Rung động

Eyyyyyy ∠( ᐛ 」∠)_

____________________________________
Mọi chuyện xảy ra trước khi Daisuke cùng Haru kết hôn một khoảng thời gian dài.

**

Haru rung động.

Cậu cmn đích thực đã rung động.

Haru không thể tin vào mắt mình, à không, trái tim mình rằng bản thân đã rung động.

Lại với một người đàn ông!

Người đàn ông đó là Daisuke!!

Là Daisuke Kambe!!!

Haru dốc sức ấn đầu mình trong bồn nước lạnh, phải bình tĩnh lại, tĩnh tâm, suy nghĩ thật kĩ, có phải bản thân đã động tâm rồi hay không.

Vài tiếng trước, cậu và Daisuke vẫn còn đang làm nhiệm vụ cùng nhau, chỉ là giải quyết một tên trộm vặt đơn giản, cũng không có gì nhiều, quan trọng là đó là phần công việc cuối cùng trong ngày, hoàn thành xong thì trời cũng đã rám chiều. Haru sau khi giao tên cướp cho bộ phận trực thuộc khác, Haru rất tận tâm mà khoác vai Daisuke: "Rảnh không, cùng đi ăn đi!"

Thực ra Haru cũng không rõ tại sao mình lại làm thế, chỉ là đơn giản suy nghĩ cùng làm cộng sự lâu như thế, không bằng lòng thì chí ít cũng nên bằng mặt, mời nhau đi ăn một hai bữa cũng không có gì là lạ.

Daisuke đứng khựng lại, một lúc sau máy móc mà quay sang: "Cùng cậu?"

Haru gật đầu: "Ừ, cùng tôi, thì anh muốn cùng ai nữa?"

Daisuke im lặng một chút, rồi lắc: "Không, hai chúng  ta là được rồi." Chỉ hai chúng ta.

Daisuke nhận ra mình có cảm tình với Haru từ rất lâu rồi, và phần tình cảm ấy tựa như một dòng suối nhỏ, cứ dần dần từ từ được hạt mưa là người ấy gom góp từng ngày, lớn lên qua từng giờ phút. Daisuke suy nghĩ phần tình cảm này có lẽ không ổn, hắn vẫn luôn giấu kín, bởi hắn nghĩ nếu nói ra, cả hai đến cộng sự cũng không làm được.

Phải, hắn chỉ kì vọng trông mong vào hai chữ 'cộng sự' tầm thường ấy, hai chữ 'cộng sự' là tất thảy niềm an ủi cho tình yêu nhỏ của hắn, là sợi dây xích duy nhất trói hắn và Haru lại cùng một chỗ.

Nên khi nghe Haru nói muốn mời hắn đi ăn, Daisuke muốn xác định rõ lại, có phài chỉ có hai người hay không. Tuy hắn không hi vọng nhiều, nhưng nói không có là không phải.

Vậy nên khi Haru xác nhận chỉ có hai người, Daisuke cảm thấy bên trong như có gì đó đang sóng sánh chảy ra ngoài.

Thứ gì đó ngọt ngào.

Thật đáng yêu.

**

Haru nói đi ăn thì đúng là đi ăn theo nghĩa đen, một bữa cơm đơn giản trong quán ăn ven đường, Daisuke cũng không chê, hắn không có tính khiết phích, Haru ăn ngon, hắn ăn cũng thấy ngon.

Haru thấy Daisuke thi thoảng cứ nhìn chằm chằm mình ăn, có phần mất tự nhiên, khi chuẩn bị đưa miếng thịt lên miệng, lại thấy ánh mắt sáng rực hơn cả đèn pha ô tô lúc 1 giờ sáng của người nào đấy, nghĩ nghĩ, liền  gắp miếng thịt vào bát Daisuke.

Daisuke: "!!!"

Haru: "Ừm... Đừng nhìn tôi như vậy, ăn của anh đi."

Haru nói vậy, hắn cũng biết ánh nhìn của mình lộ liễu quá, thu lại tầm nhìn, con ngươi đặt vào miếng thịt trong bát.

Là đồ ăn Haru gắp cho hắn.

Gắp lên.

Ăn.

Ngon hơn những miếng khác.

**

Haru cảm thấy có khi vị cộng sự này cũng không đáng ghét lắm.

Hắn cũng sẽ ăn đồ vỉa hè, cũng sẽ uống bia vỉa hè, càu nhàu khi bàn bên quá ồn ào hoặc vui vẻ khi ăn được phần ngon.

Hắn cũng như bao người khác.

Thật tốt, cậu cảm thấy mình không còn ghét hắn như ban đầu.

Haru vui vẻ, lại xúc một phần đậu bắp xào đưa vào bát hắn: "Đây là món đại bài của chủ quán đấy, anh thử xem"

Daisuke: "Rất ngon"

Haru: "May mắn chúng ta đến sớm, nếu muộn chút nữa sẽ không còn mà ăn đâu! Thật tốt."

Haru nhìn hắn cười, trong mắt chứa đầy hưng phấn, miệng lại nói không ngừng, Daisuke không chê ồn, còn nghe tất cả. Thi thoảng lại gật gù tán thành. Hắn có rất nhiều thứ không hiểu, nhưng không sao, hắn không để ý lắm, hắn chỉ đơn giản muốn nghe giọng cậu thôi.

Haru nói, vẫn luôn nói, nói tới khi giọng có chút khàn, vô tình có một thìa canh ngay bên miệng, Haru không chút kiêng dè húp phần nước trong chiếc thìa ấy.

Daisuke khẽ mím môi.

Thật ngoan.

**

Haru vẫn cảm thấy bữa ăn hôm nay có gì đó lạ lạ, cụ thể thì không rõ lắm, nhưng vì bản thân không lược được ra vấn đề nên đành bỏ qua nó.

Daisuke vẫn để xe ở tại trụ sở, Haru cũng thế nên cả hai đi bộ từ quán ăn về nơi làm việc, cũng để tiêu thực luôn.

Cả hai đi sóng bước, câu được câu không nói chuyện với nhau. Chủ yếu là Haru nói, rất ít mới nghe thấy tiếng của Daisuke.

Từ lúc ăn cơm, HEUSC đã thông báo cho Daisuke rằng sắp tới sẽ có mưa giông, nhưng Daisuke không nói cho Haru biết, hắn muốn mượn nước đẩy thuyền, tiện một chút.

Ngắm Haru ướt sũng.

Đúng như dự đoán, cả hai đi chưa được nửa đường, trời đổ mưa, rất dữ dội. Haru phản ứng nhanh, kéo tay Daisuke chạy tới trạm xe bus nhỏ ven đường. Tuy cả hai không ở dưới mưa lâu nhưng vì mưa to nên đầu tóc hai người đều ướt sũng, quần áo cũng chỗ có chỗ không.

Daisuke hơi khó chịu. Hắn không thấy thoải mái, đồ Tây khi ướt mặc trên người sẽ vô cùng gò bó.

Lại quay sang Haru, quần áo của Haru tùy tiện hơn một chút, nhưng cũng không ổn lắm. Áo sơ mi bên trong ướt một nửa phần ngực, áo khoác bên ngoài được bỏ sang một bên vì ướt, bây giờ hắn mới để ý, Haru cũng mặc áo sơ mi quần Tây như hắn, chỉ là chiếc áo khoác ngoài trông quá không hợp thời, nên gần như ai cũng nghĩ cậu mặc đồ ngủ đi làm.

Haru xoa xoa mặt, cơn mưa này tới thật bất thường. Không có thông tin gì trong bảng tin dự báo thời tiết. Cậu quay sang nói với Daisuke: "Chắc có lẽ phải đợi một lúc, ngớt mưa chúng ta lại đi tiếp."

Daisuke khẽ gật đầu: "Ừ" Hắn biết cơn mưa này kéo dài không lâu, mưa kiểu vầy chỉ phút chốc mà thôi.

Cả hai trầm mặc nhìn trời mưa, không ai nói thêm câu gì nữa, đơn giản ngắm mưa mà thôi.

Haru cảm thấy mình nên nói gì đó, song lại không nói được gì. Haru có chút bồn chồn không rõ lắm. Cậu quay sang nhìn Daisuke, vì đứng sau hắn một khoảng nên Haru đã  ngắm một lúc lâu rồi, Daisuke vẫn chưa phát hiện ra. Lần đầu tiên cậu cảm thấy Daisuke trông cũng rất đẹp. Cả cơ thể chỉ trừ có chiều cao thiếu hụt, cái gì cũng hoàn hảo cả.

Khí chất, nhan sắc, gia thế.

Nhưng tựa như người này không có nhiều cảm xúc lắm.

Hắn luôn trưng ra bộ mặt lạnh tanh, không phân rõ vui buồn yêu ghét, Haru từng nghĩ hắn có phải hay không liệt cơ mặt, nhưng cậu đã từng thấy hắn cười.

Đã từng trong quá khứ thấy hắn cười.

Và bây giờ.

Cũng thấy hắn đang cười.

Ẩn dưới đôi mắt là cả ngàn niềm thương, như vòng xoáy vô hình kéo cậu vào. Haru không biết tại sao mình ngẩn ngơ. Chỉ là khi thấy bản thân trong ánh mắt ấy, cậu kìm không được.

Nhìn thêm một chút.

"Em đang ngắm tôi sao?"

Daisuke lên tiếng, nhẹ nhàng, trầm ấm. Giọng hắn như từng nét rung của chiếc violon hoàn mĩ nhất, vọng lại vào sâu trong tâm can cậu, kéo nhẹ từng giác quan.

"Không... Không được ngắm sao?" Haru khàn khàn lên tiếng. Cậu trả lời như theo bản năng, không có chút nghĩ ngợi gì.

Daisuke khẽ cười, cong cong khoé môi: "Không sao, của em, cho em ngắm."

Thật đẹp,

Là của em.

Haru cảm thấy, mình phát điên rồi.

Đã tự bao giờ, có một đoá hoa nhỏ, cắm vào sâu trong tim.

Thật đẹp,

Là của tôi.
_

__________________________________

Mlem mlem

Hôm nay tôi đi off các cô ạ, từ Tết đến giờ buổi đầu tiên đấy hix. Tôi đi mà ngại quá, ai cũng mang đồ mỗi mình vác mông đi, nhưng không sao lúc về may quá tôi còn xin được giấy vẽ hế hế hế

Cả buổi off hôm nay của tôi:

Thật ra tôi có vẽ cả Haru nữa, nhưng chưa tô xong QAQQQQQ

Hix gần nửa năm rồi tôi không động vào hoạ cụ đấy cmn rén quá...

11082020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip