bear
"tránh xa khỏi phòng anh một chút, cám ơn."
trương gia nguyên trong bộ đồ con gấu nâu to sụ ôm điện thoại tự mỉm cười. sau đó ngả người nằm dài lên giường lâm mặc.
cậu đang đợi người kia trở về.
trương gia nguyên biết cậu có chiếm lấy nơi này làm phòng riêng, lâm mặc vẫn tuyệt nhiên tiếp tay cho cậu. dù ngoài mặt sẽ từ chối đây đẩy. thế nên tình trạng phòng của trương gia nguyên không chủ đã duy trì được gần ba tuần nay. ai nấy trong nhóm đều thấy cảnh tượng này quá quen, lâu dần không còn thắc mắc nữa. hôm nào cả hai ngủ riêng mới có chuyện.
vừa nhắc đã đến, cửa phòng lâm mặc vang lên tiếng tra khoá. trương gia nguyên như được khởi động, bật dậy chạy đến đứng bên cạnh cánh cửa, nhanh tay tắt đèn. khuôn mặt không giấu nổi sự hứng khởi giấu sau cái đầu gấu nâu. không gian chợt tối như mực, dù vốn dĩ kí túc xá của into1 chẳng mấy sáng sủa.
lâm mặc mở cửa bước vào, tay che miệng ngáp một hơi dài. chưa với tay bật đèn thì một vật thể- theo anh định nghĩa lúc đó là to lớn bổ nhào đến. lâm mặc không kịp hoàn hồn đã bị ôm chầm đè xuống sàn gỗ mát lạnh. trong lúc hoảng loạn bất chợt như thế này, phản ứng đầu tiên của con người sẽ là hét lên và đánh trả. lâm mặc cũng như thế.
ngay sau tiếng hét vang dội của lâm mặc là hàng loạt cú đấm loạn xạ vung đến cái thứ to đùng đang ôm mình. trương gia nguyên chưa kịp tháo lớp đồ gấu, thì tiếng bá viễn lẫn duẫn hạo vũ hốt hoảng chạy đến.
"lâm mặc, có chuyện gì..."
bá viễn bật đèn, không gian tức khắc im lặng. theo người ta nói, thì đây hẳn là sự im lặng đáng sợ của bầy cừu.
dưới sàn là hình ảnh một người, một gấu đè lên nhau.
lâm mặc sợ đến tái xanh mặt, mắt nghiền mắt không dám mở lên, hơi thở dồn dập không ổn định. hai tay vài giây trước còn vung tới đánh đang bị tay gấu nắm lại. mà con gấu nâu kia đã to lớn lại còn đè lên người mảnh dẻ như lâm mặc. cảnh tượng thật khiến ai nấy không thốt nên lời.
thì đúng thật là chẳng ai chứng kiến nói được điều gì. chỉ lẳng lặng để lại hai chữ "cẩn thận" rồi rời đi. tình nhân có trò chơi của riêng họ, người ngoài không nên biết quá nhiều.
"em nè anh, bảo bối của anh đây."
trương gia nguyên tháo bỏ đồ gấu, gương mặt vì trùm lên quá lâu mà đổ mồ hôi, tuôn ra hết lên hai thái dương. xong việc còn nhịn không được bẹo má lâm mặc. trương gia nguyên thừa nhận, có lẽ cậu đùa hơi quá tay.
lâm mặc lúc này mới bình tĩnh trở lại, ngơ người nhìn trương gia nguyên một khắc rồi lập tức nhào lên phản công.
"thằng nhóc này hết chuyện đùa rồi hả? càng lớn càng thiếu đòn mà. hôm nay ra ngoài ngủ!"
lâm mặc càng nói càng tức, cuối cùng hừ một tiếng đứng lên. anh không hiểu, phòng nhóc này tốt hơn anh rất nhiều, sao không ở đó mà cứ thích sang đây. trương gia nguyên sau khi nằm im để người yêu trút giận, trông vẫn còn hớn ha hớn hở lắm. còn lợi dụng chiều cao mà ôm anh lại, lâm mặc chưa kịp rời đi đã ngã xuống lần nữa. lần này không phải sàn gỗ như trước mà là trong vòng tay bạn trai nhỏ.
"trương gia nguyên!"
"dạ có."
"..."
trương gia nguyên mặc kệ lâm mặc vùng vẫy trong lòng. cậu vẫn cởi hết bộ đồ gấu nâu, thành thử ra hiện tại lâm mặc như đang bị móng gấu "vồ" lấy, giữ chặt không thể chạy thoát. sau một hồi giãy giụa có vẻ vô vọng, cuối cùng lâm mặc để yên không buồn động. trương gia nguyên gương mặt càng giống trẻ con được kẹo, tranh thủ cơ hội xoa đầu anh một cái, cậu cũng chẳng biết vì sao lại thích hành động này như thế nữa.
"hôm nay anh hơi mệt."
lâm mặc lên tiếng, tông giọng có chút uể oải. anh hơi tựa đầu lên vai trương gia nguyên, từng bước đầu hàng để cho cậu ôm thỏa thích.
"em biết. vậy nên con gấu này mới đến làm anh vui đó."
"khi anh cần người yêu, chỉ cần gọi."
"em sẽ đến."
trương gia nguyên tựa cằm lên vai anh, miệng ngân nga vài lời hát rời rạc của loverboy 88. ngẫm lại một chặng đường dài, mới thấy thì ra cả hai đã cùng nhau đi xa đến vậy. mà sắp tới có lẽ lại thêm hai năm cùng tiếp tục đồng hành.
"anh buồn ngủ."
lâm mặc lim dim, cả tuần nay anh có vô số lịch trình phải di chuyển. thời gian nghỉ ngơi chẳng kéo dài được lâu.
"thế anh ngủ đi, có gì em sẽ gọi anh dậy trước giờ ăn khuya."
trương gia nguyên vỗ nhẹ gáy người trong lòng, từ từ dỗ anh vào giấc ngủ. không quên ngả người ra sau để anh được thoải mái hơn. "móng gấu" một bên tháo ra, tay nhẹ xoa lấy quầng thâm dưới mắt anh. không quên miết nhẹ ấn đường, đợi khi đôi mày đang nhíu chặt kia giãn ra, cậu mỉm cười mới hài lòng.
"ngủ ngon mặc mặc."
trương gia nguyên thì thầm. cẩn thận cúi đầu đặt xuống trán anh một nụ hôn phớt. hôm ấy căn phòng lâm mặc yên tĩnh đến lạ. không cười giỡn, không còn tiếng cãi nhau chí choé đôi khi. ai này đều lấy làm lạ, nhưng bá viễn lại xua tay bảo không có chuyện gì, ngay cả duẫn hạo vũ cũng thế.
bọn họ tự hỏi đã bỏ lỡ cái gì chăng?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip