20
trước cổng khách sạn nơi em được hẹn trải dài thảm đỏ dẫn một lối đi đến thẳng cửa vào, từng bước đi do dự không ngờ được khung cảnh gì sắp diễn ra trước mắt, bữa tiệc sinh nhật bày trí theo phong cách cổ điển yêu thích ngay giữa sảnh lớn, mọi thứ xảy ra đã khiến em bất ngờ đúng như dự định của người tổ chức nhưng thật hơn là cảm giác ngột ngạt vì sự hào nhoáng quá mức lúc này, em thường không thích phung phí đồng tiền chỉ để khiến mình trở nên có giá trị, thay vào đó em mong những người đến đây sẽ vì em, sẽ thật lòng chúc em hạnh phúc ở tuổi mới
ánh đèn đột ngột tắt hết chỉ chừa lại một tia sáng chiếu thẳng vào "trung tâm" bữa tiệc, khách mời đồng loạt nâng ly gửi lời chúc mừng đầy trang trọng, hoặc là những người trẻ có tiếng trong giới kinh doanh, hoặc là tiểu thư, công tử của một gia đình nào đó giàu có, họ đều ăn mặc vô cùng đẹp mắt, nói chuyện rất tao nhã và hành xử lịch thiệp nhưng thật buồn khi em không quen biết bất kỳ ai, trông buổi lễ sinh nhật rầm rộ đầu tiên của chính mình như sắp trở thành một cuộc gặp gỡ, giao lưu của giới thượng lưu, khoé môi bất lực phải nhếch lên một điệu cười châm biếm
có người nhìn thấu hành động tiếp theo của em liền lập tức đưa đến trước mặt một ly rượu, không thèm nhìn đối phương dù chỉ một nửa ánh mắt, dù sao cũng đã khiến mọi người mất thời gian đến đây em không nỡ nào bỏ về trong không khí ngập tràn sự chào mừng này, nhận lấy ly rượu nâng lên cùng toàn thể khách mời rồi một hơi uống cạn, ngay khoảnh khắc đặt lại chiếc ly rỗng lên khay phục vụ đã tức giận nhìn thẳng vào mắt người luôn muốn điều khiển cuộc sống của mình
- chị đi quá giới hạn rồi đấy, trợ lý Jung
- đừng làm ba mẹ em buồn, hai người đã dành điều này cho em nên mới đồng ý với chị, nếu như bây giờ em bỏ đi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của La thị
- chị sai rồi, ba mẹ chưa từng bắt tôi phải sống vì lý tưởng hão huyền như chị
nhìn lấy bàn tay đang muốn tiếp tục cản em có ý định rời khỏi, thời gian cuộc hẹn với nàng đã trễ hơn ba mươi phút khiến lòng em đang rất hối hả, em luôn không thích sống trong khuôn khổ của người khác nhưng dường như càng tử tế thì người trước mắt lại càng giả ngơ không hiểu, tiếng quát lớn trong lúc tức giận lập tức thu hút mọi sự chú ý của đám đông, mặc kệ ai cho rằng hành động lúc này của em là thô lỗ, gạt tay đối phương ra khỏi người mình rồi lập tức rời đi, trước đó vẫn nán lại trân trọng cúi đầu cùng lời cảm ơn đến khách mời và đồng thời xin lỗi vì bữa tiệc không thể tiếp tục
Jung Miyeon ngây người nhìn theo bóng lưng dần xa của Lisa, nhất thời chưa kịp thích ứng khi lần đầu thấy được sự mất kiểm soát của em, nhưng phải thừa nhận rằng em đã thực sự làm tốt, vừa kịp để cô hiểu được mình sai ở đâu, chuyện quá khứ có thể sẽ cần thêm thời gian để chữa lành, tuy nhiên không nên để nó che mờ đi tương lai trước mắt, em không phải người gây nên bất cứ lỗi lầm nào và em chẳng cần phải chịu trách nhiệm cho điều gì vậy mà đứa trẻ ngoan ấy hết lần này đến lần khác đều nhẫn nhịn vì nghĩ cho cảm xúc của cô
lái xe một quãng đường đầy vội vã để tới được điểm hẹn, trong một một khuôn viên nhỏ được bày biện khắp nơi những lãng hoa thơm, trên thảm cỏ xanh mướt có một lối đi được cố ý trải đầy cánh hoa hồng rực đỏ, chỉ mỗi ánh nến đang dần cháy hết còn mọi thứ cất công chuẩn bị trước mắt vẫn nguyên vẹn, em thở dốc ngồi sụp xuống, trên gương mặt không rõ dang biểu hiện thái độ gì nhưng có lẽ em thấy thất vọng về chính mình thật nhiều
- cô đến trễ nhưng vẻ mặt đó là đang trách tôi sao?
nụ cười đầu tiên trong ngày của em chỉ đơn giản vì một câu nói, từ một con người
- em nghĩ chị đã không đến
- thì ra cô muốn vậy
ngây ngốc lắc đầu, bản thân như bị kích động đến không thể khống chế được mình, em rất muốn nghiêm túc và ngưng cười nhưng càng nhìn nàng nụ cười càng trông khờ khạo thêm, dáng vẻ ân cần, hiểu chuyện, chững chạc của người lớn nàng đã thấy nhiều, hiếm khi mới có cơ hội được thấy sự trẻ con hồn nhiên trong em, nàng không động tĩnh, chỉ đứng yên nhìn em ngay ở trước mắt và dường như ánh mắt dần trở nên dịu dàng
- cô còn một tiếng, tôi hết giờ rồi
ngày hôm nay, không chỉ mỗi em chờ đợi mà nàng dù vẻ ngoài luôn tỏ ra không để ý nhưng từ bao giờ em đã trở thành điều khiến nàng trăn trở, cuộc họp cuối tháng định kỳ sẽ diễn ra vào tối nay đột ngột bị huỷ, ai cũng ngạc nhiên nhưng nàng không bận tâm đến những lời to nhỏ
cũng là hôm nay, chợt nhớ có ai đã từng nói nàng nghe lời này từ rất lâu, chỉ là nhất thời nhớ lại trong khoảnh khắc và nghĩ về em, khi một người được yêu mãi sẽ chẳng hiểu được người yêu mình có biết bao đau lòng
vậy nên nàng bỗng muốn đến gặp em
- một tiếng là đủ rồi
em đơn giản chỉ muốn cùng nàng đón sinh nhật ở một không gian ấm áp, có tiếng gió nhẹ và âm nhạc du dương, uống chút rượu, nhưng chủ yếu là say men tình
điều đáng lẽ sẽ xảy ra vào tối nay giờ lại không cần thiết nữa, nó nên là kỉ niệm đẹp nhất vào một ngày đẹp trời
- Jennie, đợi một ngày nếu chị thực sự sẽ yêu em, chúng ta đừng hẹn hò trực tiếp kết hôn luôn được không?
lời nói thể hiện theo cách tinh nghịch nhưng đều là lời trong lòng nghiêm túc muốn thổ lộ, em không muốn khiến nàng thấy nặng nề mới biến nó trông như một lời bông đùa
tình yêu nếu cưỡng cầu sẽ không còn là tình yêu, thương hại chính là một điều đáng tiếc đem đến khốn khổ không ai có thể chấp nhận, vì đâu khác gì những cuộc gặp gỡ vô tình trên con phố, đến vội và đi cũng thật nhanh, chỉ kịp để ta thương nhớ và biết được đau đớn là thế nào
- đến ngày đó cô sẽ rời đi thôi, ai cũng dễ nói chờ và ai cũng dễ quên
- vậy chọn hôm nay luôn đi, chị muốn đeo nhẫn ngay bây giờ, ở đây hay ở trên lễ đường
em không lừa nàng, dưới bó hoa đặt trên bàn lấy ra một chiếc hộp bằng nhung rồi mở ra, chiếc nhẫn dưới ánh nến phát ra một luồng sáng kì diệu, lấp lánh và gây nên dư vị ngọt ngào lan toả vào trong không khí
- cô nghĩ tôi bị điên sao? tại sao tôi phải đeo nhẫn của cô
- vậy thì chọn hôm nay đi
- Jennie, lấy em được không?
lập tức một chân quỳ xuống thảm cỏ xanh nồng nàn hương hoa hồng, cầu hôn nàng bằng những ngông cuồng của tuổi trẻ, sự điên loạn của kẻ đang say đắm tình yêu, tấm chân tình dùng cả tấm lòng trao tặng, em bắt đầu nghĩ về điều xa hơn, một mái ấm bình dị nho nhỏ, có em, có nàng
không tỏ tình chẳng phải buông xuôi mà là trước sau nàng vẫn là người của em, thay vì dây dưa chuyện tỏ tình, chẳng thà mua trước cả nhẫn, chọn trước ngày lành, xem trước nhà hàng và mua cả nhà riêng
- 1 giây sau không trả lời có nghĩa là đồng ý
- tôi nói rồi, không đeo
- đeo hay không đeo thì cũng vậy, em nhắm trúng chị rồi, hay là ngày mai mình hẹn hò luôn nhé
- cô có bệnh thì đến bệnh viện, đừng ở đây lãng phí thời gian của tôi
- bệnh của em là để dành riêng cho bác sĩ Kim của rubyjane điều trị, xin bác sĩ hãy cứu em
không biết em học được đâu ra kiểu nói chuyện tán tỉnh thật sến, nhưng sự trêu chọc vào lúc quay lưng về phía em đã vẽ nên nụ cười xinh đẹp trên môi nàng và vẫn trong tức khắc liền vụt tắt như không muốn ai biết nó từng xảy ra
- khi nào chị đổi ý, em sẽ lập tức đến và đeo nhẫn vào tay chị
trong thời khắc nào đó của cuộc đời mình trái tim nàng đã mãnh liệt thôi thúc rung động, cảm xúc vừa lạ mà vừa quen len lỏi trong cõi lòng, em là lí do duy nhất khiến nàng dừng bước và quay đầu
- sinh nhật vui vẻ, Lisa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip