Chương 1:Ánh Đèn và bếp lửa


Ánh nắng buổi chiều muộn hắt xuống thành phố, kéo dài những vệt vàng cam trên những tòa nhà cao tầng. Tiếng xe cộ chen chúc ngoài đại lộ, náo nhiệt như mọi ngày. Giữa trung tâm, tòa nhà truyền hình lấp lánh logo chương trình mới toanh: "Bữa Ăn Ngôi Sao".

Đó là một show thực tế ẩm thực được quảng bá rầm rộ suốt mấy tháng trời: mời những minh tinh hàng đầu đến học nấu ăn, cùng tranh tài qua các thử thách. Sân khấu sáng choang, camera bố trí khắp nơi, mùi thức ăn xen lẫn mùi nhựa, mùi ánh sáng đèn nóng hầm hập – một không gian vừa xa hoa, vừa ngột ngạt.

Trong căn phòng chờ rộng lớn, Lưu Hiên Thừa ngồi lặng lẽ.

Cậu mặc chiếc sơ mi trắng oversize, quần tây đen, ngoại hình thanh thoát tựa như bước ra từ tạp chí thời trang. Nét mặt nhỏ nhắn, đường nét mảnh mai nhưng không yếu đuối; đôi mắt hạnh dài hơi cụp, ánh nhìn ôn hòa nhưng chất chứa nỗi buồn khó giấu. Mái tóc nâu sẫm được stylist chải gọn, gương mặt trang điểm hoàn hảo, không tì vết.

Trên màn ảnh, cậu là "thiên thần của làng giải trí", là nam minh tinh nổi tiếng top đầu, lượng fan đông đảo cuồng nhiệt. Nhưng ngoài ống kính, Hiên Thừa lại thu mình, ngồi im lặng, đôi bàn tay thon dài đan vào nhau, móng tay hơi bấu nhẹ vào da thịt.

Cậu không hề thích nấu ăn. Thậm chí, đối với cậu, bữa ăn chưa bao giờ là điều dễ chịu.

"Hiên Thừa, chuẩn bị vào set rồi." – Trợ lý ghé đầu gọi.

"Ừ, tôi biết." – Giọng cậu nhẹ, gần như thì thầm.

Cậu hít một hơi sâu, kéo lại vẻ tươi cười quen thuộc, bước ra sân khấu sáng rực. Đèn flash bắn liên tục, khán giả hò reo. MC hào hứng giới thiệu:

"Và đây, nhân vật được mong chờ nhất – Lưu Hiên Thừa!"

Hiên Thừa mỉm cười vẫy tay, dáng vẻ ôn hòa, tao nhã. Nhưng trong lòng, lồng ngực cậu siết chặt, ánh đèn quá chói, tiếng reo hò quá lớn.

----------------------

Ở góc đối diện, trong khu vực chuẩn bị của giám khảo khách mời, Triển Hiên đang đứng.

Người đàn ông khoảng ba mươi, dáng cao, vai rộng, đường nét gương mặt góc cạnh rắn rỏi. Anh mặc áo bếp trắng tinh, tay áo xắn gọn, tạp dề đen thắt gọn gàng, toát lên khí chất điềm tĩnh. Tóc đen ngắn, mắt sâu, hàng mày thẳng, vẻ ngoài không phải kiểu "đẹp trai ngôi sao" nhưng lại mang sức hút chững chạc, đàn ông.

Triển Hiên là bếp trưởng của một nhà hàng fusion danh tiếng, từng đạt giải thưởng ẩm thực quốc tế. Anh ít khi xuất hiện trước truyền thông, tính cách trầm lặng, ghét ồn ào, nhưng lại nổi tiếng trong giới bởi sự cầu toàn và tay nghề đỉnh cao.

Khi được mời làm giám khảo chương trình, anh vốn do dự. Song cuối cùng vẫn gật đầu, một phần vì muốn thử sức, một phần vì tò mò: "Liệu những con người sống trong ánh đèn hào nhoáng ấy, họ có biết đến hương vị thật sự của một bữa ăn không?"

Ánh mắt Triển Hiên thoáng dừng lại khi Lưu Hiên Thừa bước lên sân khấu. Minh tinh ấy đẹp đến mức hoàn hảo – nhưng quá gầy, gò má nhọn, mắt có quầng mờ nhạt dưới lớp phấn. Anh khẽ nhíu mày. Người như vậy... ăn uống liệu có ổn không?

-----------------------------

Buổi ghi hình bắt đầu. MC đưa ra thử thách:

"Các ngôi sao sẽ nấu một món ăn gắn liền với ký ức tuổi thơ!"

Khán giả vỗ tay rào rào. Các minh tinh khác hào hứng kể chuyện, có người chọn mì mẹ nấu, có người chọn gà rán thời sinh viên.

Đến lượt Lưu Hiên Thừa, cậu hơi khựng lại.

"Tuổi thơ... à?" – Cậu cười nhạt. – "Có lẽ là... cháo trắng."

Câu trả lời khiến trường quay xôn xao, nhiều khán giả cười rộ. "Cháo trắng sao gọi là ký ức tuổi thơ được?"

Triển Hiên, ngồi ghế giám khảo, khẽ ngẩng mắt nhìn. Anh để ý bàn tay Hiên Thừa run nhẹ khi cầm dao.

Minh tinh nổi tiếng hàng đầu, vậy mà lại vụng về với một củ cà rốt. Cậu cố gắng thái nhưng lưỡi dao loạng choạng. Trong khoảnh khắc, lưỡi dao sượt qua da.

"A!"

Máu rịn ra. Máy quay lập tức lia đến. Trợ lý hốt hoảng chạy tới, nhưng Hiên Thừa vội lắc đầu, gượng cười:

"Không sao, chỉ xước nhẹ thôi."

Cậu cố giấu bàn tay, tiếp tục cắt rau. Nhưng Triển Hiên đã đứng dậy, bước thẳng đến.

"Dừng lại." – Giọng anh trầm, dứt khoát.

Cả trường quay sững. Hiên Thừa ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm kia.

"Anh... anh là giám khảo, sao lại—"

"Cậu sẽ làm hỏng món ăn. Và làm hỏng cả chính mình." – Triển Hiên lạnh nhạt, rút con dao khỏi tay cậu, đặt sang một bên.

Khoảnh khắc ấy, mọi người đều im lặng. Không khí như đông cứng.

MC vội cười chữa cháy: "À, có vẻ Lưu Hiên Thừa cần sự hỗ trợ từ giám khảo rồi!"

Khán giả vỗ tay rộ lên, coi đây là "tình huống thú vị". Nhưng chỉ có Hiên Thừa mới cảm nhận rõ, ánh mắt người đàn ông trước mặt không hề là trò vui. Nó lạnh lùng, nhưng cũng ẩn chứa sự lo lắng khó nói thành lời.

Cậu cúi xuống, mím môi:

"Anh không cần xen vào. Tôi tự làm được."

Triển Hiên hơi khựng lại. Rồi anh thở khẽ, hạ giọng, chỉ để mình Hiên Thừa nghe thấy:

"Ăn một bữa cơm ngon quan trọng hơn là diễn trò trước máy quay. Cậu có hiểu không?"

Hiên Thừa ngạc nhiên. Tim cậu đập lệch nhịp trong thoáng chốc.

-------------------------------

Buổi ghi hình kết thúc trong sự ồn ào của đèn flash, tiếng fan hò hét, tiếng MC kết thúc bằng câu đùa. Các minh tinh khác vui vẻ chụp ảnh hậu trường.

Chỉ có Hiên Thừa ngồi một góc, bàn tay băng vết thương, lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Nụ cười trên gương mặt đã biến mất, thay bằng sự mệt mỏi mơ hồ.

Một chiếc bóng cao lớn dừng trước mặt cậu.

"Lưu Hiên Thừa." – Giọng trầm quen thuộc vang lên.

Cậu ngẩng lên. Triển Hiên đứng đó, vẻ điềm tĩnh. Anh đặt xuống bàn một chiếc hộp giữ nhiệt.

"Cháo gạo lứt, ít muối. Ăn đi."

Hiên Thừa thoáng sững.

"Anh... nấu à?"

"Ừ."

Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ cười mỉa:

"Tôi không cần người thương hại."

Triển Hiên nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt không có lấy một tia thương hại. Chỉ có sự kiên định, nghiêm túc.

"Không phải thương hại. Là vì... tôi thấy cậu chưa từng thật sự ăn một bữa cơm tử tế nào cả."

Không khí lặng đi. Tiếng ồn ào ngoài hành lang dường như xa dần.

Trong khoảnh khắc, Lưu Hiên Thừa bất giác thấy cay mắt.

Cậu cúi đầu, thì thầm:

"...Có lẽ...Tôi đã thật sự quên mất mùi vị của một bữa cơm rồi."

Triển Hiên không đáp. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện, đẩy chiếc hộp lại gần, bàn tay ấm áp khẽ chạm vào mu bàn tay cậu.

Trong ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của phòng chờ, lần đầu tiên Lưu Hiên Thừa nhận ra: có một người không nhìn cậu như minh tinh, không nhìn cậu như "sản phẩm hoàn hảo". Mà chỉ nhìn cậu như một con người, đang đói, đang mệt, và cần được ăn một bữa cơm.

-------------------------------vãn hạ------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip