behind the scences story.

Sau thời gian dài với lịch trình kín mít thì cuối cùng SEVENTEEN cũng có những ngày rảnh rỗi lười biếng, tranh thủ để nghỉ ngơi. Mà lúc này, có một hình dáng nhỏ bé đang ngồi ghì mặt vào laptop, chân mày thì nhăn khít lại, còn đôi môi hồng nhỏ xinh thì chu chu ra đáng yêu cực ấy. Phải, cậu là Kwon Soonyoung, là một thanh niên nhìn thế nào cũng giống con hamster béo với đôi mắt bé tí ti, gặp má mochi ú na ú nu trắng trắng mềm mềm, đặc biệt là một trong những cây hài nhất nhì SEVENTEEN. Vậy cậu đang làm gì mà mặt mũi lại biểu cảm kì lạ như thế nhỉ? Xin thưa, cậu đang đi xem tin tức về SEVENTEEN của blogger bí ẩn trên mạng, chủ yếu là xem về cậu và về anh. Anh được đề cập ở đây, chính là Jeon Wonwoo của chúng ta.

Ừm...tin đầu tiên, blogger tố Soonyoung ồn ào, náo nhiệt, phiền dàn staff muốn xỉu, toàn bày mấy trò con bò ngớ ngẩn với em nhỏ Seokmin hay bé Seungkwan, doạ có thể bị tống đi nghĩa vụ quân sự trước thời hạn nếu không chịu thay đổi.

Để cậu suy nghĩ chút, chuyện này có lẽ là có... hmm mà có không nhỉ ? Thật sự là ngớ ngẩn với ồn ào lắm sao ? Cậu gây phiền toái cho mọi người sao ? Đợi lát nữa gặp Wonwoo phải hỏi mới được, thường thì lúc nào cậu cũng lơ đễnh cứ nô đùa xong vui cười mãi thôi, toàn là anh đi bên cạnh nhắc nhở rồi kể cậu nghe đủ thứ linh tinh bát quát trên trời dưới biển nên đối với cậu, anh là người đáng tin nhất. Nếu anh nói có thì cậu nhất định phải xem lại mấy trò đùa của bản thân trong thời gian tới. Vậy nếu anh nói không, cậu vẫn sẽ hành xử cẩn thận hơi, không có lửa sao có khói được, chắc tại anh không để ý thôi.

Xử lí như vậy chắc là ổn nhỉ ? Vậy qua tin tức thứ hai, ở trong nhóm, người thân nhất với Wonwoo là Mingyu, còn với Soonyoung cũng chỉ là kiểu skinship bình thường giữa các thành viên trong nhóm với nhau mà thôi.

Ê ê ê? Gì cơ ? Tin này ở đâu ra thế ? Ơ sao cậu chẳng biết gì nhỉ ? Blogger này không hiểu anh rồi, anh là Jeon Wonwoo là Jeon-Won-Woo đấy, chứ có phải thằng ất ơ dở hơi cám lợn tận đẩu tận đâu vừa bay vèo đến đâu nào. Muốn hiểu hơn về Wonwoo thì lại đây, cậu nói cho mà nghe, đừng có đoán mò. Anh thuộc dạng người rất có chủ kiến đấy nhé, chẳng vừa ý anh, là anh liền đưa ra lý luận hợp lý để phản bác luôn đấy, mà những điều anh làm với Soonyoung ấy là xuất phát từ đáy lòng cơ chứ chẳng phải mấy cái skinship vớ vẩn mà mấy người nghĩ đâu nhé . Tin tức này cũng có phần chính xác, ví như việc anh thân với Mingyu, còn về chuyện anh thân nhất với ai ấy, cậu không thèm nói ra đâu, chỉ bật mí cách để mọi người tự mò thôi nhé, chính là hãy chăm chút theo dõi hoạt động của anh lúc anh không có lịch trình ấy nhé. Dễ lắm, nhưng cậu cam đoan 100% không phải là thằng bé Kim Mingyu đâu.

"Này bé con ơi, cậu đang làm gì đó? Đang ngắm hình tớ cười sao ? Ah nếu muốn thì chỉ cần nói với tớ, tớ sẽ cười nhiều thật nhiều để Soonyoung ngắm thoả con mắt luôn, không cần phải tải lên tải xuống ba cái hình đấy đâu nhìn vào màn hình nhiều sẽ hại mắt lắm đấy bé con ơi~ Dù gì thì nhìn người bằng xương bằng thịt vẫn đã mắt hơn mà Soonyoung nhỉ ? Thôi nào, lại đây tớ có mua gà rán với làm cơm rang kim chi cho cậu rồi này, ăn nhanh rồi còn ngủ bé con ơi~" - Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Soonyoung, cùng với bàn tay ấm áp đang vò lấy vò để mái tóc cậu, tay còn lại sau khi đặt đồ ăn lên bàn thì thuận tay gập luôn chiếc laptop của cậu.

Soonyoung né đầu ra khỏi cái bàn tay phá phách kia. "Này này, đừng có gọi tớ là 'bé con' thế cứ như trẻ mẫu giáo không bằng. Tôi còn nhìn thấy mặt trời trước cái đồ dở hơi nhà cậu tận một-tháng-hai-ngày đấy nhé! Ghét" - nói rồi bĩu môi nhỏ xinh một cái tỏ vẻ khinh bỉ. Ừ thì từ khi quen biết Jeon Wonwoo, ngoài đọc tin tức của blogger, cậu còn có một thói quen chất đầy hình ảnh tươi cười như nắng trời mùa hạ của anh trong điện thoại, bộ nhớ laptop này nọ. Nhưng mà đừng có nghĩ linh tinh đấy, cậu không phải fanboy của anh đâu nha, chỉ là do anh ít cười mà thôi. Nói thật đâý, chẳng thèm đùa đâu, trên sân khấu, anh luôn cùng fans cùng các thành viên trong nhóm nói cười vui vẻ như đứa con nít trông đáng yêu cực, mà bước khỏi sân khấu rồi, anh lại luôn giữ bộ mặt lạnh lùng trưởng thành, một tí đáng yêu cũng không có, mà là cả một bầu trời ngầu lòi luôn. Nhưng dù là ở đâu, anh vẫn luôn chú ý từng việc nhỏ nhặt, anh thật sự rất tốt với những người xung quanh mình. Đó cũng là lý do còn lại mà cậu nghĩ rằng anh thật sự khôn ngoan.

Còn đang để tâm hồn treo ngược cành cây, thì Soonyoung đã đắm chìm trong đống đồ ăn mà anh mang đến. Cậu cũng ngoan ngoãn hơn mà nhấm nháp chỗ gà rán với món cơm tình yêu (anh đặt tên nó) kia, đồng thời chỉnh lại tư thế ngồi lọt thỏm vào lòng tên đáng ghét - Jeon Wonwoo.

"Wonu này, cậu ghét tớ lắm phải không, muốn nuôi tớ thành thùng phi để fans bỏ tớ, không thèm chơi với tớ đúng không ?!"

Bàn tay hư hỏng của Wonwoo lại làm rối tung tóc cậu, không nhìn cũng biết anh đang cười cậu, cái bản mặt nhăn nhở mọi khi đấy, eo ơi nghĩ đến lại thấy ghét, hứ. Uổng công cậu nghĩ tốt cho anh nãy giờ, đồ đáng ghét.

Wonwoo cũng không trả lời, chỉ ôm cậu thật chặt, tranh thủ sờ sờ thử xem có béo lên chút nào không, cũng mỡ mỡ mềm mềm rồi này. Anh tựa như thêm vài phần hài lòng, nuôi lâu thế mới thêm được tí thịt. Về phần thùng phi thì anh cũng muốn lắm, nhưng chắc không thành nổi đâu. Dù sao bây giờ cũng khá tốt rồi.

"Mà Wonu ơi, có phải tớ ồn ào, làm phiền mọi người lắm phải không ? Có tin nói rằng công ty sẽ tống tớ đi nghĩa vụ quân sự sớm nếu không sửa đổi. Đều tại cậu nuông chiều tớ đấy! Bắt đền." - Giọng Soonyoung càng về sau càng nhỏ, nhưng tất nhiên là Wonwoo chắc chắn nghe được. Wonwoo không thích cậu đi xem tin tức blogger đâu, toàn lén xem không đấy, nếu vấn đề này không quan trọng, cậu nhất định không hỏi, thế nào cũng bị mắng cho mà xem.

Chờ cậu ăn xong, Wonwoo lau cái miệng tèm lem cho cậu rồi nhẹ nhàng cõng cậu lên vào phòng ngủ, cái đứa ngốc này lớn hơn anh hẳn-một-tháng-hai-ngày mà ngây thơ thế không biết, đã dặn bao nhiều lần rồi.

"Đồ ngốc. Đi súc miệng rồi ngủ ngay cho tớ, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Những trò đùa của cậu đáng yêu lắm ấy mỗi lần cậu cùng mấy đứa nhỏ pha trò làm mọi người cười vui vẻ không ngớt, sao lại nói cậu phiền toái được. Tin tớ, ngoan, sau này không được phép đọc mấy chuyện linh tinh vớ vấn đấy nữa biết chứ ?"

Wonwoo không nói dối, với cái vẻ bề ngoài trắng trắng mềm mềm đáng yêu này thì ai mà ghét cậu cho nổi. Hỏi mà cũng ngốc ngốc như thế, chẳng lẽ Soonyoung không nhớ cậu vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép, chọc người cưng chiều sao? Vào công ty, đi tới đâu, thưa hỏi tới đó, người ta nhìn vào còn xót mà cậu vẫn mỉm cười, một đường chào hỏi. Nếu mà cho cậu đi nghĩa vụ quân sự sớm, không chừng cái dàn staff tiếc nức nở ấy bởi vì không có Kwon Soonyoung thì cũng không có Jeon Wonwoo.

Ừm... bây giờ thì hôn nhẹ vào trán của cậu một chút, hôn nhẹ vào đôi mắt đã nhắm nghiền lại của cậu một chút, hôn nhẹ vào sóng mũi của cậu một chút, hôn nhẹ vào má mochi mềm mềm kia của cậu một chút, dừng lại ở môi của cậu lâu hơn một chút. Được rồi, đã xong thủ tục trước giờ ngủ, ôm cục cưng bước vào giấc ngủ thôi.
__________________
Hẹn các cậu câu truyện tiếp theo trong series dở hơi của tớ nhaaa see yaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip