39
- vui vẻ như vậy là làm hoà rồi à?
Chaeyoung đặt tệp hồ sơ xuống, vòng qua góc bàn đi đến chính diện chiếc ghế của Lisa, nhón chân ngồi lên cạnh bàn nghiêng đầu nhìn em, dáng người cô cao ráo nhỏ gọn, vừa xinh đẹp lại biết cách phối đồ để tôn lên những điểm mạnh trên cơ thể mình, cô thường ngày thích mặc những bộ quần dài áo ngắn năng động, hoặc ngẫu hứng sẽ diện váy đầm màu trơn đơn giản, tuy trang phục không cầu kỳ nhưng mỗi lần cô khoác lên người đều mang đến sức hút, Lisa chống cằm thích thú ngắm nghía cô bạn thân, cố ý khen đối phương một lời khiến cô e ngại
- tớ và chị ấy không cãi nhau
- vậy mà một tuần trời giận dỗi không đến thăm người ta, chắc là sợ Jennie gặp nhiều sẽ biết cậu rất đáng ghét đúng không?
- là tớ muốn bên cậu, gắn kết tình bạn của chúng ta
nhiều năm quen biết nhau vẫn không thể quen với kiểu bày tỏ tình cảm sến súa này, cô né mặt xa lánh, thay cho gò má dễ thương của mình là tấm vé mời chắn ngang đón nhận cái hôn đầy tình cảm của em
ánh nắng vẫn còn gay gắt phủ xanh cả lùm cây, trên nên trời trong vắt thưa thớt mây phủ làm đôi mắt em phải chau lại mỗi lần ngước nhìn, công việc này có rất nhiều điều làm em thấy miễn cưỡng nhưng dù bản thân có âm thầm đánh giá thế nào thì ngoài mặt luôn phải biểu hiện ra thái độ hào phóng, kính nghiệp, dạo quanh một vòng cửa hàng rồi chọn lấy bộ váy vừa mắt nhất cho tối nay, bình thường em sẽ tìm lí do để từ chối tham dự những bữa tiệc giao lưu nếu không mấy quan trọng nhưng khi lớn dần hình như một số suy nghĩ sẽ thay đổi, em không thể tùy tiện xem nhẹ điều gì nếu chưa từng thử, đây vốn là công việc em lựa chọn thì cũng nên hết sức mình ở nhiều khía cạnh khác nhau
ở nơi đang trở thành tâm điểm giữa một dãy nhà cao tầng đồ sộ vì ánh sáng được lắp đặt quá mức, một đoàn tàu dài nối nhau bởi những chiếc xế hộp đắt tiền đều đều tiến vào cổng lớn, bữa tiệc lên kế hoạch dành cho những doanh nhân trẻ tuổi nên bầu không khí có chút đổi mới so với những lần khác, em có thể trò chuyện nhiều hơn mà không cần phải giấu đi cái ngông của mình, sau một hồi giao lưu cùng một số người có cách nói chuyện rất thách thức người khác, nhã hứng cầm ly Whisky đến cạnh cửa sổ thưởng thức, mắt không rời khỏi nơi khách mời được chào đón với hy vọng người mình mong đợi sẽ xuất hiện
âm nhạc bắt đầu vang lên làm em phải tò mò quay lại nhìn, có chút ngưỡng mộ những cặp đôi đang tận hưởng khoảnh khắc bên nhau ngọt ngào giữa sân khấu, em cũng từng mơ về điều này, chính là bản nhạc đang phát, nàng đan tay em cùng nhảy múa dưới chân tháp Eiffel hoa lệ, bây giờ lại bất giác nghĩ tới, nàng luôn khiến em cười bằng tất cả hạnh phúc
chứng kiến nét rạng rỡ trên đôi môi em, người đứng xa không nỡ lại gần sợ mình sẽ vô tình phá đi điều đẹp đẽ ấy, chỉ đành ngây ngốc ngắm nhìn từ xa và tưởng tượng rằng bản thân cũng là một lí do cho nụ cười em, bất giác cũng vô thức cười theo
khoảnh khắc bản nhạc kết thúc, tất cả ánh đèn lập tức được mở lên, em lại chuyên tâm ngóng ra phía ngoài cửa sổ và chờ rất lâu, vẫn không nản lòng
- đã lâu không gặp, Lisa
chất giọng trầm xa lạ gọi tên em, lần quay đầu này đã khiến hắn chờ đợi bốn tháng, trông ánh mắt em như đã quên lãng mình khiến nỗi hân hoan trong lòng khẽ trùng xuống, hắn nghe người đời nói rằng nếu ba lần vô tình gặp gỡ sẽ là nhân duyên nhưng ba lần gặp gỡ giữa em và hắn đều là cố ý sắp đặt, lần vô tình thấy nhau ở Paris vài tháng trước cũng chỉ là một cái cớ đã cất công suy nghĩ, hôm ấy vẫn như thường lệ, hắn đứng từ xa ngắm nhìn em
thật lâu mới dám lại gần
- xin lỗi, vừa rồi đã không nhớ ra anh
- không sao cả, bây giờ em nhớ rồi
hắn đã ngắm dáng vẻ này thật lâu ở xa nhưng vẫn không thể nào sánh bằng khoảng cách khi đối mặt thế này, tất cả vẻ đẹp của em đều được thu vào tầm mắt, len lỏi theo từng sợi dây thần kinh khắc sâu vào tâm trí hắn, cách em nghiêng đầu đưa rượu lên uống, ánh đèn không chiếu sáng đến nơi đây tạo nên một bức nền mờ ảo rọi vào phần góc mặt, khung cảnh hắn thích nhất hiện lại ra trước mắt và dù đã thấy rất nhiều lần như thế vẫn không thể khống chế nổi sự cuồng loạn của con tim
- em đã hứa với anh một cuộc hẹn cuối nhưng thật khó để có được, nên đành dùng cách này đưa em đến đây
- có chuyện gì à?
- vì nhớ em
- anh nên cân nhắc đi, tôi sẽ không bao giờ thích anh được
- anh biết nên anh chỉ dám hy vọng duy nhất lần này, vào hôm nay
hắn để em thấy dáng vẻ đẹp nhất của mình từ trong đôi mắt của kẻ si tình, có lẽ ngay lúc này dù em có làm điều gì gây tổn hại đến hắn thì sự dịu dàng đó cũng chẳng hề thay đổi, như thể lần cuối cùng hắn dùng cuộc đời đầy dang dở này mù quáng yêu em
sự vô ý tồi tệ xảy đến với cuộc đời chính là yêu lầm người, đặt thứ tình cảm nặng nhất lên một người không thể đáp lại giống như việc làm ăn bị thua lỗ vì mãi đầu tư quá nhiều ở một nơi chỉ còn là vẻ ngoài, tình yêu đã bao giờ có lỗi nhưng chính kẻ mang tình yêu lại khiến nó vô cớ trở thành lỗi lầm
- có thể ôm anh một lần được không? sau này chúng ta ở trên thương trường là hợp tác hoặc đối đầu, ở ngoài đời, là bạn hay có thể là người lạ, anh đều chấp nhận
hắn dang tay mong chờ em bước vào lòng hắn, tình yêu là từ bỏ, nên lần này hắn sẽ gỡ bỏ gánh nặng cho em, đồng thời là sự giải thoát tốt nhất cho chính hắn, em dường như bất đắc dĩ nhưng cũng đồng ý, dáng người em khá cao nhưng ở trong vòng tay đối phương lại thật nhỏ bé, cái ôm hắn không dám siết chặt, chỉ là để em lặng yên trong lòng mình, cảm nhận một chút về người con gái bao năm hắn dốc lòng yêu thương
- mong ước lớn nhất của anh là sau này em sẽ luôn bình an dù cuộc đời có ra sao đi nữa, Lisa hãy nhớ cuộc đời này còn có anh yêu em
tình yêu thật dễ khiến người ta mãn nguyện, đôi lúc chỉ là một khoảnh khắc nhìn từ xa, thấy em cười sẽ thấy hạnh phúc, thấy ai mang đến em tiếng cười, sẽ thấy an lòng
thời gian khiến cái ôm này thật lâu, hay vì cái ôm mà thời gian như chậm lại, đến lúc phải buông bỏ, điều dở dang thường mang đến nhiều nuối tiếc, quẩn quanh trong buổi tiệc, dù vui chơi nơi đâu ánh mắt hắn vẫn lưu luyến nhìn lấy dáng vẻ cô gái đang trông đợi ai ngoài ban công, đến khi đốm lửa hy vọng hắn đặt vào hôm nay hoàn toàn tắt lụi cũng là lúc bước chân kẻ si tình quay đi, những bước đi ngược lại dấu chân em
tiệc tàn, người cũng đều rời đi, hội trường vừa rồi còn chìm trong tiếng nhạc giờ đã lặng yên như mặt hồ ngày thu, em vẫn lưu luyến đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ nơi dòng xe đang rời đi, cuối cùng phải buồn bã rời khỏi hội trường, nét mặt hào hứng khi chuẩn bị đến bữa tiệc lẫn cảm giác hạnh phúc dù phải chờ đợi, em đã thấy vui dù người mình chờ luôn không đến, chắc là tình yêu thật sự khiến em ngốc, ở thời khắc ngóng trông một người trong vô vọng em đã bịa ra nhiều lý do để biện hộ cho sự vô ý của đối phương, để khi gặp được thay vì cau có em sẽ bao dung mỉm cười
bởi tình yêu là cảm xúc mà lý trí không định nghĩa được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip