21
vết thương trên da là nỗi đau về thể xác, chỉ cần nghỉ dưỡng đủ thời gian sẽ lành lại, vết thương sâu thẳm trong lòng dù không thể nhìn thấu, không thể bằng tay chạm vào nhưng ngày qua ngày lại có thể khiến một người chết mòn, đôi khi người hay cười chẳng ai ngờ được là một người mang nhiều tổn thương
nhiều người thường xem thường sự bất ổn trong tâm lý của người khác cho đến khi nhận được một kết quả đắng lòng rồi cảm thấy tiếc nuối, thế nhưng tính cách hình thành nhiều năm trên đời khó đổi dời, không phải ai cũng kiểm soát hay thay đổi được cả khi họ đã từng mắc sai lầm
- trong tuần này, chị muốn nhận được bản kế hoạch chi tiết từ em
- em biết rồi
con người Jung Miyeon không bao giờ chịu mềm mại với ai và sẽ không còn ngoại lệ nào trong cuộc sống tẻ nhạt hiện tại của chị, dù người đang ở ngay trước mắt trông thật giống, ánh mắt Miyeon lúc này chất chứa đều là nỗi ân hận cùng niềm thương nhớ nhìn về em, dịu dàng như đang nhìn ngắm đứa em trai ngoan ngoãn vì chịu quá nhiều áp lực từ mình mà lựa chọn giải thoát
sau hành động rời đi trong buổi tiệc sinh nhật thì bây giờ em đang đón nhận sớ công việc bọc ngoài cái lõi hình phạt dành cho mình, trước nay chị luôn lấy hai từ trách nhiệm để cố ý làm khó em, thường gay gắt mỗi lúc em phạm lỗi, không thể quên được lần đầu mắc lỗi trong kỳ thực tập 4 năm trước đã thấy tổn thương thế nào vì lời nói của chị, có lẽ cũng từ đó trong em bắt đầu có một nỗi sợ và cảm giác không dám cãi lại đối với con người khó tính này, khoảng thời gian tuy qua lâu nhưng em vẫn chẳng mấy thay đổi, vẫn hiếm khi than vãn nếu công việc chị yêu cầu càng nhiều thêm, mỗi ngày đều tự nhủ mình có trách nhiệm với tất cả nhân viên La thị nên khi áp lực trở nên nặng nề cũng phải tiếp tục cố gắng và là người nhận sẽ hết lỗi sai dù oan ức, dù không thấy hài lòng thì em vẫn luôn kính trọng và lắng nghe đối phương mặc cho chị hiếm khi nào nói điều thuận tai
Miyeon rời khỏi tầm mắt sau tiếng đóng cửa khẽ khàng, đợi mãi em mới có chút thời gian thả lỏng mình để thở ra một hơi dài, thắc mắc về lí do khiến một người dễ cười từng gặp năm 16 tuổi lại trở thành người phụ nữ có gương mặt lãnh đạm, xa cách như hiện tại, chị trông như sợ mình đến gần sẽ làm đau người khác nhưng lại thường vô ý vì không thể kiểm soát, ánh mắt kia nhìn em đầy sức nặng khi phải gánh đỡ tình cảm thuộc về một người khác, nếu thế giới này luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi người thì hành tinh này sẽ ra sao? nghĩ rồi lại bật cười, một người có đầu óc thực tế như em không ngờ cũng có lúc mơ mộng viễn vông
- nhớ em không?
"không"
- tuần này em hơi bận, có lẽ sẽ không đến gặp chị được
"ừ"
- phải ăn uống đủ bữa, phải nghỉ ngơi, biết chưa?
"ừ"
- Jennie cả khi chị không nhớ em, em vẫn rất nhớ chị
vừa dứt câu tiếng bíp thông báo cuộc gọi
kết thúc liền vang lên bên tai, đợi cả buổi sáng nàng mới chịu nhận điện thoại vậy mà chưa thể hiện tình cảm được mấy câu đã bị chặn lại, mất vài giây ngơ ngác nhìn vào dãy số trên màn hình rồi bật cười một cách thật khờ dại, tình yêu mất kiểm soát có lẽ là như em hiện tại, bất kỳ hành động nào của nàng cũng đều cảm thán quá đáng yêu
thư giãn chưa bao lâu phải vội quay lại với công việc, em lúc tập trung là một người có thể khiến người khác thấy khó khăn để cản bước, hăng say đến nỗi cả bữa ăn hay giờ nghỉ ngơi cũng không cần thiết, cả ngày dài ngồi suốt trong văn phòng kéo kín rèm che, người bên ngoài đi ngang dường như còn không phát hiện bên trong có người, chỉ duy nhất bầu trời trong xanh xuyên qua tấm tường kính bên cạnh bàn làm việc đang nhìn em say đắm bằng những tia nắng ấm áp ngày xuân, đôi mắt dưới cặp kính gọng bạc nhiều lần nhắm chặt vì nhức mỏi nhưng vẫn miệt mài không ngưng nghỉ, những suy nghĩ rối ren trong tâm trí, những số liệu phức tạp phải tính toán, những con chữ phải đánh và đống giấy tờ cần xem, đã có chốc em bị bí bách đến bực dọc vò mạnh tờ giấy trong tay mình
thời gian từng phút trôi qua, bầu trời bên ngoài dần tắt nắng để đón lấy một màu đen kéo tới bao trùm lên toàn thành phố đang bắt đầu sáng đèn
tối muộn, tuyến đường dài cũng bắt đầu vắng bóng người qua nhưng ở một đoạn đường nào đó vẫn có hai hình bóng bước gần nhau, với cái nhìn say đắm
ít khi ra khỏi công ty mà quên mất tháo xuống chiếc kính hay dùng khi làm việc, dường như đang cho rằng chiếc kính có thể giúp em che giấu sự mệt mỏi hằn rõ nơi đáy mắt, người vừa nói sẽ rất khó gặp cũng chính người đã nhớ nhung đến vội vàng
- chị có mệt không? có đói không?
cảm giác thiếu vắng một điều gì đó đã quen thuộc trong nàng suốt hôm nay vì sự xuất hiện của em bỗng chốc hoá thành nỗi niềm nàng từng cho là xa xỉ, gọi là hạnh phúc có phải quá nhanh? nhưng nếu không là hạnh phúc sẽ không còn lời nào khác tốt hơn để diễn tả, có em đoạn đường về nhà của nàng mất đi một dáng vẻ cô độc, thời gian như trôi nhanh hơn hay do nàng luyến tiếc, hi vọng được ở cạnh em thêm lâu
- cô đã nói là không đến
- em nhớ chị
em hiện tại rất mệt và muốn say giấc trong chăn ấm nệm êm khi về nhà nhưng nỗi nhớ nàng lại khiến em do dự, thật ra công việc mỗi ngày của em đều như vậy nhưng luôn cố gắng để mình trông rảnh rang vì còn đến gặp nàng
lúc này trông em im lặng, nói ít hơn mọi ngày, chỉ muốn được dựa dẫm, có thể gối đầu lên vai nàng yên ả ngủ say, muốn bên nàng lâu hơn để bù đắp cho khoảng thời gian không thể gặp, cho nỗi nhớ không thể nguôi ngoai
- một chút thôi
- cô có nửa tiếng
nửa tiếng, tưởng chừng thật ngắn nhưng với em lại rất dài, nàng cho em quá nhiều thời gian, nàng thấy được tâm tư của em và có lẽ cũng hiểu được em
nghiêng đầu tựa vào vai nàng, trong màn đêm thanh tĩnh, khép chặt đôi mi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, có thể phải sớm tỉnh dậy nhưng ít nhất em đã được đắm mình vào cơn mơ ấy khiến em thấy mãn nguyện
trước nhà nàng gió thổi có chút lạnh lẽo, em mơ màng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhìn lên phía bầu trời tối mù mịt lốm đốm những ánh sao sáng, nói lời chào tạm biệt nàng rồi rời đi
nhìn nàng vào nhà, khoá chặt cửa, bóng dáng ấy đã tan biến từ lâu vẫn khiến em quyến luyến không nỡ quay người
nhìn lại chiếc ghế nơi hai người vừa ngồi, em khẽ cười rồi lên xe trở về nhà, khi để ý màn hình điện thoại đã ngây người một hồi lâu,
hai giờ đồng hồ, có một người sẵn lòng để em dựa vào và yên giấc, không một cử động, không tiếng thở mạnh, rất tĩnh lặng ngồi đó nhìn em, cái nhìn dịu dàng nàng chưa từng để lộ
một người mang nặng tổn thương lại chẳng nỡ làm đau người khác, một lời nói có thể khiến em để tâm và bận lòng đã không còn nói ra thêm nữa, sự im lặng của nàng đôi khi chính là lời đồng ý khó giãi bày, nàng khó khăn không thể nói ra nỗi lòng nhưng em tinh ý đã sớm nhìn ra, nàng không cần nói yêu cũng không cần gật đầu, chỉ cần bên cạnh em, cảm nhận tình yêu từ em và thật tốt nếu nàng đón nhận lấy mà chẳng cần suy nghĩ nên đáp lại bằng cách nào
tình cảm này đẹp đẽ biết bao, sao có thể khiến nàng thấy mình đang nợ em điều gì lớn lao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip