2
chuyến bay về nước khởi hành vào sáng sớm, lúc đi cũng không mang quá nhiều đồ nên hành lí đều nằm gọn trong chiếc vali du lịch nhỏ, rõ ràng ngoài trời không thấy nắng nhưng Lisa cứ đeo khư khư cái kính râm mới mua, con người sĩ diện như em đặc biệt sợ hãi cô bạn thân như Chaeyoung, luôn trước mặt người khác làm em xấu hổ
- cậu tháo kính xuống đi Lisa, tớ giúp cậu lưu lại khoảnh khắc hiếm có này
- cất điện thoại ngay đi, tớ dỗi đấy
- vậy chỉ xem thôi, tớ sẽ không chụp
- không
vừa có chút lơ là quay đi liền bị giật mất chiếc kính râm, thật ra em biết mình dù có quầng thâm mắt vẫn rất xinh đẹp, chỉ là không bằng thường ngày nên muốn che đậy, con người vốn rất cầu toàn và chỉnh chu đối với bản thân, đó là khi em không nghĩ tới sẽ có ngày này
tiếng cười lớn của Chaeyoung gây chú ý đến mọi người ở sân bay, ai ai cũng dành cho cô ánh nhìn khác lạ, có vài đứa trẻ còn khẽ bật cười khi nhìn vào đôi mắt gấu trúc của em, đây cũng có thể xem là một trường hợp điển hình trong vô vàn trường hợp cô làm em xấu mặt, đôi lúc chỉ muốn đóng cửa chui rúc trong góc phòng mà buồn bã
- giỏi lắm Park Chaeyoung
thẹn quá thì hóa giận, vội vã giật lại chiếc kính rồi xách vali chạy đi, tay cứ khư khư che đi gương mặt vì sợ bị người quen phát hiện, dù gì em cũng là doanh nhân có tiếng, không thể để hình tượng bản thân mất bao nhiêu năm ròng rã xây dựng vì hai người con gái mà mất hết, chí ít vẫn phải giữ lại được đôi chút
- honey à, đừng giận mà, em sai rồi
- tớ đang nổi da gà đấy, dừng lại đi
- cậu tha thứ cho tớ rồi phải không ? cảm ơn cậu
bởi vì lúc này đã yên vị trên máy bay, em phải kiềm chế không để mình lớn tiếng quát mắng cô gây ảnh hưởng, chuyến bay vừa cất cánh cũng là lúc em mê man thiếp đi cho đến khi bị đập dậy trở lại, lần này em không những không khó chịu mà còn khá vui, kì lạ
- Jennie, em có thấy cô gái bên kia đang nhìn em trông quen không ?
- không
- hình như là đối tác sắp tới của chúng ta, hôm qua cũng có gặp ở sự kiện
- ừ
nói chuyện với nàng chi bằng tự nói chuyện một mình còn thú vị hơn, Jisoo đối với Jennie của bây giờ cảm thấy rất đau lòng, tuy rằng trước kia nàng cũng lạnh lùng nhưng ít ra, còn được thấy nàng cười, đôi mắt hồn nhiên ngày xưa ấy từ lâu đã nhuốm màu buồn của màn đêm, bởi vì một vài chuyện không hay cứ thế xảy đến trong đời của một người con gái vừa tròn mười sáu tuổi, sau một cơn mưa tầm tã đất trời, nước mưa đã cuốn trôi đi nụ cười ngọt ngào tuổi niên thiếu đơn thuần của nàng
không phải Jennie chưa từng thử đi tìm lại thứ cảm xúc hỉ nộ ái ố bị mất kia, chỉ là vỏ bọc nàng tạo nên cho mình quá dày, đến nỗi đau cũng không thiết khóc, không vui cũng không buồn, lúc tức giận cũng chỉ im lặng đè nén tất cả trong lòng. nàng mất bốn năm để chữa trị căn bệnh trầm cảm đáng sợ dày vò mình, nhưng có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa, để buông xuống nỗi ám ảnh từ vụ tai nạn bi thương năm xưa, để cho nỗi đau mất đi người thân yêu được dịu xuống, thôi dày vò tâm trí nàng mỗi đêm
- đêm qua em lại mất ngủ sao ? sắc mặt em kém quá
- sẽ ổn thôi
nàng nói với cô lời này đã 9 năm rồi, và chưa bao giờ nàng thực sự ổn như lời nói ấy. nhiều người sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt nàng, bởi họ luôn thấy rét run vì nơi ấy quá lạnh giá, ít ai vì nơi ấy chứa nhiều nỗi đau mà đồng cảm. Jennie không còn ai cả, nàng chỉ có thể dựa vào một mình Jisoo, chỉ còn mỗi cô ấy.
- Lisa, tớ cảm thấy cô gái cậu thích kia có rất nhiều tâm sự không muốn nói ra, cô ấy khiến tớ thấy đau lòng
- sao vậy?
- bóng lưng cô ấy, cô độc lắm
thật ra ngay từ lần gặp đầu, em đã nhận ra điều đó.
kể từ giây phút ấy, em lại có thứ cảm giác muốn bảo vệ nàng, muốn là chỗ dựa an toàn cho nàng, có lẽ là cả đời.
chuyến bay mười mấy tiếng cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon, Seoul lộng lẫy về đêm, những ánh đèn sang trọng từ tòa nhà cao cao giăng mắc khắp cả thành phố, ngồi trên xe thêm một tiếng hơn để về nhà, không hiểu sao lại thấy nhớ nhung. Chaeyoung suốt chặng đường bay chỉ lo ngắm nhìn nữ thần Jisoo thầm mến mộ nên hiện tại đã mệt đến ngủ say, ngược lại là em, khi có cơ hội lại bị cơn buồn ngủ phá hoại, khi chẳng thấy nàng lại mất ngủ vì nhớ nhung. chỉ có thể là yêu vào, mới khiến con người ta trở nên khác thường
- em ngủ sớm đi nhé, ngày mai phải đến La thị bàn hợp đồng đấy
- ừ
Jennie khóa cửa phòng, hành lí chưa kịp tháo dỡ đã lập tức lôi bản thiết kế còn dang dở trong ngăn bàn làm việc ra hoàn thành, nàng không phải là người tham công tiếc việc, đơn giản là thứ bản thân đã thích thì luôn dành thời gian để đắm mình, nàng thích nghệ thuật, thời trang và sự yên tĩnh, những điều này làm nàng thấy nhẹ nhõm, đôi lúc còn dùng để xoa dịu những cơn đau.
quyển tập vẽ cất trong ngăn bàn là một bí mật nhỏ, chứa những bản thiết kế được cảm nhận qua đôi mắt u uất với thế giới sau khi đã đánh cắp một nửa phần đời của nàng, tông màu trắng đen cơ bản, thấm vào trong nét vẽ am hiểu nghệ thuật không những không trở nên vô vị mà còn tạo nên các tác phẩm mang dấu ấn của riêng nàng, người hiểu được sẽ thấy được nỗi đau bằng xương bằng thịt ẩn dưới nét chì mềm mại màu đen kịt, trên trang giây trắng phăng.
cất gọn bản thiết kế trong ngăn tủ, nhìn đồng hồ đã chuyển đến nửa đêm, tròn hai tiếng nàng đặt trọn tâm trí vào bản vẽ, đến lúc này cơ thể mới cảm thấy có chút nặng nhọc vì ly cà phê uống lúc chiều và chẳng ăn gì ngay sau đó.
làn khói hơi nước bốc lên mờ ảo trong phòng tắm, bóng dáng yêu kiều của một người phụ nữ ngã mình vào dòng nước, lãng mạn thưởng thức hương vị của ly rượu ánh đỏ, hương vang pha lẫn hương những cánh hoa hồng rải đầy trên mặt nước tạo nên cảm giác say mê.
những lúc tâm trạng không vui, nàng sẽ đắm mình trong làn nước nóng, uống rượu, bất kể tâm trạng có tệ đến mấy, đều theo làn khói mờ ảo kia, bốc hơi rồi nhanh chóng tan biến, dù chỉ là thức thời.
nàng thật sự rất mệt mỏi, nhưng nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip