Chap 7

Hãy nói cho tôi biết những gì em thích và muốn đi, không sao đâu
Tôi cũng chỉ hơi tò mò xíu thôi
Hãy nói cho tôi biết thế nào là đúng thế nào là sai, tôi cũng chẳng để tâm
Tôi có thể giữ bí mật này, còn em thì sao ?

(Cool for the summer-Demi Lovato)

"Bí mật con khỉ khô, nó lồ lộ ra như cái mặt thiếu nghị lực của mày á bạn già"

Chuyện rằng tối qua có con lười dở hơi ẵm cậu nhảy tưng tưng mừng việc thành công chiêu mộ crush vào công ty, mừng cho nhỏ vì tiến gần hơn đến crush nhưng hỡi Kawai đần độn ơi, thứ mê gái quên mất công ty đâu phải cái công viên giải trí phát vé cho từng đứa vào vui chơi, không trả phí đã đành đằng này free luôn cho người ta, rồi sẽ có ngày con bạn cậu hối hận vì sự gấp gáp của nó thôi, cậu từng phạm phải cậu thấu mà.

"Nhưng mày có hỏi ẻm tốt nghiệp ngành nào không má ? Lỡ đâu con nhỏ học y mà mày bắt nhỏ trồng rau chăn bò thì ăn cám luôn à ?"

Ừ ha....

Chết bà Kawai tổng rồi !!!!!!!!!!!!!!! Giám đốc mà hành xử hấp tấp thiếu suy nghĩ, đến những câu hỏi cơ bản khi tuyển dụng cũng bỏ qua, vì gái mà quên đi trọng trách bản thân gánh vác, xử lý thế nào cho đặng nếu nàng ấy thật sự đến ?

Nghĩ lại cô tự thấy bản thân khi ấy chẳng khác gì đa cấp, mà còn thua cả đa cấp nữa, ai đời đưa cho người ta tấm danh thiếp rồi ôm cháu chạy mất hút, đúng thật mất mặt ! Chả sao, được ngắm gái đẹp tội gì không phá luật, quyết định rồi không được hối hận, châm ngôn từ lúc mới đẻ của Kawai tổng.

Mong rằng khi đặt chân đến công ty, điều chào đón cô không phải đàn ngựa con hí hí dẫn đầu bởi Bae-đê mà là top 10 cảnh camera bắt được thiên thần ngoài đời thật.














"Ô mai nhót !!!!!! Chị xinh như một thiên thần unnie ạ"

Lâu rồi nó mới thấy chị chủ diện lại đồ công sở, trước khi lui về làm bà chủ quán cà phê thì công việc trước của chị chủ gập ghềnh xui xẻo lắm. Từ một người hừng hực ý chí quyết tâm làm giàu (dù nàng giàu sẵn), hứa hẹn một ngày nào đó sẽ đưa hai đứa du lịch khắp năm châu bốn bể bỗng chốc từ bỏ mọi thứ, chán nản buông xui quanh quẩn trong cái quán nhỏ xíu này như tự tạo cho mình một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại đến cuối đời.

"Hai đứa dán bảng tuyển nhân viên đi, hết hè là mệt lắm đó"

Xuân đông thu những năm trước một mình chị chủ quán xuyến, nó và cô vướng lịch học chỉ phụ chị vào buổi chiều, số lượng nhân viên đếm trên đầu ngón tay, toàn là sinh viên bán thời gian nhưng sau cùng chẳng ai ở lại lâu dài, vậy nên mới có thủ tục treo bản tuyển người diễn ra vào mùa hè hằng năm.

"Chị đi đâu vậy ?"

"Đi bán mình cho tư bản"

Chị chủ xoay đôi cao gót làm vài đường catwalk ra khỏi quán, omg...sau bao năm từ giã công việc văn phòng, chị chủ quyết định trở về chốn công sở khắc nghiệt đầy cạnh tranh ghen ghét, nó và cô cảm thấy mừng cho chị, vào ngày này 2 năm trước chính mắt hai đứa chứng kiến chị chủ suy sụp đến kiệt quệ.

Phóng đại chút cho kịch tính, thực tế chị chủ xứng đáng được ghi danh vào lịch sử ngành y thế giới về người có trái tim cấu tạo bằng sắt đá, chai sạn với mọi sóng gió đắng cay họ mang đến, và nước mắt nàng hiếm như kim cương, à không, phải là kyawthuite vì cực hiếm.

"Rita ơi cho tụi em vào đi mà"

"Unnie ơi đời còn dài lắm không có việc này mình kiếm việc khác, đừng vội kết thúc cuộc đời chị ơi"

Mặc hai đứa nhóc đập cửa gào thét, nàng trầm ngâm bên bia và tô mì gói thơm lừng đầy đủ topping, cuộc đời bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng, hôm nay nàng chính thức chia tay công việc nàng gắn bó 3 năm.

*RẦM*

Cánh cửa đổ sập, hai đứa nhỏ xông vào níu giữ tay chân nàng.

"Huhu unnie đừng có bỏ tụi em mà, unnie chết rồi ai nuôi tụi em"

"Hyeonie nói đúng đó, công ơn nuôi dưỡng của unnie tụi em còn chưa trả, ít nhất chị cũng phải dự đám cưới em và Hyeonie rồi đi đâu hẵn đi"

"Ê mơ đi, chị không cưới người trẻ trâu như em"

"Rồi em sẽ trưởng thành mà, Hyeon phải cho em thời gian chứ"

"Tổ sư chúng mày, cút ra ngoài hết cho chị !"

Nàng bật mood super saiyan, đá bay hai cái đứa lố lăng ô dề, nàng rất chi là ổn't, hai đứa nó phản ứng như thể nàng sắp treo cổ tự tử, lạy trời bộ tụi nó không thấy nàng đang chill bên dàn máy tính cày Arcane hả ? Con người hay chuột chũi mà thị lực yếu thế không biết.

"Thôi tụi em xin lỗi unnie, nhưng mà unnie đừng buồn, mất việc này mình có việc khác, huống chi unnie của em xinh đẹp, tài giỏi thế này công ty nào bỏ lỡ unnie tiếc cả đời" Nhóc Chi ngồi trên đùi nàng, ôm mái đầu búi gọn gàng vuốt ve an ủi như ngày xưa nàng dịu dàng khoả lấp đi nổi trống vắng trong nó.

"Nhưng mà khó lắm chị mới được nhận vào chỗ đó, sao lại đột nhiên nghỉ việc ?"

Không có chuyện gì tự dưng hay đột nhiên hết, nàng mong hai đứa nhóc sau này ra đời bươn chải không rơi vào trường hợp tương tự nàng, gặp phải thằng cha giám đốc bù nhìn chẳng làm ăn được tích sự gì còn mang máu dê trong người. Ba năm nổ lực bán mình cho tư bản không được đền đáp công ơn xứng đáng còn được tống cho cả tấn ớt vào họng, khi mà nổ lực của nàng chẳng bằng cái đứa đi cửa sau mới vào làm vỏn vẹn 3 tháng đã được thăng chức trưởng phòng.

Cay không ? Có "Cause I'm too spicy for your heart" không ? Ừ thì có, đến tụi nhân viên còn ức chế thay nàng bởi năng lực nàng vượt xa cái đứa ấy, nhưng nàng chả ham hố danh vọng chức vụ, nàng chỉ cảm thấy phí hoài năng lực bản thân cho cái công ty củ loằn đó thôi.

Thôi kệ, đời mà, nàng đâu thể tránh những kẻ xấu xa xuất hiện trong đời mình được, dù gì bên nàng vẫn còn hai cái radio chuyên phát hành podcast chữa liệt tâm hồn, người mà nàng không cần phân tích đánh giá là tốt hay xấu, cuộc sống đôi khi tiền đình nhưng vẫn đở hơn chạm mặt thằng cha giám đốc dê xồm biến thái.

"Em có thấy Rita unnie hơi lạ không Chiki ?"

Tối qua chị chủ ngồi gõ CV cả tiếng, thật sự chị chủ đã tìm lại được hứng thú làm việc rồi à ? Ma lực hồ ly cao cường vậy ư ? Vực dậy con người chán đời ăn không ngồi rồi quanh quẩn ở quán cafe suốt hai năm.

"Lạ vãi luôn chị ạ"

"Mà thôi bỏ qua đi, miễn sao bà dà mình bình phục sau cú sốc tinh thần được gòi"

Nàng đâu có tinh thần mà sốc, không buồn không khóc cũng chẳng thấy đau, nàng chẳng cố gồng để trở nên mạnh mẽ, đó chính xác là những gì nàng cảm nhận được khi đưa ra lựa chọn từ biệt công việc nàng nghĩ mình sẽ duy trì đến khi già nua héo úa.

Mượn đùi crush làm chỗ ngồi, gác cằm lên đỉnh đầu hít hà hương bồ kết, nó ước mùa hè yêu dấu kéo dài vô tận, nó, Hyeonie, chị chủ, bé Bông là đủ rồi, kẻ đến người đi không đáng bận tâm.












*Hắc xì*

Nàng lao mũi, linh cảm ở nhà hai nhỏ quỷ ấy đang thực hiện 7749 nghi lễ cầu may cho nàng, rồi khách khứa sẽ bắt được cảnh top 10 hiện tượng bị vong nhập ngoài đời thật, quán nàng đóng cửa dẹp mẹ luôn.

"Nhà em kìa hai chị"

Nhóc con choáng ngộp trước vẻ hoà nhoáng và hoành tráng của trụ sở chính công ty cung cấp thực phẩm toàn quốc BM, chuyển đến đây đã lâu nhưng nay mới có dịp dạo một vòng cùng hai chị, nghe bảo chủ công ty này được lên tivi nhiều hơn cơm bữa, nhóc con không có hứng xem truyền hình thời sự nên vẫn chưa rõ mặt mũi vị tổng tài trong truyền thuyết.

"Bớt nhận vơ đi, bộ em không biết ngại hả ?"

Bạn với đứa bạn thân có từng nhận vơ nhà cửa người ta khi bước ra đường không ? Ô tô sang xịn mịn thì nhận về mình, nhường cho bạn mấy chiếc cà tàn hay mấy xe chở heo chở bò, giống loài của nó. Biệt thự to bự vỗ ngực tự hào bảo nhà ba má tao xây, cái bãi rác mới là nơi mày thuộc về, Ahyeon đến chịu độ vô tư của nhóc báo.

Mà nhóc con nói cũng đúng, cô nghe chúng bạn đồn rất nhiều về công ty này, môi trường làm việc lành mạnh tránh những hành vi bắt nạt cô lập quấy rối, ngày xưa chị chủ mà apply vào công ty này đã tránh được bao kiếp nạn.

"Hyeonie ơi, sau này em với chị xin việc vào đây nha, chúng mình có nhau"

Nhóc con ham chơi bàn về chuyện tương lai xa vời, cô thì có khả năng đấy còn nó hợp những công việc tay chân hơn là ngồi văn phòng gõ máy.

"Rita ơi, hay chị xin vào đây làm đi, gần nhà tụi mình khỏi mất công đi tàu điện chen chút đông người"

Nàng ngước nhìn trụ sở, không nghĩ sẽ có ngày mình quay lại công việc mình từng ao ước, làm nữ thần chốn công sở như trong phim Hàn đồ đó. Thực tại vả cho nàng một cái tát đau điếng, phim ảnh tiểu thuyết là phù du, chút mơ mộng cuối cùng dập tắt, đáng lẽ nàng nên dứt khỏi cơn mơ ngay từ đầu rồi chứ không phải đợi đến khi gia nhập thị trường làm ăn mới tỉnh mộng.

Công việc nhân viên văn phòng vốn cũng chẳng phải ước mơ của nàng, thuở mài đít nhà trường nàng thậm chí còn lo ngại tương lai bản thân rơi vào tình trạng thất nghiệp vì không có định hướng, tất cả chỉ vì tiếp nối ước mơ mãi không thành của một người thôi.

Chẳng cần biến thành Kiều hay Vân, chốn nào nàng đặt chân đến đều là Milano, thằng bồ cũ của Taylor Swift, Calvin Harris từng đồng sáng tác bài gì với ả nào ? Bé nào đoán đúng thì xuyên vào đây bật nhạc nền cho nàng ta catwalk.

"Ê tụi bây, đối tác của giám đốc hả ?" Chủ tịch hội tia gái Bae-đê ngắm nàng không ngơi mắt, ôi khí chất thần thái ấy như biến công ty thành sàn diễn thời trang của riêng nàng.

"Em ơi em xinh như một thiên thần" Con bạn thân đứt dây thần kinh ngại của Bae huýt sáo chọc gái, Bae ghi âm rồi nhe, chuyến này cho nó tàn canh với bồ nó.

"Đi đâu đây ?"

Ai cắt móng cho mà xấu vậy trời ? Sơn còn không đều nữa.

Thua xa tay nghề làm nail của hai đứa nhỏ nghiệp dư nhà nàng, phải nói từ lúc nàng biết chưng diện, điệu đà đến giờ lần đầu nàng thấy bộ nail xấu quắc như vậy. Âm thầm đánh giá, cái nết nàng vậy ó, chướng mắt với những thứ không hoàn hảo, rồi chừng nào ả bỏ tay ra khỏi người nàng ?

Mình đánh giá bộ móng xong rồi tới chủ nhân nó nè.

Đánh má hồng lệch tone, nền hơi móc nha bé, lông mi chỗ cong chỗ thẳng, son lem chút kìa, cô bé ơi có lẽ em cần học qua khoá kẻ mắt từ Ariana Grande.

"Tôi hỏi cô đến đây làm gì ?"

Ả mất kiên nhẫn, cô nàng lạ mặt vào thang máy cùng lúc với ả, cùng bấm tầng 11, cùng đến thẳng phòng giám đốc, là ngẫu nhiên hay trùng hợp ?

Vào công ty chẳng lẽ đi chơi, tôi làm gì việc nhà cô à ? Không thấy bản CV chình ình trên tay tôi hả ???????.... nếu là nhóc Chiquita nó sẽ nạt vào mặt ả như vậy đấy, nàng hoa hậu thân thiện ai làm thế.

"Có chuyện gì vậy ?"

Tổng tài vừa đến liền thấy rắn độc đậu trên người nữ chính, ánh mắt cô xẹt qua một tia đau lòng, xẹt qua một tia giận dữ, xẹt qua một tia lạnh lùng, xẹt qua một tia chiếm hữu.

"Giám đốc, cô này tự tiện vào phòng giám đốc nên em..."

"Tôi kêu em ấy lên đó, có ý kiến gì không ? Không ý kiến thì về phòng đi"

"Cô bé ơi có lẽ em cần cái quần để đội"

Đàn ngựa con hả dạ tột độ, chừa tội lo chuyện bao đồng nha đồ nhiều chuyện, nguyên phòng tò mò về nàng thiên thần giáng thế liền bày trò bám theo người ta, núp góc khuất gần đó hóng biến, tính Kawai tổng thẳng hơn ruột ngựa làm đàn con hú hét trong ầm thầm.

"Em chỉ muốn đưa giám đốc cà phê thôi"

Có nhờ đâu má ????????

Suy đi nghĩ lại phải thật gently trước crush, dù có bực bội cái đuôi dai hơn đỉa thì hình tượng vẫn là thứ ưu tiên, Kawai tổng đưa ra cách xử trí đi vào lòng người.

"Tự uống đi"

Ngắn gọn súc tích, nói thật dù sống ở Hàn nửa cuộc đời nhưng cô không thấm nổi cái món Americano đá, người ta bảo uống nhiều sẽ ghiền nhưng với cô nhạt nhẽo hơn văn tán tỉnh của thằng Haruto, đời cô chỉ thích những thứ ngọt ngào thôi, như giọng nói ngọt như đường của bé con Rosa được di truyền từ mẹ nhỏ và ai đó...

Xử lí xong xuôi cái đuôi, giờ đến bé nai nhỏ.

"Em và bé vào trong đi"

Rosa trượt xuống vòng tay dì yêu, dắt tay chị chủ xinh đẹp gặp trong tiệm cà phê hôm bữa vào văn phòng dì nó.

"Trời ơi có nhìn lầm không ? Giám đốc vừa cười hả tụi mày ?" Cách xa vài bước chân, ngựa chúa Bae thản thốt, giám đốc họ cười tươi hơn hoa, ga lăng mở cửa cho hai thiên thần tránh xa khỏi rắn độc.

"Vãi loằn, top 10 cảnh tượng khó tin được camera bắt gặp ngoài đời thật" Hyunsuk che miệng, có đâu ai ngờ một ngày cả đám sẽ bắt gặp giám đốc thiên vị lộ liễu đến thế.

*RẦM*

Cô đóng sập cánh cửa dằn mặt ai kia, sáng sớm đã chạm mặt, bực mình ! Ả tưởng kiên trì sẽ khiến cô lay động mà cho ả một cơ hội sao ? Mơ đi, có đẹp cỡ Dasha Taran cũng đừng hòng cô ngó tới. Trái tim có 4 ngăn, 1 ngăn cho công việc, 1 ngăn cho gia đình bạn bè, 1 ngăn cho sở thích và những thú vui khác, ngăn còn lại dành cho tình yêu đích thực và chắc chắn éo phải nơi rắn độc bò vào làm tổ.

"Rita đến đây lâu chưa ?"

May phước nàng ấy thật sự đến, nàng ơi nàng xinh như một thiên thần, là tia nắng trong trái tim bé nhỏ này.

Quần suôn áo sơ mi, tóc buộc đuôi ngựa, phần mái layer nếp nào ra nếp nấy, đơn giản nhưng nàng ta còn ra dáng người quyền cao chức trọng hơn cô.

Rút kinh nghiệm ở công ty cũ tránh ánh mắt dòm ngó thèm thuồng của mấy thằng bái thiến, nàng ưu tiên mặc quần và các bộ quần áo kín cổng cao tường, với lại mặc váy bất tiện lắm, không được thoải mái.

"Sao chị biết tên em ?"

Không những biết còn rút ngắn lại như cách hai đứa em ruột thừa gọi nàng.

"Thì trên CV em có ghi..."

"Nhưng em chưa nộp CV mà"

Đêm hôm ngồi gõ CV sao cho thật hoàn hảo chuẩn chỉnh định bụng gửi qua email nhưng thế lực nào đó xui khiến nàng quyết định in ra cất một góc tủ, đợi khi trời sáng đem đến nộp trực tiếp chị giám đốc đã biết tất tần tật về mình (thật ra chỉ là phân nửa sự thật, có khi còn chưa tới 50-51 phần trăm, 20 là cùng).

Giấu đầu lòi đuôi, cái đầu mưu mô của Kawai tổng nảy số rất nhanh nhưng đứng trước cô nàng kỹ tính cũng chịu cảnh bị bắt bài mà thôi.

Làm sao bây giờ ? Chẳng lẽ phải thừa nhận rằng cô đã thích nàng ấy tới nổi mong ngày mai đến thật nhanh, không muốn phí hoài thời giờ ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc.

"À chị ơi, chân mày chị kẻ bị lệch kìa, để em sửa lại cho chị nha ?"

"Hả ? À ờ, tuỳ em"

Yếu tim thật, cặp chân mày khơi dậy chứng OCD của nai nhỏ cứu cô khỏi màn pressing, với tay nghề make up tu luyện từ trong bụng mẹ, nàng nhanh chóng sửa lại cặp chân mày vốn đã bằng nhau.

"Xong rồi ạ"

"Cảm ơn em"

Khiếp, ẻm đẹp vãi, ông trời ơi tại sao đến bây giờ ông mới cho con gặp người tình trăm năm của mình vậy ?

Trên đời không có ảnh nào đẹp hơn ảnh selfie và photoshop, và không có ảnh nào xấu bằng ảnh căn cước công dân và ảnh thẻ. Cô vẫn nhớ cái lần đem quả đầu hồng chưa kịp nhuộm đen đi chụp ảnh thẻ với thằng bạn quả đầu trắng như Gojo, khỏi phải nói mọi người trong tiệm nhìn cô như đứa thích chơi trội nhưng khác biệt tạo điểm nhấn mà, tuổi trẻ có bao lâu thứ gì vui thì mình ưu tiên.

Quay lại chủ đề chính, ôi vì tinh tú J97 ơi, nàng ấy ngoài đời ra sao trong hình y vậy, còn xinh hơn cả trong hình, gương mặt chấp cả ống kính tử thần.

Thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra, tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành marketing và ngôn ngữ học, profile đỉnh của chớp thế này thật uổng phí nếu cứ chôn mình trong quán cafe nhỏ xíu.

"Trong số nhân sự được tuyển dụng profile của em thật sự ấn tượng, em giỏi ghê, chị không biết mình đủ kiên nhẫn học hai ngành cùng một lúc không nữa"

"Cũng thường thôi ạ"

"Em không cần khiêm tốn đâu"

Khiêm tốn....lần đầu có người bảo nàng như thế, ở công ty cũ hay trường lớp người ta thường gán cho nàng cái danh kiêu ngạo chảnh choẹ, tự tin nàng có thừa bởi nàng hiểu rõ giá trị của mình, ra đời bươn chải chịu nhiều bất công nhưng niềm kiêu hãnh vẫn không bào mòn, mà khiêm tốn cũng tốt, tự tin quá kẻo người khác tưởng mình thích thể hiện.

"Thời gian thử việc của em sẽ bắt đầu từ hôm nay, ờm em ngồi chờ xíu nha, để chị nhờ mấy đứa cũ dẫn em đi tham quan rồi giới thiệu sơ lược"

Dễ vậy luôn á ? Các bước phỏng vấn đâu chứ ? Nàng biết nàng giỏi nhưng không ngờ có ngày được tuyển thẳng như vậy, xem như danh hiệu MVP trong ngày đầu comeback game đi, bởi nàng sẽ không hiểu được Kawai tổng simp đậm mình tới mức bỏ qua những bước quan trọng trong tuyển dụng rồi.

Kawai tổng bấm số điện thoại bàn, đầu dây bên kia Yoona nhấc máy.

"Alo phòng marketing xin nghe ạ ?"

"Mời trưởng phòng Bae lên gặp tôi"

"Dạ vâng"

Yoona cúp máy, một lần nữa trao cho Bae ánh nhìn xót thương.

Chuyện gì nữa đây trời ?

Jinsol chấp tay cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ, sao hôm nay thang máy đi nhanh thế ? Khoảng cách đến địa ngục rút ngắn dần, trưởng phòng Bae do dự gõ cửa.

"Vào đi"

"Dạ giám đốc gọi em ?"

"Chứ gọi ai ?"

Giám đốc lại khó ở rồi, Jinsol nghĩ thầm, có lẽ sáng nay giám đốc phát hiện ra trò rình mò của cả đám nên để bụng chờ xét xử cũng nên, nghiệp nhiều chuyện khó bỏ, chung kẻ thù nên giám đốc làm lơ không vạch trần thôi, Bae theo chân giám đốc lâu rồi nên Bae hiểu tình mẹ bao la giám đốc dành cho nhân viên mà.

"Đây là Pharita Chaikong, nhân viên tập sự, tôi giao em ấy cho cô đó, dẫn ẻm đi một vòng công ty rồi giới thiệu với ẻm đi, liệu hồn đừng giở cái trò ma cũ bắt nạt ma mới, tôi mà biết được cô không yên thân với tôi đâu"

Jinsol vào công ty từ ngày Ruka mới lên nhậm chức, đương nhiên Ruka đủ hiểu tính tình Jinsol mà tin tưởng hoàn toàn, cô lên giọng thị uy chức danh xíu để sĩ gái, trưởng phòng Bae đừng có buồn Kawai tổng nhe.

"Vâng"

Miệng bảo vâng nhưng Jinsol lấy làm lạ, cô nàng này ghê gớm cỡ nào mà không cần thông qua phỏng vấn đã được nhận vào làm, đã thế còn được đích thân giám đốc tiếp đón.

Mà nàng ta đẹp thật, mang vibe bạch nguyệt quang crush đời đầu, đời Bae Jinsol chỉ mới gặp có hai người mang chiếc vibe như vậy thôi, phòng marketing hứa hẹn thêm một hot girl bao người say đắm.

"Yeahhhhh ! Thành công mỹ mãn" Đợi trưởng phòng Bae cùng nai nhỏ ra ngoài, Ruka đập bàn nhảy cẫng lên sung sướng, quá nhiều tiếng ồn ào khiến Rosa nhăn mày đánh giá.

Giờ chỉ chờ bé nai kết thúc thời gian thử việc thành nhân viên chính thức, qua một thời gian xem xét thăng chức cho ẻm thôi, không có gì bàn cãi với trình độ học vấn đó cả, người có năng lực ắt sẽ hái được trái ngọt thôi. Kế hoạch thành công một nửa, việc còn lại là chờ đợi, thời gian ấy mà, chớp mắt một cái biết đâu được đã về chung một nhà, đời Kawai tổng đây ghét nhất thất bại, người được cô nhắm trúng bằng mọi giá phải là của cô (trừ những đứa đã có người yêu, vợ chồng).

Cô đưa tay sờ chân mày, chỉ ước giây phút đó ngưng đọng mãi.

Ủa khoan ? Hôm nay dậy muộn, cô và thằng Haruto tranh nhau cái phòng tắm mới kịp đến công ty, bỏ luôn bữa ăn sáng vậy lấy đâu ra thời gian make up ?

Rosa nằm sofa uống sữa, thừa hưởng con mắt tinh tường nhìn thấu hồng trần từ mẹ lớn, bé con biết tỏng dì thoát được pressing không phải do tính kỹ lưỡng của chị đẹp gái, do người ta tinh tế không ép cô lấy lời khai thôi, chỉ có Kawai tổng chưa ai đánh đã khai, tiền gì Kawai tổng cũng có trừ tiền án và tiền đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip