Chương 12:công khai


Phòng họp tầng cao của công ty tràn ngập ánh sáng trắng từ trần, phản chiếu lên mặt kính trong suốt nhìn xuống dòng xe cộ chậm rãi di chuyển dưới thành phố. Không khí nặng nề đến mức ai cũng cảm thấy khó thở. Mọi ghế đã được sắp xếp, tài liệu chất đống trên bàn, nhưng dường như những giấy tờ ấy không quan trọng bằng câu chuyện đang đè nặng trong lòng Hiên Thừa.

Cậu ngồi đối diện giám đốc công ty, bàn tay siết nhẹ vào nhau. Bàn tay run run, nhưng sống lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định. Quản lý của cậu ngồi kế bên, mặt xanh mét, đôi tay đan chặt vào nhau, như đang cố trấn an chính mình.

Giám đốc gõ bút xuống mặt bàn, tiếng cộc cộc vang lên như nhịp trống thúc ép:
"Hiên Thừa, em có biết việc em đang kéo công ty vào tình thế này nguy hiểm đến mức nào không?"

Hiên Thừa ngẩng đầu, giọng trầm nhưng vững:
"Em biết. Nhưng lần này, em không muốn phủ nhận."

Quản lý bật dậy, giọng dồn dập:
"Em nghe đây! Họp báo bây giờ vẫn còn có thể dừng lại. Một câu phủ nhận sẽ làm mọi thứ lắng xuống. Nếu em công khai, em biết hậu quả là gì không? Hợp đồng, hình ảnh, sự nghiệp..."

Hiên Thừa cắn môi, ánh mắt lướt nhìn thành phố bên ngoài cửa kính. Nhớ lại khoảnh khắc Triển Hiên ôm mình trong phòng thay đồ, lời hứa "dù khó đến đâu cũng cùng đi", cậu cảm thấy luồng khí nóng dâng lên trong ngực, đẩy mọi do dự sang một bên.

"Em muốn công khai. Em muốn mở họp báo," cậu thốt ra, giọng vừa khàn vừa cương quyết.

Phòng họp im lặng một lát. Ai nấy nhìn nhau, không ai nói lời nào. Một nhân viên PR cuối bàn thở dài, nhỏ giọng:
"Điên rồi... cậu ấy điên rồi."

Giám đốc nhíu mày, giọng nặng trĩu:
"Em có biết cái giá phải trả không?"

Hiên Thừa gật đầu, giọng run nhưng rõ ràng:
"Em đã từng sống trong bóng tối, từng bị rối loạn ăn uống hành hạ đến mức gần như không thể đứng trên sân khấu. Khi ấy, có một người đã giúp em từng bước quay lại. Nhờ người đó, hôm nay em mới đứng ở đây. Nếu em phủ nhận, giả vờ như chưa từng có gì, em sẽ hối hận cả đời."

Giám đốc và quản lý nhìn nhau, không nói gì. Một khoảng lặng căng thẳng bao trùm. Cuối cùng, giám đốc thở dài, gật đầu:
"Được. Làm theo ý em. Nhưng nhớ, kết quả thế nào, em phải tự chịu trách nhiệm."

------------------------------------

Tại buổi họp báo

Hội trường đầy ánh đèn, micro, máy quay, ống kính chĩa thẳng về một hướng. Khán phòng chật kín phóng viên, ánh sáng máy ảnh nhấp nháy như bão tố.

Hiên Thừa bước ra từ cánh gà. Bước chân hơi run, bàn tay đặt dưới gầm bàn, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu cúi chào sâu trước khi giọng mình vang lên:
"Xin chào mọi người. Cảm ơn đã đến."

Máy ảnh lách tách không ngừng. Một phóng viên đứng lên:
"Có tin đồn về việc hẹn hò. Cậu có phản hồi gì không?"

Hiên Thừa hít sâu, môi mím lại, rồi chậm rãi:
"Trước hết, tôi muốn chia sẻ một điều tôi chưa từng nói ra. Trong quá khứ, tôi từng mắc rối loạn ăn uống. Tôi đã ép bản thân quá mức để giữ hình tượng,giữ lại nụ cười của fans, đến mức cơ thể gần như sụp đổ.Tôi đã từng như một con thiêu thân lao đầu vào luyện tập vào liệu trình ép cân khắc nghiệt."

Phòng họp chùng xuống, mọi người im lặng. Câu tiếp theo vang lên, giọng run nhưng chắc:
"Tôi đã may mắn gặp một người đặc biệt. Người ấy kiên nhẫn, dịu dàng, giúp tôi tìm lại cách ăn uống, cách sống, cách yêu thương bản thân. Nhờ người đó, tôi mới có thể đứng vững ở đây hôm nay."

Hiên Thừa dừng một nhịp, mắt ánh lên những giọt nước long lanh dưới ánh đèn. "và người đàn ông đó...Thật sự là sự tồn tại đặc biệt duy nhất với tôi."

Phòng họp im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở. Ai cũng hiểu ẩn ý, không cần phải chỉ đích danh, thông điệp vẫn trọn vẹn.

-----------------------------------

Sau họp báo – Bão mạng xã hội

Ngay khi kết thúc họp báo, Weibo nổ tung. Hashtag #HiênThừaThừaNhận, #NgườiĐặcBiệtTrongLờiCậuẤy, #BếpTrưởngMinhTinh leo thẳng top hotsearch. Dòng trạng thái video buổi họp báo được chia sẻ hàng triệu lượt.

Fan CP lập hẳn siêu thoại riêng:
🔗 [Hiên-Hiên Nhất Định Là Thật]
Chỉ trong 24 giờ, bài post và video lên tới hàng trăm nghìn lượt like, share, bình luận. Fan edit clip cảnh Triển Hiên che ô, cảnh Hiên Thừa cúi đầu, ghép nhạc ngọt ngào, viết fanfic ngắn ngay dưới post.

"Càng nghe càng thấy giống confession thật sự, không phải giải thích nữa 😂"

"Làm ơn đi, idol thì cứ idol đi, đừng lôi kéo tình cảm giả tạo để kiếm fame. Chán."

"Khi cậu ấy nói "một người đặc biệt", mắt cậu ấy nhấn nhá nhìn xuống... rõ ràng là nhớ tới anh bếp trưởng rồi!"

"Fan CP bớt ảo tưởng giùm. Một chút tương tác là ghép đôi? Đây là sự nghiệp, không phải trò đùa."

"Xin lỗi, nhưng hôm nay cậu ấy là con người thật, không phải con rối trên sân khấu."

"Ai bảo không ship được? Siêu thoại [Hiên-Hiên Nhất Định Là Thật] đã chính thức mở cửa, vote, chia sẻ và tag mọi người thôi!"

Hiên Thừa ngồi trong phòng riêng, lướt qua siêu thoại và bình luận. Dòng chữ, hình ảnh, video hỗn độn, xen lẫn giữa sự công kích của anti và niềm phấn khích của fan CP. Nhưng kỳ lạ thay, lòng cậu nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt tìm Triển Hiên đang ngồi cạnh, ánh chiều chiếu qua kính cửa sổ đổ xuống vai anh. Cậu khẽ thì thầm:
"Bọn họ thật sự tin chúng ta là thật..."

Triển Hiên cong khóe môi, cúi xuống, giọng khẽ vang bên tai:
"Bởi vì chúng ta vốn dĩ là thật."

Ngoài kia, bão tố vẫn dữ dội, anti vẫn công kích, nhưng ít nhất hôm nay, Hiên Thừa đã dũng cảm nói ra sự thật. Và lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình đứng thẳng, không còn gồng mình vì người khác.

-----------------------vãn hạ-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip