Chap 7: Tận cùng ( end )
Hôm nay chính là ngày cưới của cô và anh, sau qua bao thăng trầm thì giờ đây người xứng đáng được hạnh phúc cũng đã tìm thấy bến bờ
NamJoon: cả ngày rồi, em mệt rồi ấy nghỉ ngơi nào ( nhìn cô )
Byeol: nae, em cũng mệt lắm rồi ấy ( cười )
NamJoon: anh cũng mệt, nhưng cũng phải làm thủ tục chứ vợ ( cười, xoa eo cô )
Byeol: nào nào mai đi em mệt lắm chồng yêu à ( xoa má cô )
NamJoon: anh chiều vợ, mình ngủ thôi ( ôm cô vào lòng rồi đánh một giấc dài đến trưa hôm sau )
Sáng hôm sau
Cô thức dậy nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi vội xuống nhà nấu thức ăn sáng cho mẹ và anh thì...
Bà Kim: dậy sớm vậy con, hôm qua đã mệt rồi sao không ngủ thêm đi con ( cười )
Byeol: dạ con quen rồi mẹ, sao mẹ không ngủ thêm ạ ( nhìn bà )
Bà Kim: già rồi, dậy sớm là chuyện bình thường mà con, con pha trà rồi ra vườn ngồi nói chuyện với mẹ cho vui, đầu bếp sẽ nấu thức ăn sáng con đừng lo ( cười )
Byeol: nae, con làm liền ạ ( cô pha một ít trà rồi ra vườn nói chuyện cùng bà )
Bà Kim: thằng Joon nó mất ba từ nhỏ, một mình mẹ không thể chăm lo đầy đủ cho nó, đôi lúc sẽ thiếu tình thương của ba, mẹ nhìn lại mẹ hận ba con và ba nó lắm, một người làm cho chồng mẹ tán gia bại sản, một người thì nghe lời xúi dục bạn bè về đánh đập vợ con ( rơi nước mắt )
Byeol ( lau nước mắt cho bà ): vậy sao mẹ lại thương con nhiều như vậy ạ ?
Bà Kim: đơn giản vì mẹ biết con là một cô gái tốt, không thể đánh đồng được, ba con là ba con mà con là con hơn hết con cũng có một tuổi thơ không khác gì thằng Joon cả nên là mẹ dành một tình thương đặc biệt cho con, lúc mẹ biết thằng Joon có tình cảm với con mẹ vui lắm với cả con đợi con trai mẹ 6 năm vậy con không thấy thiệt thòi sao con gái ?
Byeol: dạ không đâu ạ, ban đầu khi anh ấy từ chối con, con cũng định là thôi không nên hy vọng nữa nhưng khi con nghe anh ấy nói anh ấy không xứng đáng để con phải hy sinh cả thanh xuân nên con quyết định chờ anh ấy dù có gì đi nữa vì con có thể cảm nhận là sâu bên trong trái tim của anh ấy có một điều gì đó tổn thương rất lớn con muốn yêu thương và bù đắp những lỗ hỏng đó cho anh ấy ( cười )
Bà Kim: con đúng là người tốt thằng Joon nó thật may mắn khi lấy được con là vợ đấy ( cười, xoa tay cô )
NamJoon: tất nhiên rồi mẹ, vợ con mà ( hôn nhẹ trán cô )
Byeol: anh dậy hồi nào thế ? ( cười, nắm tay anh )
Bà Kim: nhìn hai đứa hạnh phúc vậy mẹ vui lắm ( cười )
Byeol: mình vào ăn sáng đi mẹ ( dìu bà vào phòng ăn )
Vậy là sau hơn 3 năm anh và cô cưới nhau thì cuối cùng họ cũng có một cô con gái đáng yêu, lanh lợi và tâm lí y như cô, luôn chăm sóc bà tối thì hay đọc sách cho bà nghe, nhìn cô con gái lớn lên từng ngày cô và anh cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. Và từ đó họ sống hạnh phúc với nhau, vì nhau và luôn dành tình cảm đặc biệt cho nhau.
Đôi khi trên cuộc đời này, bạn không cần phải quá xuất sắc, không cần phải gồng mình lên mạnh mẽ, chỉ cần bạn là chính bạn thì dù có như thế nào bạn cũng đặc biệt cả vì bạn là "phiên bản giới hạn " không ai có thể thay thế được bạn. Vậy trên đời này có tình yêu vĩnh cửu không ?
Có đấy, bạn hãy tìm kiếm đi nhé, người ấy chỉ ở gần bạn thôi, có duyên thì gặp sẽ tìm thấy nhau thôi. Đôi khi bên trong mỗi chúng ta luôn ẩn giấu một con người yếu đuối, vì sợ ai đó nhìn thấy hay là vì không muốn bản thân quá yếu đuối trước mặt ai đó, hay sợ họ cười chê mình. Các bạn đừng nghĩ vậy, nếu bạn thật sự muốn thấu hiểu thì sẽ có người thấu hiểu bạn, vì vậy hãy cứ là chính mình nhé, yêu thương bản thân mình nhiều hơn và cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống.
Tôi đã từng đọc một câu như thế này " If you really love someone and can't let the person go, then go on. Maybe you will move the person or you will get tired and give up. But it's ok....At least you have no regreat" tạm dịch là " nếu bạn đang thích một ai đó mà không thể từ bỏ được họ, cứ típ tục đi. Có thể bạn sẽ làm họ rung động hoặc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ. Nhưng không sao. Ít nhất bạn sẽ không hối hận ". Các bạn thấy đấy, yêu ai hay thích ai thì cứ mạnh dạn thổ lộ đi, họ bát bỏ cũng được nhưng khi bạn nói ra thì bạn sẽ nhẹ lòng hơn hay là như câu nói trên bạn cứ típ tục theo đuổi đi, họ sẽ rung động hoặc bạn sẽ từ bỏ nhưng khi bạn đi đến quyết định từ bỏ thì tôi tin bạn sẽ không bao giờ hối hận đâu, đơn giản vì bạn đã cố hết sức, những gì mình đã làm hết mình thì sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc dù kết quả có ra sao đi nữa .
Vì vậy, hãy cứ típ tục làm những gì bạn thích , yêu người bạn muốn yêu, sống theo cách mà bạn muốn sống, đó là lựa chọn tốt nhất. Hãy nhớ đừng bao giờ đánh mất chính bản thân mình, tôi sẽ luôn ở đây để nhắc nhở bạn rằng bạn có thể làm được mọi thứ đấy, cố lên nhé. You can do it!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip