26

thời gian này, bắt đầu từ vài tháng gần đây, cuộc sống của nàng như một chiếc tủ gọn gàng sau một đêm đón những đứa trẻ, con họ hàng vào chơi, tất cả bị xáo trộn, kế hoạch không diễn ra như nàng dự định, điều mà nàng cố gắng làm lần đầu tiên mang đến kết quả vô nghĩa

nàng chưa từng có bất kỳ cảm xúc nào với việc xa cách, vì biết rõ làm gì có ai trên đời sẽ mãi bên cạnh một người duy nhất, thậm chí với người đã sống chung nhiều năm như Jisoo, ngay cả khi không gặp mặt 2 tháng trời nàng cũng trông rất bình thản, nhưng thứ cảm giác đang sinh sôi nảy nở ở bên trong lúc này không khỏi khiến nàng thấy giật mình, nó liên tục khuấy động và làm nàng phân tâm, nó như một cú tát trời giáng cho sự tham lam của nàng vì cứ mãi tha thiết ấm áp nơi em, điều đáng lẽ nàng nên dứt khoát tránh xa từ ban đầu

dựa người bên tấm kính lớn, ánh mắt như đang nhìn về ai đó trong cái hào nhoáng nhộn nhịp của thành phố bên ngoài nhưng ẩn sâu chỉ có sự trống rỗng vô tận với ham muốn được lấp đầy bị đè nén dưới bóng tối ngàn năm, nàng ôm lấy cánh tay vai mình, cảm nhận cái lạnh nhân tạo từ chiếc máy điều hòa dần dần bọc lấy trái tim run rẩy ở lồng ngực trái và khiến nó yên tĩnh trở lại

đứng ngoài cửa nhìn vào, bóng đêm tuy giam cầm dáng vẻ yêu kiều của nàng lại trông như ánh hào quang rực rỡ tô thêm hương sắc cho vẻ đẹp vốn có, nàng vẫn nhàn nhã đắm mình vào phong cảnh, không hay biết đằng sau đang có người dường như phát điên

cánh cửa văn phòng mở toang vì lực đẩy mạnh, đưa luồng sáng từ hành lang mạnh mẽ hằn một vệt lớn trong căn phòng tối kéo dài từ cửa vào đến gót chân nàng, người con gái ấy không thấy hoảng hốt, chỉ chậm rãi quay người nhìn xem là ai đến, ánh mắt bỗng dán chặt lên em thật lâu, chẳng hề chớp lấy một lần

nửa tháng em biết mất, nửa tháng nàng nghĩ mình đã hoàn toàn trở lại với cuộc sống của trước kia dù cho biết rõ nàng đã có điều gì thay đổi, nhưng nàng cứ ôm hy vọng em đừng đến, rồi một lúc nào đó con sóng lăn tăn cũng sẽ biết mất khỏi mặt hồ yên ả, không may Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của nàng, ngày hôm nay em bỗng xuất hiện, khiến nàng hiểu được bản thân đã thất bại và bất lực thế nào, những ngày qua nếu không có công việc bận rộn, sợ rằng mỗi giờ, phút, giây đều bị hình ảnh về em liên tục dồn ép đến ngột ngạt, có lúc nàng thấy lồng ngực trái khó chịu đến tê dại, không thấy em nàng cũng không khác gì kẻ khờ ôm tương tư, nhưng thấy em nàng lại như kẻ dối trá, không ngừng tự lừa mình dối người

toàn thân nàng cứng đờ không thể cử động, bước chân em tiến lên có chút vội, vội muốn được gần nàng, bất chấp sự phản đối ôm nàng vào lòng mình, để nàng lắng nghe tiếng nhịp đập có chút hối hả vì vội đến đây, và tất cả rung động lòng khi gặp gỡ

lúc này là 9 giờ tối, thời gian tan làm của những nhân viên tích cực tăng ca, phát hiện vài ánh mắt đi ngang tò mò ghé vào xem hai người con gái đang ôm nhau nhưng nàng không còn bận tâm quá mức, chỉ thấy xấu hổ cúi mặt trốn vào hõm vai em, bất chợt khiến bản thân trở nên thật nhỏ bé trong vòng tay em, giờ phút này, nàng vẫn không cảm nhận được tiếng trái tim mình lỗi nhịp, khoảnh khắc này, có gì để khiến lòng nàng rộn ràng, hân hoan, điều thật lòng nhất, nàng thừa nhận mình nhớ hơi ấm của em

- em biết mình lỗ mãng nhưng em chẳng thể làm gì khác, Jennie

- em nhớ chị đến phát điên rồi

tệ thật khi nàng cũng nhớ em, lâu dần càng trở nên phụ thuộc vào cái ôm, vòng tay ám đầy hương hoa lài đang xiết chặt lấy nàng lúc này, nàng luôn quên mất bản thân nếu em không cố chấp quan tâm, nàng sẽ vùi đầu vào công việc đến vắt kiệt sức mình nếu không có em ngăn lại, nàng sẽ trải qua một cuộc đời tẻ nhạt và chẳng để lại bất kỳ dấu ấn nào nếu không có em cùng đưa nàng đi khám phá những nơi chốn lạ, khắp thôn cùng ngõ hẻm, nàng sẽ mãi sống mà gạt bỏ đi cảm giác của bản thân nếu không có tình yêu của em, nàng rồi sẽ chết đi nhưng có lẽ không mấy cô độc vì nàng biết ở khoảnh khắc này mình từng có em

- em không thể không gặp chị lâu hơn thế này nữa

điều gì là đúng người đúng thời điểm? nàng đã giam giữ trái tim mình trong một phiến băng dày ngần ấy năm, trở nên mạnh mẽ đến quên cả cách cười thật hạnh phúc nếu chứng kiến một chuyện vui, đau ốm, mệt mỏi cũng không biết than khóc, chỉ lẳng lặng xem nỗi đau đó là điều vốn dĩ mà một người phải chịu rồi lập tức gạt đi, mặc cho nỗi đau vẫn hoài tê dại, đến một lúc, chỉ vài tháng ngắn ngủi lại có người có thể khiến nàng cười, thậm chí còn làm nàng khóc, người đó đã chứng kiến được khoảnh khắc yếu đuối nhất của nàng, những cảm xúc vốn hiển nhiên một lần nữa được chạm vào bỗng trở nên thật mới mẻ, khó khăn để thích nghi nhưng nàng muốn chấp nhận nó

đáp lại cái ôm của em, không phải là dáng vẻ yếu đuối luôn chui rúc trong vòng tay người khác khi sợ hãi, hiện tại trông nàng tự do và xinh đẹp hơn bao giờ hết, lúng túng đặt tay lên lưng em rồi từ từ xiết chặt, cái ôm cứ thế kéo dài thật lâu, hai người chẳng còn nói thêm câu nào, bên ngoài người người cũng đều về hết

nàng cho mình một lối thoát khỏi sự đeo bám của những nỗi đau xưa cũ vì có người nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy nàng khi đang gắng sức gồng mình trong một thế giới chỉ toàn đêm đen, người đã le lói vào đời nàng một tia sáng mong manh, tràn đầy hi vọng

cái ôm đáp lại, như thay một lời đồng ý vấp váp nàng không biết cách nói ra

- chị có phải cũng rất nhớ em không? vừa rồi chị ôm rất lâu đấy

bóng tối từng là tấm khiên chắn của nàng, bây giờ bóng tối chỉ là một lí do giúp nàng giấu đi sự thẹn thùng trên gương mặt

ánh đèn bỗng chiếu sáng cả căn phòng lớn, hơi thở nàng trở nên gấp gáp khi em tự dưng ghé sát gần, hai gò má ửng đỏ như đã uống rất nhiều rượu, đôi môi muốn nói nhưng mấp máy mãi vẫn không nên lời, em chợt mỉm cười rất đậm, thì ra nàng rúc mình trong bóng tối là để che đi dòng cảm xúc chưa bao giờ có, nên mới luôn ôm khư khư như sinh mạng

- đỏ mặt rồi này, chị ngại sao?

- tôi... chỉ là trời nóng thôi

- nóng sao? chị có biết văn phòng chị rất lạnh không, những lần đến đây em phải mặc chiếc áo khoác dày thế này này

nàng trợn mắt nhìn em, thẹn quá hóa giận lạnh lùng đẩy em ra, cú đẩy mạnh khiến em chao đảo thiếu chút đã ngã xuống ê chề, cảm thấy đã chọc giận được nàng, em mím chặt môi ngăn mình không được cười, không được làm nàng ngại ngùng

vị giám đốc chăm chỉ quay lại bàn làm việc, ngồi chăm chú nhìn vào hồ sơ như đang chuyên tâm đọc tài liệu, chỉ là những ngón tay dưới bàn cứ bấu víu vào nhau, gương mặt nàng thì trông giống một đứa trẻ, khi đỏ mặt như tô điểm cho cặp má phúng phính đáng yêu kia, thật sự rất muốn buông lời chọc ghẹo nhưng lại sợ nàng dỗi thêm nên chỉ dám bặm môi nhịn cười, tiếng bước chân chậm rãi tiến gần như thăm dò liệu hai gò má kia có thể đỏ đến mức nào

- Jennie chị...

- tôi thì sao?

- thật xinh đẹp

lợi dụng khoảnh khắc nàng ngẩng đầu nhìn mình, vội cúi người đặt lên đôi môi cũng thật xinh đẹp trên gương mặt rất xinh đẹp ấy một nụ hôn, chỉ là cái chạm môi lại khiến lòng người hân hoan nhảy múa, rộn ràng đến kỳ lạ

nàng đồng ý cùng em ngước nhìn bầu trời xanh đầy ắp nắng vàng, đã không còn đẩy em ra xa khi em cố gắng đem hơi ấm lại gần, và dường như cũng đang học cách đáp lại chân tình của em

nàng không biết cách yêu một người đến suốt đời, nhưng ở một khoảnh khắc nào đó nàng biết rằng mình yêu em

em đã yêu nàng, từ cái nhìn đầu tiên, nàng sẽ yêu em, là mối tình đầu tiên trong đời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip