40
cuộc điện thoại gọi vào lúc tối muộn, nằm trên chiếc ghế dài ngoài ban công với vẻ mặt ngây dại khi say, câu từ của em liên tục bị ngắt đoạn bởi những lời đang nói ra lúc này đều thật tâm bày tỏ, không có bất cứ sự chuẩn bị nào, cũng không nhớ rằng chiếc điện thoại bên cạnh còn cuộc gọi chưa tắt, em cứ say sưa tỏ lòng với ánh trăng khuyết trên cao, rượu ngấm vào người nên dường như cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, càng hăng say nói nước ở khóe mắt đã chảy xiết từ khi nào
em nói mình đợi nàng khi em chắc rằng bản thân sẽ làm được, kể cả bây giờ có đau lòng bao nhiêu thì sớm mai nước mắt cũng đều khô cạn, em vẫn sẽ tiếp tục yêu thương và chờ đợi nàng
mọi lí lẽ đối với em không có ý nghĩa gì, thậm chí em sẽ trực tiếp bày ra vẻ mặt khó chịu nếu bất kỳ người nào biết em khuyên rằng nàng không đáng để phải chịu cực khổ, vì em đang theo đuổi người mình thích, em đang tham vọng được bên nàng, em không muốn nàng sẽ dành tình cảm cho bất kỳ ai khác thì làm sao có thể nói do nàng nên em mới đau lòng, khi câu chuyện là chính em bắt đầu và mỗi trang giấy đều tự nguyện viết nên, ở trong đó, từng khoảnh khắc gặp được nàng là hạnh phúc, mỗi lần theo đuổi nàng thất bại chưa từng thấy không đáng và cả khi thấy khó khăn nhưng không bao giờ nhắc đến hai từ hối hận
dường như em đang yêu một người mà không còn biết quay đầu là gì, có khi dâng hiến cả mạng sống của mình cũng vui vẻ, không ngần ngại
- Lisa
giọng nói êm tai này dù đã say đến khờ dại vẫn có thể nhận ra, thanh âm nàng trầm nhẹ, khi buông lời tàn nhẫn sẽ làm trái tim em nhức nhối một cách dịu dàng nhất, lúc nói lời dễ nghe sẽ khiến em trông như một đứa ngốc say đắm trong tình yêu, mà thường thì nàng chẳng nói lời dễ nghe bao giờ
- Jennie à
- sao chị không đến?
em bỗng dưng muốn làm nũng, nghe giọng rất tủi thân như chỉ cần một câu dỗ dành sẽ bật khóc nức nở, đối phương biết em đã uống rượu, biết hiện tại em rất buồn nhưng nàng không biết cách để an ủi người khác, ngoài việc im lặng lắng nghe điều em nói cho đến khi ngưng hẳn thì dường như không còn cách thức nào tốt hơn
- tôi hỏi cô một câu được không?
- cô thích điều gì ở tôi?
nàng nghiêm túc chờ mong câu trả lời từ em, chưa từng nghĩ mình sẽ hỏi em điều này nhưng để cho bản thân một lí do để có thể dũng cảm đón nhận một tình yêu thì nàng cần được nghe, cần được biết nàng cũng có thể tin tưởng một ai đó trên đời này hơn cả chính mình, vì cuộc đời em không chỉ có mỗi nàng, những điều quý giá ở đó là vô vàn và chẳng thể biết được rốt cuộc vị trí thật sự của nàng sẽ ở đâu, chỉ hy vọng nó không nhỏ bé đến nỗi một giấc mơ không có thật cũng có thể thế thay, người ngày hôm trước vẫn ôm nàng trong vòng tay và giúp nàng xoa dịu cơn đau âm ỉ đến ngày hôm sau đã biến mất cùng thế giới tươi đẹp cuối cùng nàng ấp ủ, nếu lần này người đó là em, người sẽ hôn lên trán nàng mỗi tối khi ngủ, người sẽ ân cần thổi lên những vết thương ở trái tim nàng, bất cứ lúc nào cũng đều che chở nàng trong cái ôm đầy nâng niu, thì cuộc đời nàng chỉ có mình em thôi
- vẻ đẹp
- chị biết không chị rất đẹp, từ những vết thương trên da, trong lòng, và cả cách chị đồng ý cùng em vượt qua chúng
- nhưng đó là lí do để em thích chị, vì nếu là yêu thì việc em yêu chị còn phải cần lý do thì nó không có giá trị
nghe câu đầu tiên Jennie suýt chút nữa đã không kìm được lòng mà tắt máy nhưng khi nghe tiếng em cất lên lại không nỡ mà muốn nghe tiếp, nhiều năm liền nàng chỉ khóc vì những nỗi đau ám ảnh mình, giọt pha lê chợt rơi xuống từ đôi mắt chất chứa nỗi buồn trong bóng tối, bức tường thuỷ tinh nứt rạn rồi vỡ ra, âm thanh của sự giải thoát khiến trái tim nàng đập mạnh, nàng hiện tại hiểu được nàng đang khóc vì em
trước đó nàng đã ngồi nhìn vào chiếc điện thoại rất lâu, đắn đo mãi mới dám cầm điện thoại gọi cho em và có lẽ đây là bước ngoặt rạng rỡ trong cuộc đời chông chênh của nàng, cuối cùng nàng cũng có thể can đảm chạm tay đến vì sao sáng trên nền trời đêm và chấp nhận hướng mắt đón ánh nắng chan hoà mỗi ngày mới đến với người con gái đang từng chút lấp đầy khoảng trống trong lòng
- Lisa.
tiếng gọi của nàng ngắt quãng, chờ đợi để được nghe lời ngọt bùi rót vào tai nhưng âm thanh đáp lại lời nàng chỉ có tiếng ra thở đều đặn
- ngủ rồi?
nàng không nghĩ có ngày mình sẽ bỏ thời gian chờ đợi một điều gì đó không đem lại lợi ích, ngồi ôm chân trên giường lẳng lặng nghe tiếng thở yên bình của em, vài khoảnh khắc sẽ nghe thấy em nói mớ trong giấc mơ, nhỏ nhẹ gọi tên nàng, vô thức trong đêm khuya tĩnh mịch vẻ đẹp của nụ cười nàng lộ ra, tuy không một ai thấy nhưng người đang say giấc ở đầu dây bên kia lại nhoẻn cười như cảm nhận được tâm tư của nàng, trong giấc mơ màu hồng đang trải qua
khi chắc chắn em đã ngủ say, nàng mới bắt đầu lên tiếng thừa nhận lòng mình sau hồi lâu chuẩn bị, dù người kể là nàng, người nghe cũng là nàng nhưng ít nhất nàng đã chịu đón nhận tình cảm của em
- thật ra tối nay tôi đã đến, nhưng lại bắt gặp cô ôm người đàn ông lạ... không hiểu sao tôi không vui.
- cả một tuần trước đó cũng vậy, tôi biết cô vì chuyện giữa tôi và Hakyung cảm thấy thất vọng, tôi muốn tìm cô nhưng cô đã đi chơi cùng Chaeyoung, tôi thấy hai người khoác tay nhau cười nói bên đường, bước chân tôi lúc đó đáng lẽ nên tiến lên lại dừng lại và quay người bỏ đi.
- rõ ràng có rất nhiều chuyện cô khiến tôi không vui, nhưng hôm nay khi cô đến gặp tôi những điều đó lại không là gì cả
- tôi không hiểu tình yêu, tôi chỉ biết những cảm xúc của mình đều đang xảy ra, bằng cách nào đó tôi lại có thể một lần nữa chạm tay vào chúng, được sống với chúng
- hôm nay tôi nói nhiều quá phải không?
- ngủ ngon, Lisa
- đừng ngủ Jennie
giọng nói của Lisa bất ngờ cất liền khiến Jennie giật mình, lập tức cảm thấy bối rối vì những lời vừa thổ lộ, luống cuống muốn dừng cuộc gọi đã trôi qua hơn ba mươi phút nhưng thanh âm kia lại kịp thời cất lên, đừng tắt máy, khiến ngón tay nàng dừng lại ngại ngùng lắng nghe em
- em nghĩ mình đã ngủ say nhưng lại đột nhiên tỉnh lại, chị nói xem có phải ông trời cố ý đánh thức em đúng không?
Jennie im lặng không trả lời, Lisa hiểu nàng đang khó xử, con người lần đầu làm chuyện trước đây bản thân chưa từng nghĩ đến đều sẽ thấy căng thẳng nhưng em vẫn nhẫn nại, dường như việc chờ đợi nàng không còn gây khó dễ cho em được nữa sau khi đã nghe những lời tự thú tận đáy lòng từ chính đôi môi nàng
- trán chị còn đau không? vết thương có còn chảy máu không? chị đã uống thuốc chưa?
- em sẽ coi sự im lặng là câu trả lời có
ngay lúc này Lisa vẫn còn say nhưng không rõ là say men rượu hay say men tình, ánh đèn màu vàng nhạt rọi vào gương mặt còn mê ngủ trên giường, trước mắt em là khoảng tối vì nụ cười rạng rỡ không thể ngăn lại, nghĩ thêm về điều vừa nghe thấy nụ cười càng chói chang hơn, như thể ánh mặt trời đang song hành cùng màn đêm
- em yêu chị bằng những gì em có ở hiện tại, còn sau này em...
- thật ra tôi đã nghĩ đến, nếu vài năm nữa mọi thứ chẳng may có thay đổi cũng đừng tự trách
nàng ngắt lời, chỉ là một câu nói sắp thốt lên trong khoảnh khắc, sẽ chẳng ai dám chắc điều gì sẽ xảy đến, nhưng dù vậy Jennie vẫn không muốn Lisa nói ra, dù chỉ bằng lời nói nàng cũng không muốn em vì nàng chịu thêm thiệt thòi
- tôi sẽ để cô đi
nàng nhất định sẽ để em đi, vì nàng không phải kẻ tham vọng thứ không còn thuộc về mình, cả thứ yếu đuối đang đập mạnh trong lồng ngực trái, nếu nó còn đập một ngày thì dẫu lòng nàng sẽ sâu đậm bao nhiêu vẫn không mong giữ em lại, em hạnh phúc là điều đầu tiên nàng mong mỏi khi mỗi ngày mới vẫn được mở mắt nhìn cuộc đời
- bằng cách của chị sao?
Jennie không nói nên lời, em đã quá dễ dàng cho việc đoán ra tâm tư của nàng, mọi thứ không hề phức tạp, ngay lúc này trái tim kia đã sống lại và chỉ cần đốm lửa sưởi quanh đủ ấm áp sẽ chẳng điều gì là bí mật
- Jennie không cần bận tâm sau này, vì ngay hiện tại, tình yêu của em trao đến chị trọn vẹn, mỗi một ngày đều đủ đầy, em chưa từng san bớt tình yêu của hôm nay cho ngày mai, cũng chưa từng nghĩ đến sau này, đó là một ẩn số chỉ khiến chúng ta mơ hồ
- nếu em dành một giờ để nghĩ về chúng ta của ngày sau, em sẽ phí mất một giờ để nhớ về chị, yêu chị, lúc đó một ngày không còn trọn vẹn nữa
- Lisa... cảm ơn
Jennie xúc động đến bật cười trong nước mắt, nàng tưởng chừng thời gian của cuộc đời mình đã dừng lại vào mười năm trước, ngỡ nhịp sống đứt đoạn sẽ không thể nối lại, nàng đã tồn tại chỉ bằng lý trí ngần ấy năm, buông lơi cho cảm xúc chết lặng ngần ấy năm, mọi thứ nàng đã không thể tự mình cứu rỗi nhưng hiện tại có em ở đây, sâu trong trái tim nàng, thời gian như trở lại khoảnh khắc nhịp sống trong nàng vẫn tuần hoàn và cứ tiếp tục như vậy ngày qua ngày
.
"anh thấy em đẹp, từ những vết thương trên da, trong lòng và cả cách em vượt qua chúng"
credit: Táo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip