Kiểu này toang thật rồi!!!!!!(2)
"Trông mình thật già khọm"-Giang Xuyên lẩm bẩm khi nhìn gương mặt mình một lần nữa trên gương.Cái mặt đẹp trai của cậu đang ở phía bên kia giường lườm lại
"Mới nói cái gì đấy?"-Lục Phi đương nhiên có thể nghe được lời nói của em trai mình. Giang Xuyên nằm xuống,trùm kín chăn lên mặt.Giang Xuyên lúc này đang xuống tinh thần thực sự.Ờ!được rồi!Cái này thì anh có thể hiểu. Nhưng anh mới có 18 tuổi, nói anh già khọm là ý gì hả?Cái thằng nhóc này! Anh đây là thành thục, là chín chắn hiểu chưa? Nhóc quỷ đáng ghét
Khụ! Lục Phi khẽ ho vài cái,bình tĩnh nào
"Chúng ta đã thỏa thuận là không được để ai biết chuyện này"-Giang Xuyên sau một hồi nói, hơi nhăn mặt vì giọng nói của mình không phải như trước. Vì chuyển đổi thân xác, cũng có nghĩa là Xuyên nói giọng anh trai, và anh ấy cũng nói bằng giọng của cậu. Lúc này mà có người nhìn thấy "Lục Phi" gọi "Giang Xuyên" hai chữ "anh hai" thì sẽ thế nào nhỉ?
"Ừ! Thỏa thuận rồi thì cứ thế tiến hành thôi"-Lục Phi nói, nhìn Giang Xuyên vẻ khó hiểu, có vấn đề gì à?
"Đồng thời chúng ta phải tìm cách giải quyết"-Giang Xuyên bồi thêm
"Anh biết"-Lục Phi gật đầu một cách mệt mỏi, đồng thời quay lưng lại, kéo chăn trùm kín lên đầu-"Nhưng sau vụ tai nạn kia anh muốn nghỉ ngơi một chút,đừng đánh thức anh dậy sau vài tiếng nữa nhé"
Này này! Giang Xuyên giật giật khóe mắt nhìn anh trai đang đưa tay che cái miệng ngáp vặt lại, hai anh em mới có tỉnh lại vài phút trước thôi mà
"Ê! Dậy đi! Đây không phải lúc để ngủ đâu anh hai"-Giang Xuyên kéo chăn ra trong khi Lục Phi vẫn nhất quyết cuộn tròn vào trong chiếc chăn ấm. Cái cảnh này sao quen thế nhỉ? Đúng rồi!Thường ngày Lục Phi lúc nào cũng phải kêu cậu dậy, mà lúc nào cũng như trận chiến không hồi kết. Cơ mà Lục Phi ngủ ngay lúc này thật không giống anh ấy chút nào.Anh ấy luôn tỉnh táo và tràn đầy sức sực cho đến buổi tối lên giường một phát ngủ luôn, không có cái kiểu ngáp vặt như của cậu. Không lẽ hoán đổi thân xác, giọng nói thay đổi đã đành, giờ còn thay đổi cả về sinh lý? Giang Xuyên thấy lúc này cậu hoàn toàn tỉnh táo
Được rồi, chuẩn bị tinh thần là chuyển đổi thân xác thì cá quái gì cũng diễn ra được. Vấn đề trước mắt là....Lục Phi cứng đầu cuộn tròn cái chăn, Giang Xuyên kéo cũng không xi nhê gì.Cho dù thân thể anh trai cao 1m80, khỏe hơn cậu rất nhiều,cơ mà sao đến cái chăn cũng không thể làm nó dịch chuyển một chút vậy? Há! Chẳng lẽ Lục Phi vẫn có thể giữ được sức lực của trai 18 ở thân xác của một đứa trẻ 13, còn cậu trai 13 vẫn chỉ là trai 13 mà thôi ? Không cam chịu đâu!!
Giằng co một hồi, Giang Xuyên cũng thấm mệt,Lục Phi vẫn cuộn chăn không khác gì một con sâu đo. Bây giờ cậu mới biết, anh cậu cũng thật cứng đầu,ờ, tất nhiên rồi, nếu không thì làm sao có thằng em ương bướng như cậu được chứ. Người ta vẫn nói "Anh nào em đấy" đó thôi
"Em đi tắm đây"
Sau một hồi, Giang Xuyên cũng đứng lên.Suốt từ lúc vào viện đến giờ,người hổi rình,chẳng có cơ hội tắm rửa
"Này! Khoan!"
Lục phi bật nhanh như một con sóc lao đến túm ngay tay của Giang Xuyên lại.Người ngoài nhìn vào sẽ là hình ảnh thằng em trai đang ôm tay anh mình
"Em tắm là anh chết liền cho em xem"
Giang Xuyên ...... Cái đm, bộ anh không phải con trai hả?
"Nói chung là không được"-Phi nhất quyết giữ chặt không cho "thằng em" rời khỏi phòng nghỉ nửa bước
"Con trai với nhau cả mà, anh bị làm sao thế?"-Xuyên dở khóc dở cười-"Trời đất ạ!bộ anh có gì mà em không có hả?"
"Đứng có nói linh tinh"-Khuôn mặt của Giang Xuyên quạu, đỏ chín lên như quả cà chua, một cước đá thật mạnh vào "Lục Phi"
"Đau! Anh làm cái trò mèo gì vậy?"-"Lục Phi" ôm chân, nhăn nhó nhìn "Giang Xuyên".Kể từ khi ông anh này vào thân xác của cậu, tính khí cũng theo đó mà thay đổi à? Hai anh em mắt lớn trừng mắt nhỏ
"Nói tóm lại, ngay hôm nay em phải tắm"-Giang Xuyên bực mình hùng hổ bước ra, để mặc thằng anh trong thân xác mình toàn lực ôm tay ngăn lại
"Người anh cũng hôi quá, thôi tắm cùng luôn đi"-Giang Xuyên dễ dàng lôi Lục Phi như cái bao tải,cậu nhăn mặt khi ngửi thấy mùi hôi trên người cả hai cùng một lúc-"Không tắm một ngày em bằng chết luôn á"
"Này! Không được!"
----------------------------------------------------------------------
"Phù! Thoải mái ghê"-Giang Xuyên nằm trên giường cuộn chăn lại. Lúc này cậu mới thấy chăn nệm của bệnh viện thật dễ chịu, đây mới là cuộc sống chứ
Lục Phi mệt mỏi nằm bẹp dí ở giường bên cạnh.Nhất định phải tìm cách giải quyết triệt để, không thể có trận chiến như hôm nay được
"Anh hai"
"......"
"Anh hai"
"........"
"Này! Anh hai"
"......"
Giang Xuyên cau mày nhìn Lục Phi đang nằm bẹp dí ở giường bên cạnh. Này! dỗi rồi à?
"18 tuổi mà như trẻ nít ấy"-Giang Xuyên gối tay, gác chân lên thành giường-"Có cái việc tắm thôi, đàn ông con trai với nhau cần gì phải giấu"
"Đã bảo đừng có gác chân lên thành giường như thế"-Lục Phi quay ngoắt lại
"Không gác thì thôi"-Giang Xuyên thu chân về,gớm, giận ghê thế
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip