở đây nhé. Có chạy deadline khuya thì cũng nhớ uống lúc còn nóng đấy."
Trái tim tôi đang giận dỗi một cách nhỏ nhen bỗng dưng bị cốc sữa làm dịu đi một cách nhẹ nhàng. Ôi làm sao mà tôi lại cáu kỉnh với em trai tôi được? Nó đáng yêu thế cơ mà.
Tôi uống một hơi sạch cốc sữa, cảm nhận hơi ấm từ dạ dày dần dần lan toả trong khắp cơ thể và cuối cùng an tâm sau cơn ác mộng thoáng qua ban nãy.
Theo thói quen tôi liếc nhìn cái đồng hồ để bàn, để rồi tá hoả phát hiện, trời ơi, mới có ba giờ sáng thôi mà. Còn tận mấy tiếng nữa mới sáng bảnh mắt.
Tôi vùi đầu vào gối một lần nữa, đếm vài con cừu mong tìm lại được cơn buồn ngủ đã mất. Nhưng dù có đếm tới cả ngàn vậy, trong đầu tôi vẫn hiện lên khuôn mặt điển trai với nụ cười nhếch mép của thằng hot boy mới chuyển tới.
Đến là khó chịu một cách nhức nhối.
Cuối cùng, tôi mở laptop lên, mở một bộ phim hài lên xem, đến khi không thể chịu nổi nữa mới uể oải chìm vào giấc ngủ.
"Khoai, dậy đi." Lại một buổi sáng bắt đầu bằng việc đang ngủ ngon thì bị lắc đến tỉnh, tôi cựa mình lăn vào góc tường, miệng rên rỉ.
"Hôm nay là Chủ Nhật mà, đâu có tập bóng đâu?"
"Nhưng mà tám giờ rồi."
"Cái gì? Đã tám giờ rồi sao?"
Tôi bật dậy khỏi giường và nhanh chóng hứng chịu một cơn trật cổ đau điếng vì ngủ sai tư thế.
Nhưng người vội thì còn hơi sức đâu mà đau với đớn, tôi cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay đồ, nhét linh tinh beng những thứ ở trên bàn vào cặp... trong vòng năm phút.
Khi xong xuôi tôi mới quay lại nhìn Cà Chua, định giục nó nhanh lên thì mới thấy... nó chẳng có vẻ gì gọi là đi học cả, không mặc đồng phục, không mang cặp sách và nó đang nằm trong ổ của tôi đắp chăn lướt facebook cho đỡ lạnh.
"Sao mày không mặc đồng phục?"
"Thì như mày nói đó, hôm nay là Chủ Nhật."
"..." Chà, với cái tình huống như này đến một nụ cười xinh cũng chưa chắc đã cứu được đâu.
"Trong một chốc, tao đã nghĩ mày phải chạy đến trường, nhìn thấy cái cổng trường thì mới biết là ngày nghỉ cơ." Rồi nó nhìn tôi từ đầu đến chân, hiếm khi phun châu nhả ngọc. "Hóa ra đầu óc vẫn còn hạn sử dụng đấy."
"..."
Xong nó ngồi bật dậy, bắt lấy tay tôi và ra cái vẻ nghiêm túc.
"Amazing gút chóp em."
"..." Có quá đáng lắm không nếu tôi hiện thực hóa ý nghĩ nghỉ chơi với nó nhỉ?
Sau khi tôi ngậm ngùi đi thay lại bộ đồ ngủ đáng yêu của mình, Cà Chua và Bảo An đã ngồi quanh bàn ăn. Chốc chốc lại thấy chúng nó cười phá lên một cách vui sướng khi nhắc đến tôi và cụm từ "dở hơi bơi ngửa" hay "thần kinh dẫm phải đinh".
"Tao không có dở hơi." Tôi phụng phịu ngồi xuống vị trí của mình. "Tụi bây thừa nhận đi, bây mới là chị em ruột thịt đúng không? Tao mới là người ngoài đúng khộng?"
Hai đứa nó nhìn nhau rồi nhìn tôi một cách chán nản.
"Đấy, bảo bị ngu thì lại kêu là vu khống đấy."
"..." Hậm hực vô cùng.
Bất chợt thấy trống trải sao sao đó, tôi ngước lên nhìn quanh nhà.
"Bố mẹ đâu rồi?"
Bảo An ngả ra đằng sau, giật cái tờ note màu hồng cánh sen dính đét trên cửa tủ lạnh rồi ném cho tôi. Một dòng chữ đập thẳng vào mắt tôi, nét chữ uốn lượn đã tiết lộ luôn cái tính cách màu mè của người viết.
"Bố lại đi công tác đây nha."
Thằng Bảo An chỉ chỉ cái dĩa vào tờ note. "Còn mặt sau nữa kìa."
Mặt sau cũng là một dòng note khác, nhỏ hơn nhưng còn màu mè hơn chi chít hình trái tim nhỏ xung quanh.
Ha. Người phía trước đã màu mè thì người đằng sau chắc chắn là tổng giám đốc của nhà máy phẩm màu.
"Mẹ cũng công tác. Hai đứa tự lo nha."
Tôi thở dài, vo tròn rồi quăng luôn vào thùng rác mà còn không thèm nhìn.
"Công tác cái búa. Tưởng tụi này là trẻ lên ba chắc."
"Sao thế?" Cà Chua ngơ ngác.
"À bố mẹ em lấy lý do đi công tác để đi du lịch cùng nhau ấy mà." Bảo An giải đáp.
"Ủa thế thì tốt chứ sao? Chứng tỏ bố mẹ hai người thương nhau quá trời."
"Thì tốt." Tôi nhún vai. "Nhưng dăm bữa nửa tháng đi một lần và kéo dài tận mấy tháng thì không hề tốt nhé."
Bố mẹ tôi thích nhất là cái việc giao khoán cả căn nhà cho hai chị em và xách "hòm xiểng" lên để đi khắp thế gian.
Thế nên là từ khi cả hai học cấp ba thì những chuyện điện nước dầu củi đều được chúng tôi xử lý ngon ơ.
Thôi thì, cũng gọi là trưởng thành trước tuổi đi.
Bữa sáng xong, Bảo An đuổi chúng tôi ra đường vì nó bảo bạn gái nó chuẩn bị tới đây để học nhóm.
Khi nghe đến hai từ bạn gái thì tôi phấn khởi hẳn, khăng khăng muốn ở lại xem mặt em dâu tương lai xinh đẹp thế nào.
Tôi và nó bắt đầu giằng co ở cửa ra vào, mọi chuyện chỉ kết thúc khi thằng bé cầm cái môi múc canh gõ cho tôi một cái đau điếng vào đầu.
"Đi ngay trước khi em đổ nước vào laptop của chị. Số bản thảo kia cũng bay màu luôn đấy."
Tôi buông cái cửa ra ngay tức khắc.
Với cái thời tiết thậm chí còn chưa tới 20 độ C mà nó nỡ đuổi chị gái nó ra đường đứng run cầm cập như thế này.
Ác độc thật sự.
Chúng tôi quyết định chạy tới rạp chiếu phim lánh nạn dưới gợi ý của Cà Chua và sự khẩn cầu của tôi.
Khẩn cầu nó đừng bắt tôi đi xem phim kinh dị. Lần trước nó bắt tôi xem ma sơ Valak, tôi mất một tuần liền ngủ không dám tắt đèn, bị Bảo An la ó muốn thủng cả màng nhĩ.
Cà Chua đảo mắt, thề thốt là nó đã chọn một bộ phim hoạt hình hài chứ không phải phim ma, rằng nó đảm bảo tôi sẽ vui bật "mood" sau khi xem xong.
Đúng là vui thật. Nhưng đó là tôi. Còn Cà Chua thì không chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip