18
gục xuống bên gốc cây hoa nở rộ, sắc hồng dưới cái nắng nhẹ làm bừng sáng cả bầu trời, giọt nước mắt quý giá của người con gái bất lực rơi xuống, chạm đến cánh hoa mong manh vì làn gió phải lìa cành, nó cũng tổn thương như trái tim cô lúc này
- cô không giữ được người đàn ông của mình, đó không phải lỗi của tôi
một tình yêu mù quáng là khi người phụ nữ sẽ luôn lừa gạt bản thân rằng kẻ có lỗi là người con gái mà gã đàn ông yêu, bất chấp sự thật họ chưa từng đáp lại, thậm chí cũng chưa từng có bất kỳ sự liên hệ nào với đối phương, Hana hiểu được người luôn sai trong cuộc tình này là Lee Woo Seok, chỉ là khi gặp được em, một dáng vẻ kiêu ngạo làm cô thấy ghen tị, làm cô nghĩ về trước khi yêu hắn cô cũng từng tự tin như vậy, nhưng sau một quãng thời gian gặp gỡ và yêu đương cùng hắn cô đã ít cười đi, thay vào đó là nhiều đêm rửa mặt bằng nước mắt, từ ngày đầu tiên hắn đã không thật lòng, mỗi một hành động hay lời nói của hắn đều thể hiện theo yêu cầu của ba hắn nhưng lại diễn nhập tâm đến khiến cô lầm tưởng, trừ những lúc mê man hoặc khi say đến mất nhận thức, cô cứ nghĩ hắn thật sự đã yêu mình
luôn cho là vì em mới khiến hắn thay đổi quyết định sớm trở về, lại không hề nghĩ đến hắn đã chán ghét việc gặp mặt cô mỗi ngày, bởi cái điệu bộ nhẫn nhịn của cô chỉ khiến hắn tội nghiệp và phải rũ lòng thương hại mà bố thí chút tình cảm, có lẽ phải làm đi làm lại một việc trong thời gian dài đã làm hắn thấy mệt, cô cũng không đủ sức lực để khóc than cho mình mãi nếu cứ ngu ngốc đi tin vào những lời tử tế của gã đàn ông tồi
- cô biết không, vì không quên được cô nên anh ấy mới lợi dụng tôi, lợi dụng hôn ước này
- còn tôi, thì ngu ngốc chấp nhận bị lợi dụng
đưa mắt khẽ nhìn ngắm chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út, viên kim cương ấy chỉ ánh lên một vệt sáng yếu ớt dưới cái nắng nhàn nhạt như tha thiết kêu gào cô hãy đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện, chiếc nhẫn đối với cô như một phần quan trọng của cuộc sống, cho rằng nó sẽ giúp cô giữ hắn ở lại, mà đâu biết nó chính là con dao vô hình ngày ngày cứa vào một vết thương chưa lành, cuối cùng tạo thành sẹo trong trái tim cô
Lisa không muốn thương hại Hana, nhìn cô ôm mặt khóc rất đau khổ bằng ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, giữa đoạn đường có nhiều người đang nhìn mình, em bình thản đi lướt qua dáng vẻ nhu nhược đang ngồi dưới đất, sự cố chấp lựa chọn bám víu vào một tình cảm chưa từng có bất kỳ cơ hội nào luôn là sự ngu xuẩn, tình yêu vốn là điều phải đến từ hai phía, và là thứ cảm xúc không thể dùng tiền, mối quan hệ hay sự ép buộc để trao đổi là sẽ có được cái kết êm đẹp
ngồi trên xe với một tâm trạng không vui, em vẫn khẳng định rằng mình không có lỗi nhưng người kia khóc một phần cũng do mình, điều đó làm em thấy khó chịu, những lúc thế này chỉ muốn tìm đến nàng dù biết đối phương sẽ luôn giữ im lặng, nhưng điều em cần chỉ là cảm nhận được nàng ở ngay đây, ngay bên cạnh để lắng nghe những điều vẩn vơ em nói ra khi tâm trạng rối bời
- Jennie, chị muốn ăn món gì không ?
"cô không có việc làm sao?"
- chăm sóc chị là việc làm còn gì
kéo cửa kính xe lên, lãng tránh đi dáng vẻ yếu đuối đằng xa đang cố ngừng khóc, nhưng lau thế nào thì vẫn không kiểm soát được nước mắt chảy ra
hai bên đường ngập tràn màu sắc của hoa anh đào, trên nền trời là một màu xanh trong vắt, những đám mây trắng trôi bồng bềnh như chú cá lớn trong lòng đại dương bao la, trời đẹp nếu nghĩ về nàng sẽ hạnh phúc, ngày mưa sợ nàng sẽ nhớ lại chuyện cũ mà đau lòng, khi đông lạnh sẽ lo lắng nàng mặc liệu có đủ ấm, cuộc sống từ ngày có nàng luôn khiến đầu óc em có nhiều suy nghĩ, càng nghĩ nhiều thì càng nhớ nàng bất không gian hay thời gian
điệu cười hạnh phúc trên môi em suốt một chẳng đường chưa một giây nào tắt, em nói với nàng rất nhiều nhưng chẳng có nỗi một chuyện liên quan đến nhau, chỉ cần trong đầu nghĩ tới sẽ lập tức kể ra, người phía đầu dây bên kia rất kiên nhẫn lắng nghe giọng em, một tay luôn cầm điện thoại kề tai mình, tay kia không rảnh rang vừa cầm bút vừa cầm giấy tờ bận bịu làm việc, dù không mấy yên tĩnh nhưng nàng không thấy phiền, ngược lại khóe môi có thể vì vài câu nói của em mà cười lên lúc nào không hay
- Jennie
"chuyện gì ?"
- không có gì, em tưởng chị không còn đó
tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên, lúc này nàng đã đặt điện thoại xuống bàn, một hồi lâu nhưng không còn ai nói gì với nhau, âm thanh phát ra chỉ là tiếng xe cộ xung quanh em và vài động tĩnh nhỏ lúc nàng làm việc, thời gian cuộc gọi từng giây đang trôi đi nhưng không ai nỡ tắt máy, dù không có tiếng nói thì vẫn là em đang ngồi bên cạnh nàng, trên ghế lái phụ của em vẫn là nàng cùng đi qua những nẻo đường, cả khi không biết được mình sẽ đi đâu
- có người gọi tới, chị chờ chút nhé
"tôi cúp đây"
nàng nỡ làm thế thật nhưng em không giận mà còn vui vẻ bật cười, chiếc xe dừng trước một nhà hàng truyền thống gần La thị, từ đây chỉ cách năm phút đi bộ là tới chỗ làm mà những ngày đầu vào công ty em đều phải chạy thụt mạng để không bị trễ giờ, có một người luôn hẹn em gặp mặt ở đây và lần nào cũng buộc em phải tự thân đi về, vừa rèn luyện thân thể, cũng như không để quan hệ giữa hai người bị phát hiện
"ba cậu về nước rồi Lisa, bác ấy đang rất giận vì cậu không có mặt ở công ty đấy"
- tớ biết rồi, tớ đang đến gặp ông ấy đây
"chú ấy đã gặp thư ký Jung rồi, cậu đừng nói xạo chuyện gì nhé"
- tớ biết rồi cậu đừng lo
em đến trước căn phòng được đặt, hít thở một hơi sâu rồi bắt đầu bày ra vẻ mặt hối lỗi, nét diễn vô tội đã không còn xa lạ với người bên trong, người đàn ông đứng tuổi vẫn nhàn nhã thưởng thức những món ăn yêu thích mặc kệ dáng vẻ làm nũng của đứa con gái đang ôm chặt cánh tay mình, suốt những năm đi học mỗi lần gây chuyện em đều trông như vậy, tính cách ngang bướng nhiều năm vẫn không ai trị được
- daddy
nụ cười niềm nở không thể gắng gượng quá lâu đối với ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị của người đàn ông
- ba đồng ý để con ở lại Hàn Quốc không phải cho con cơ hội lạm dụng chức quyền rồi bỏ việc đi chơi, nếu không có thư ký Jung con nghĩ vụ kiện đó dễ giải quyết sao?
- con xin lỗi, là con đã thiếu trách nhiệm
- con đã lớn chừng này rồi chẳng lẽ cứ phải để ba mẹ lo lắng mãi sao
người đàn ông hạ giọng, âm thanh có chút bất lực khiến em khẽ cúi đầu
- cuối tuần sau đến gặp con trai của ông Kim Han Sung đi, đó là yêu cầu nên không cần nói thêm điều gì đâu
- là hình phạt của mẹ con, đừng cầu cứu ba
nghe lời này cả người bỗng vô lực như tờ giấy mỏng manh, chỉ cần một cơn gió thoa rh cũng đủ thổi ngã nghiêng, em chỉ mới gần nửa năm mươi, việc lập gia đình chưa cần vội nhưng La phu nhân lúc nào cũng lo lắng tính cách khó chiều như em sẽ phải độc thân cả đời, những mối tình em trải qua vẫn chưa có cơ hội kể bà nghe nên mới không thể biết được con gái bà là người ít nhiều cũng có chút sức hút
uể oải ngồi vào vị trí, bắt đầu dùng bữa cùng người lâu ngày không gặp, nhưng chuyện đầu tiên ông nói với em sau khi về nước lại là một danh sách công việc cần làm do ông sắp xếp, không một lời nào thể hiện tình cảm cha con thắm thiết, suốt buổi dường như mỗi miếng ăn đều khiến em suýt nghẹn, thứ lấp đầy cái bụng rỗng hầu hết đều là nước
- hôm nay sao đột nhiên lại đi làm vậy?
- giám đốc thì phải đến công ty thôi, mà mấy người đừng ở đây làm ồn nữa, tự giác tan làm đi
đôi mắt liên tục nheo lại dưới cặp kính để đọc mớ chữ trên tệp hồ sơ lưu trữ dày cộm, dáng vẻ lúc này của em không khác gì một bà cô, làm được một chút sẽ bắt đầu vươn vai, sau một khoảng thời gian đều nhau sẽ nghe thấy tiếng ngáp lớn hoặc một đợt thở dài trong vô vọng, trông nhóm người đang vui vẻ cười đùa ngay trước mắt, họ vô tư ăn uống như thể chủ nhân căn phòng đang đi vắng làm em thấy hối hận chẳng hiểu sao mình lại đồng ý với Chaeyoung sẽ giúp thần tượng của cô vào làm tại La thị để thỏa khát vọng được gặp gỡ mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip