22
thượng đế tạo ra cho cuộc đời nhiều cuộc gặp gỡ, có những người dẫu ngồi cạnh nhau rất lâu nhưng chuyến xe lại không thể đi đến cuối chân trời góc bể, đành ôm trọn tiếc nuối gửi lời chào nhau tại trạm dừng, thậm chí có những khi câu tạm biệt còn chẳng thể nói ra một cách tử tế, vậy mà cũng có những lần chạm mặt tuy không dài lại đủ để một đời chung đường
tình yêu là loại cảm xúc mà đôi lúc chính bản thân con người chẳng thể hiểu được, trải qua từ việc thích, ngưỡng mộ rồi bất chợt một ngày lại phát hiện tình cảm ấy đã thành yêu, sau yêu là thương, và sau thương là đau
Chaeyoung từng trông như một con rối bị quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn độn đến mơ hồ nhưng cô đâu thể chối bỏ việc trong lòng mình luôn vương vấn hình bóng của một người, khi mỗi ngày đều mang theo nỗi nhớ bên mình, khi một lần dối lòng thì bấy nhiêu lần bị chính cái hành xử của mình buộc chính mình phải thừa nhận
- Jisoo hôm nay lại không đi làm sao?
- ừ hình như em ấy có chuyện gì đó, cũng không chia sẻ với chị
trong đôi mắt trong vắt hắt lên nỗi buồn man mác, Chaeyoung thất thần nhìn chiếc ghế trống trước mắt mình, vị trí thường ngày Jisoo sẽ ngồi dùng bữa trưa và nghe mọi người trò chuyện, lúc ăn uống cô rất chăm chú nhưng dường như ở mỗi khoảnh khắc lơ đãng vẫn có thể cảm nhận ai đó đang đăm đăm nhìn mình, chỉ là hôm nay mọi thứ bỗng trở nên trống rỗng khiến cô hốt hoảng lo sợ mình đã vô ý đánh mất điều gì, tách trà nóng để lâu đến nguội lạnh, thời gian như trôi chậm đi để nỗi nhớ không tên này làm lòng người thêm u ám
lcó nỗi nhớ nào da diết bằng nỗi nhớ người mình yêu
Chaeyoung lúc này khác lạ, điều này không khó để nhìn ra, cô gái hoạt bát thường ngày luôn muốn tìm cách đem đến niềm vui cho người khác cũng sẽ có lúc trong lòng thấy nặng nề, Lisa lặng lẽ nhìn Chaeyoung rất lâu mà cô cũng không phát hiện được, đến cả việc cố ý nhờ đầu bếp chuẩn bị những món ăn cô yêu thích bày biện ra trước mặt cũng không có hứng thú thưởng thức, dạo gần đây còn hay bỏ bữa, người bạn này của em đã thay đổi nhiều, lần này còn biết giữ nỗi buồn cho riêng mình
một đêm cùng nhau ngồi lại nơi ban công lộng gió, mái tóc em bị thổi ngược về sau để lộ toàn bộ gương mặt tận hưởng khí trời, người bạn thân chung nhà thì lẳng lặng ngồi cạnh, dường như mỗi ly rượu cô uống vào đang tiếp thêm sự dũng cảm để tự tin nói ra lời bận lòng, dưới ánh sáng của vầng trăng cao, một góc mặt thanh tú được chiếu sáng ngước lên, cả khi ngà say vẫn hiểu được mình khó lòng chạm đến những vì sao, dẫu vậy cô vẫn muốn mơ rằng mình đang ở trong thế giới cổ tích, có thể dễ dàng hái lấy đốm sáng diệu kỳ kia mà cẩn thận ước một điều
- tớ nghĩ mình thích Jisoo, không phải là kiểu thích giữa fan và thần tượng
- tớ... bắt đầu nhớ chị ấy
chẳng nhớ đã bao lâu hai người mới cùng nhau ngồi lại, nghiêm túc nói về chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của mỗi người
nghiêng đầu thu lấy dáng vẻ đang chăm chú ngắm những vì sao vào tầm mắt, mái tóc vàng của đối phương được búi cao, so với kiểu dáng xoã xuống thường ngày thì trông đẹp hơn nhiều, vì mỗi góc mặt khoe ra đều rất ưa nhìn
- cậu muốn chủ động thổ lộ không?
- tớ e sợ chị ấy sẽ từ chối
tình yêu đơn phương, hay tình yêu xuất phát từ hai phía dường như đều có khao khát về sự hồi đáp, cảm xúc con người bị tác động bởi nhiều yếu tố, mỗi mốc thời gian sẽ lại thay đổi, mỗi lần mong mỏi thì sẽ có do dự, lo lắng liệu đối phương có thấu hiểu, không phải ai cũng đủ can đảm để nói ra tiếng yêu, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận việc bị từ chối
em không có nhiều kinh nghiệm của một người thật lòng yêu một người, điều bản thân thể hiện chỉ có sự ngông cuồng và cảm xúc chân thật, những hành động thực tế và lời bày tỏ thật tâm, nếu phải cho cô một lời khuyên hẳn là hãy cứ can đảm với chính cảm xúc của mình, vì thử rồi mới biết được liệu người kia có xứng đáng để mình yêu thương, dù tình cảm ấy vẫn tiếp tục đến từ một phía và chẳng thể biết khi nào sẽ dừng lại
- bị từ chối cũng chẳng sao? còn tớ đây, cho cậu dựa dẫm cả đời
Chaeyoung chính là một người bạn, tri kỷ và đôi khi lại giống như mối tình đầu, Lisa có thể dành nhiều thời gian cho cuộc sống của bản thân hơn trước kia nhưng việc mua đồ ăn yêu thích cho cô, quan tâm cô, bên cạnh cô, dù ít đi nhưng chắc chắn vẫn cố gắng thực hiện được
khó khăn bế Chaeyoung đã say vào phòng ngủ, em có chút nán lại nhưng rất nhanh chóng đã rời đi, ngay cả em cũng khó quên một mối tình đơn phương cô từng trải, cô từng hy vọng và dũng cảm bao nhiêu thì bây giờ lại chần chừ đi chừng ấy lần, vì mấy ai sẽ quên được cảm giác thất vọng khi tận mắt chứng kiến món quà cẩn thẩn cả đêm gói ghém bị vứt đi, lá thư tình bị xem là trò đùa trước lớp, lời từ chối lạnh nhạt của đối phương là vết dao cứa vào tấm lòng thuở còn non dại, không biết hôm đó cô đã ôm lấy em và oà khóc trong bao lâu, mối tình đầu, những năm tháng đến trường chỉ mong gặp gỡ, mối tình đầu, một nỗi đau cô bóp chặt đến vụn vỡ
- chị vẫn chưa ngủ sao ?
Jennie ở đầu dây bên kia yên lặng, nàng chỉ tiện tay trả lời cuộc gọi trong lúc bận bịu, sự tập trung vẫn đặt hết lên bản thiết kế dang dở muốn nhanh chóng hoàn thành, dáng vẻ phớt lờ giờ đây chỉ khiến em bất lực nhoẻn cười, một chút hoài niệm, nghĩ về mình lúc trước kiêu ngạo bao nhiêu, coi trọng cảm xúc bản thân hơn bất cứ ai, luôn không giỏi chờ đợi và rất tệ trong việc duy một mối quan hệ lâu dài, cũng chưa từng chăm sóc tận tình cho ai ngoài Chaeyoung, nhưng hiện tại nhìn xem, nàng khiến em thay đổi, dần trưởng thành và biết nghĩ, dáng vẻ ưu tú, dịu dàng ngày hôm nay đối với nàng đều vì sự cố gắng học hỏi để làm được
đôi mắt Jennie sâu thẳm, tưởng chừng chỉ có sắc đen u ám đâu thể ngờ ở tận cùng lại là một đồng cỏ xanh ngát, lạc vào một bước và không muốn tìm cách thoát ra, còn rất chăm chỉ để khiến hoa cỏ mọc um tùm
"có chuyện ?"
- không có, chỉ là nhớ chị thôi
"tắt đây, tôi rất bận"
lời chúc ngủ ngon chưa kịp nói ra thành tiếng đã phải vội giữ lại trong lòng, nàng luôn vội vã nên có đôi khi lại quên mất em ở phía đằng sau mình, em luôn hối hả chạy theo, đôi lần vấp ngã, té rất đau, tưởng chừng đã lạc mất dấu chân nàng từ bao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip