35
tấm rèm tối màu phủ kín toàn bộ bức tường kính, không để lọt vào căn phòng dù chỉ là một tia sáng nào, nàng ngồi ở góc tường phía sau bàn làm việc, dáng vẻ như bé mèo vừa bị rầy la vì quậy phá, lặng yên thu mình với ánh mắt thất thần, hàng mi cong còn ươn ướt, mỗi lúc chớp xuống lại không ngăn được giọt nước mắt rơi ra
màn hình điện thoại sáng lên với một thông báo không quan trọng, chỉ là nguồn sáng nhỏ bé ấy thu hút được nàng chìm đắm vào bức hình nền tưởng chừng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng chỉ mỗi nàng hiểu, qua những vật dụng bằng kim loại được đặt trên bàn ăn, dáng vẻ dịu dàng của em vô ý hiện hữu và ở mãi nơi đó, trong bức ảnh, trong cả tấm lòng khô khan, cứng nhắc của nàng
biết bao lần có ý định để em biết, cũng không ít lần luôn muốn giấu nhẹm đi, nàng không thể làm trái bản năng tự vệ theo thói quen đã nhiều năm, không thể ngăn bản thân muốn khép mình lại khi bức tường chắn nay đã không còn vững vàng, để có thể hoàn toàn tin tưởng em thật khó, mỗi vết thương sâu đều cần thời gian để lành lại, trong lúc đó nàng vẫn sẽ thấy đau
với vài người, có lẽ con người có thể chọn lựa kỷ niệm để khắc ghi trong tâm trí, thay vì cả đời chìm trong đau khổ họ sẽ biết cách chọn niềm vui, nhưng không có niềm vui nào là đủ cả, đã có một trái tim sứt mẻ, không đơn giản như một vết xước nhỏ trên tay, nhức nhối một chút, chịu đựng rồi sẽ nguôi ngoai, là trái tim của một đứa trẻ bị tổn thương, vào cái tuổi nó vừa biết cảm nhận nỗi đau và bị chôn vùi vào chúng
đôi mắt nàng nhắm nghiền, một tia sáng vụt qua vô vàn nỗi buồn tồn đọng trong tâm trí, nàng nghĩ về em, về điều khiến lòng nàng yên ả
dồn dập, chợt những tiếng bước chân phát ra từ phía cửa, một người xuất hiện luôn song hành cùng ánh sáng làm bừng lên cuộc đời nàng, đôi mắt ngày hôm nay không trang điểm từ tốn mở ra, cảm xúc như gặp lại nhau sau tháng ngày yêu xa, đáy mắt có chút dao động bỗng muốn khóc oà
- sao chị lại đến đây? em đã tìm chị rất lâu đấy
vệt mồ hôi nhễ nhại trên trán chưa kịp lau, mái tóc dài có chút bối rối vì những bước chạy vội, bộ đồ trên người cũng xộc xệch đôi chút, người luôn chăm chút cho bản thân từng tí một, em rất khắt khe với vẻ ngoài của chính mình, nhưng cũng không ngần ngại làm xấu nó, vì một người quan trọng hơn
- Jisoo gọi hỏi tôi, cô đêm qua không về nên tôi đến tìm
nàng ngồi trong văn phòng em ở La thị, trên chiếc ghế em thường ngồi toát lên vẻ đẹp cuốn hút hơn bao giờ hết, lúc nào cũng vậy, đó luôn là nữ hoàng của lòng em
- chị lo lắng cho em sao?
- vậy tại sao chị không đi tìm em? hoặc có thể gọi điện, em chắc chắn sẽ trả lời
- tôi không biết tìm ở đâu, cũng không nghĩ đến phải gọi điện
vẫn chưa kịp rưng rưng nước mắt cảm động, em có chút bất lực với điểm đáng yêu vừa tìm thấy ở nàng, không kìm được lòng mà bật cười
chuyện không vui không phải đều bỗng quên hết đi, chỉ là khoảnh khắc ở cạnh nhau lại muốn cười nhiều hơn là khổ đau
- thế nên chị đến công ty em? đợi em sao?
- ừ
- vậy nếu em không đến đây? chị vẫn ở đây đợi em sao?
nàng ngây ngốc gật đầu, nhưng chợt ngẫm lại thì thấy có chút không hợp lí liền lắc mạnh đầu, như một con mèo nhỏ, hoá ra nữ tổng tài tiếng tăm là thông minh sắc xảo khi lần đầu biết yêu cũng ngây ngô như bao người khác, hoá ra, con người nếu đã thật lòng yêu nhau đều sẽ ngọt ngào như vậy, muôn vàn thử thách ngoài kia không dễ xen ngang vào
gối đầu lên chân nàng, cảm nhận mùi hương đặc trưng của đối phương quẩn quanh đầu mũi, mọi lo lắng liền tan đi, nỗi buồn chớp mắt đã tạm gác lại, cũng là lúc em không còn đủ vững vàng trước cái cảm giác mệt mỏi đang đè nặng sau một đêm thức trắng vừa qua, cơn buồn ngủ đến nhanh khiến tầm nhìn em lảo đảo, thân thể kiệt sức như chiếc lá lìa cành, yếu mềm ngã xuống một điểm tựa
em thích được làm nũng khi ở cạnh nàng, em thích cách nàng nâng niu mình như một đứa trẻ mà không một lời than phiền
- em ngủ một chút thôi, được không?
nhận được sự đồng ý, đôi mắt em lim dim nhắm chặt, nhanh chóng đưa mình lạc vào một giấc mơ hồng
nhìn gương mặt xinh đẹp ngủ say trong vòng tay mình, những ngón tay nàng mềm mại không kìm được khẽ khàng vuốt ve, nàng không biết rằng chỉ không thấy nàng một khoảng thời gian dù ngắn ngủi đã khiến em không yên lòng, nếu Jisoo không sớm báo rằng nàng ở đây, có lẽ em sẽ phát điên mà lao đến đồn cảnh sát báo án, dáng vẻ tươi cười trước mặt nàng vừa rồi em đã phải mất vài giây ngoài cửa để chăm chút, vì biết nàng sẽ lại trách mình nếu em khiến bản thân trở nên tệ đi dù một chút ít
- hai người đó lại có chuyện nữa sao?
- chị nhớ Hakyung chứ? cô ấy về rồi, bọn họ cũng đã gặp nhau, có lẽ vết thương dưới vết sẹo của Jennie lại âm ỉ
- nó sẽ được chữa lành sớm thôi, con bé khó ở đó gặp đúng người rồi
qua khe hở của tấm rèm chưa kéo kín nhìn vào bên trong, Joohyun chỉ thấy hai dáng người mịt mờ trong căn phòng tối đèn bỗng rực sáng trong đốm lửa tình yêu, đến cả kẻ ngoài cuộc còn thấy rằng trong từng hơi thở họ thuộc về nhau
- lần đầu, chị nhìn thấy ở Jennie có dáng vẻ của một người đang sống
nàng của hiện tại đang thực sự sống đúng như một con người, có cảm xúc, có suy nghĩ và nhiều nỗi lo, một người máy vô tri vô giác sẽ không bao giờ có được ánh mắt trong veo đầy xao xuyến của loài người, bên trong lồng ngực trái, dẫu tồn tại một trái tim cũng không thể biết rung động như thế, nàng luôn không phải người máy, và bên trong trái tim máu vẫn tuần hoàn, khi nó còn đập nó vẫn sẽ thổn thức vì yêu
nếu có một kẻ chịu nhiều tổn thương, gay gắt chối bỏ dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu, chính là tận đáy lòng vẫn hiện diện hình dung thân yêu của ai đó, một hồi ức từng đẹp đẽ đến nỗi từng khoảnh khắc của hiện tại vẫn vô thức nhớ về, không thể ngăn lòng người thôi nhức nhối, vì thứ yếu đuối trong lồng ngực vẫn đập
- chị thích cách Jennie nhìn Lisa, vì ánh mắt có thể gây tổn thương cho người khác không bao giờ xuất hiện
- chị đã từng đau lòng mấy ngày vì ánh mắt lạnh lùng của con bé đó đấy, sao nó có thể nhìn chị đáng sợ như thế
Jisoo bật cười với dáng vẻ càu nhàu của Joohyun, bầu trời hôm nay sau đêm mưa thoáng đãng không thấy mặt trời, nhưng khi ngước nhìn vẫn khiến ta chói mắt, nghĩa là ngày mới đến ta vẫn tìm thấy hi vọng được sưởi ấm
- Joohyun, em rất vui
- Jennie cuối cùng cũng có thể hạnh phúc
một Jennie mạnh mẽ chưa từng rơi nước mắt đã vì nàng mà khóc, đối với Jennie, Jisoo rất nặng tình, chị thương nàng, chữ thương nghe thật phức tạp nhưng thực chất lại rất đơn giản, chỉ đơn giản là tình cảm đã quá lớn lao, vì nếu có quá nhiều lí do e rằng chữ thương sẽ không còn ý nghĩa đơn thuần của nó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip