chương 11:Đấu tranh
Hotsearch chưa kịp lắng xuống, Weibo lại dậy sóng lần nữa.
Không chỉ có ảnh chụp hai người cùng bước ra khỏi nhà hàng đêm khuya, mà còn xuất hiện nhiều khoảnh khắc bị "đào" lại: Triển Hiên che ô cho Hiên Thừa trong hậu trường một buổi ghi hình; ánh mắt cậu vô thức dõi theo anh trong buổi họp báo; hay đoạn clip ngắn fan quay được, Triển Hiên mở cửa quán bánh ngọt, để tay giữ khung cửa cho Hiên Thừa cúi người đi vào.
Những chi tiết ấy, từng vụn vặt, từng lặng lẽ, giờ bị xâu chuỗi thành "bằng chứng tình cảm".
Weibo nổ tung
Bình luận dưới bài hotsearch chạy không ngừng, hàng chục nghìn chia sẻ chỉ trong vài giờ.
Ảnh mờ thế mà fan cũng dựng thành love story được hả? Xin tỉnh táo đi.
Tỉnh táo? Lầu trên nói nghe nực cười.
Cái ô anh ấy che, cái ánh mắt cậu ấy nhìn, còn muốn rõ hơn nữa à? Đây chính là ngọt ngoài đời!#Bếp trưởngxMinhTinh là thần!!!!
Mình là fan solo, nhưng nhìn clip quán bánh ngọt thì hơi chột dạ... họ thoải mái với nhau quá, không giống đồng nghiệp bình thường.
Lại một minh tinh trẻ tự hủy sự nghiệp. Đáng tiếc.
"Đáng tiếc"? Là do lầu trên không có đôi mắt nhìn thấu hồng trần như tụi này thôi. Trong mắt tôi đây là truyện ngôn tình sống động. Ai không tin thì đừng xen vào, để bọn tôi chèo thuyền yên lành.#HienHienmaucuoinhaudi
Chèo gì thì chèo, cậu ta im lặng tức là ngầm thừa nhận rồi. Công ty chắc phát điên.
Dòng trạng thái, lời bàn tán trộn lẫn. Giữa biển chữ ấy, Hiên Thừa gần như không dám chạm vào màn hình điện thoại. Mỗi chữ hiện ra đều nặng nề, đè vào ngực.
-------------------------------------
Hôm nay cậu có lịch quay quảng cáo cho một thương hiệu thời trang.
Ngay khi bước vào, ánh mắt nhân viên đoàn phim đã thay đổi. Một vài người giả vờ bận rộn, nhưng khóe môi khẽ cong lên, thì thầm với nhau. Có người nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, có kẻ không thèm che giấu sự soi mói.
"Đúng là anh ta kia kìa, bếp trưởng đó."
"Công ty chắc đau đầu lắm."
"Không biết họ tính thế nào, tin này ồn quá rồi."
Những mẩu đối thoại rơi vào tai Hiên Thừa, rát buốt. Cậu cố giữ nụ cười, cúi đầu chào, nhưng bước chân nặng trĩu như mang theo cả tảng đá. Triển Hiên đi phía sau, im lặng nhưng ánh mắt quét qua, đủ để vài lời xì xào ngừng bặt.
Đến khi cửa phòng thay đồ khép lại, bốn bề chỉ còn yên tĩnh, Hiên Thừa không kìm nổi nữa. Nước mắt nóng hổi dồn dập rơi xuống, phá vỡ lớp trang điểm vừa mới hoàn thiện. Cậu úp mặt vào hai bàn tay, giọng vỡ vụn:
"Em đã sống vì người khác quá lâu rồi... lúc nào cũng nghe theo, lúc nào cũng gồng mình... Nhưng lần này—"
Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, bắt gặp ánh nhìn của Triển Hiên, người đã lặng lẽ tiến đến. Cậu khẽ run, rồi buông lời như lời thú nhận:
"...lần này, em không muốn mất đi anh."
Đúng lúc ấy, tiếng điện thoại vang lên, phá tan khoảng lặng. Trên màn hình hiển thị tên quản lý. Hiên Thừa do dự, bàn tay run lên. Triển Hiên đặt tay lên vai cậu, ánh mắt ra hiệu: hãy nghe đi.
Âm thanh đầu dây bên kia sắc lạnh:
"Hiên Thừa, em có biết mình đang làm gì không? Công ty đã họp khẩn cả đêm. Lập tức viết bài đính chính. Em và cái người bếp trưởng kia— phải cắt đứt ngay."
Cậu cắn chặt môi, giọng khản đặc:
"...Em không muốn."
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, rồi nổ tung:
"Không muốn? Em nghĩ em có quyền lựa chọn sao? Sự nghiệp em còn dài, fan còn đông, tiền đầu tư bỏ ra bao nhiêu, em dám hủy hoại tất cả chỉ vì một người đàn ông bình thường à?"
Giọng nói đanh thép ấy như roi quất vào tai. Hiên Thừa toàn thân cứng đờ, ngực thắt lại.
Triển Hiên không kìm được, đưa tay lấy điện thoại, giọng trầm ổn nhưng kiên quyết:
"Xin lỗi, nhưng chuyện riêng của chúng tôi... không đến lượt công ty toàn quyền sắp đặt. Anh ấy đã chịu đựng đủ rồi."
Có tiếng hít mạnh từ đầu dây bên kia, rồi cúp máy thẳng.
Không gian trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp. Hiên Thừa như sợi dây vừa bị kéo căng, đột ngột đứt đoạn. Cậu nhào vào ngực Triển Hiên, ôm chặt như tìm nơi neo bám duy nhất.
Nước mắt thấm ướt áo sơ mi anh, từng giọt nóng bỏng. Triển Hiên đặt tay sau gáy, nhẹ nhàng vuốt, giọng nói mang theo sức mạnh lạ thường:
"Anh ở đây. Cho dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, anh cũng không bỏ rơi em."
Hiên Thừa rưng rưng, thì thầm giữa hơi thở đứt quãng:
"Em sợ... nhưng em không hối hận."
Triển Hiên siết chặt vòng tay, cúi đầu, khẽ kề bên tai cậu:
"Vậy thì, chúng ta cùng đi. Dù khó đến đâu, cũng cùng đi."
Ngoài kia, sóng gió chưa từng ngừng. Nhưng trong căn phòng bé nhỏ, với vòng tay và lời hứa ấy, Hiên Thừa lần đầu tiên thấy mình không còn đơn độc.
-----------------------vãn hạ------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip