Chap 8

Tổng kết sau 1 tháng dụ nai vào chuồng....

Chán.

Vâng rất chán, hông phải chán yêu, Kawai tổng chán bản thân mình cơ, vốn không muốn đi vào vết xe đổ của thằng bạn đành chấp nhận chờ đợi nàng ấy qua thời gian thử việc nhưng mà cảm giác dù tình yêu ngay trước mắt mà phải mòn mỏi đợi chờ, quá bức bối với người thiếu kiên nhẫn, muốn gì được nấy như cô.

Ngồi tầng cao nhất nhưng đầu óc quanh quẩn tầng 5, cô lo ngại nai nhỏ sẽ gặp những thành phần xấu tính ra vẻ tiền bối đùn hết việc cho nàng, nhất là con ả rắn độc chuyên xỉa xói không thiếu một ai.

"AAAAAAAA chết tiệt ! Ông trời ơi con sắp chịu hết nổi cảnh này rồi !"

"Dạ thưa giám đốc"

"Ơ Yoona ? Sao lại đứng đó ? Vào đi em"

"Em xin lỗi giám đốc vì tự ý mở cửa khi chưa có sự cho phép của giám đốc ạ"

Yoona ấp úng ngồi đối diện giám đốc, thật ra cô bé đã gõ cửa nhiều lần nhưng không có phản hồi đành đánh liều phạm trọng tội.

"Không sao, em lên tận đây có chuyện gì không ?"

Ruka dễ nổi nóng với những ai vô phép tắc nhưng đứng trước bé nhân viên này không nỡ rầy la mắng nhiếc, đơn giản cô bé quá ư dễ thương đáng yêu, ngoan hiền lễ phép như Yoona bao giờ cũng được mọi người yêu mến quý trọng, ai kia nhìn mà học hỏi đi.

"Dạ em nộp báo cáo tài chính của tháng này"

"Nhưng việc này là của kế toán Oh mà"

"Tại chị Haewon..."

"Kế toán Oh làm sao ?"

Tại cái bụng Haewon bị yếu lại thêm cái tật ăn uống vô tội vạ, buổi sáng quất ly trà tắc với hai phần bánh tráng trộn, vừa vào công ty đã chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Sực nhớ hôm nay cuối tháng cần nộp báo cáo, cầu cứu nhỏ bạn thân thì nó không bắt máy, vào tình thế bế tắc, Yoona xuất hiện kịp thời chỉnh trang tóc tai rối nùi do gió trời ngoài đường, cô bé tốt bụng vớt vát cuộc đời kế toán Oh, sau này cưới vợ Haewon sẽ cho Yoona bồ nhí cô.

"Ừ được rồi, em về làm việc đi"

"Dạ chào giám đốc"

"À khoan Yoona"

"Dạ ?"

"Nhân viên mới...à thôi em về phòng đi"

Giấu nhẹm quan tâm mình dành cho nàng ấy, tự thân cô xuống kiểm tra cho chắc rằng nai nhỏ vẫn yên ổn ở cái tầng bất ổn cùng đàn ngựa con bất thường.

"Giờ sao mày ?"

"Ai biết"

"Hay mày lại trước đi"

"Thôi mày đi đi, tao rén quá"

"Bình thường mày hùng hổ xông xáo lắm mà, thấy gái mừng hơn thấy vàng sao giờ nhát vậy ?"

Jinsol cùng nhỏ bạn thân vừa tạm biệt toilet đùn đẩy nhau bắt chuyện với người mới, phải nói nàng ta vào làm cả tháng nay nhưng chỉ chú tâm duy nhất vào công việc, Jinsol và Haewon đây nổi tiếng với biệt tài hoà tan người hướng nội lần đầu nhận cái kết ê chề trong công cuộc bắt chuyện với cô nàng trầm tĩnh như vẻ đẹp của nàng.

"Cố lên ! Cả phòng trông cậy vào mày"

"Má con quỷ ! Tao hận mày"

Haewon đẩy Jinsol một phát từ sông Hàn đến sông Nile đầy rẫy hiểm nguy cá sấu, dẫu sao cô đã có bồ rồi mà chị bồ hay soi xét tính mê gái của Haewon lắm, thôi thì nhường lại cho nhỏ bạn thân vậy.

"Ờm e..."

Răng lưỡi mồm mép ơi, hoạt động dùm tao đi!!!!

Jinsol cắn răng đứng như trời trồng trước nàng, nàng ta mặc kệ sự đời tập trung vào bản kế hoạch quảng cáo sản phẩm mới.

"Có chuyện gì không trưởng phòng ?"

Lạy trời đứng muốn hết kiếp người nàng ta mới chú ý đến.

"Ờm chuyện là cũng tới giờ ăn trưa rồi, em có muốn đi ăn chung cùng bọn chị không ?"

Cả bọn muốn mời nàng ăn chung từ lâu rồi nhưng vẻ nghiêm túc 24/7 của nàng ta khiến người khác dè chừng, không ai dám ngỏ lời. Để ý mới thấy giờ ăn trưa nàng ta thường chọn những góc vắng vẻ trong phòng ăn ngồi một mình, có hôm thì vắng bóng chẳng thấy mặt. Thân là trưởng phòng Jinsol không muốn nhân viên ở bộ phận mình cảm thấy lạc lỏng, huống chi phòng marketing đoàn kết từ xưa tới giờ, những chuyện cạnh tranh đấu đá hay cô lập tẩy chay chưa bao giờ xảy ra.

"Đừng ngại, bình thường diễn nét nghiêm túc làm hài lòng giám đốc vậy thôi chứ bọn chị thân thiện lắm" Giờ làm việc mặt ai nấy căng như dây đàn đề phòng giám đốc xuống kiểm tra bất tử, cả bọn sợ giám đốc hơn sợ quỷ, chỉ dám bung xoã khi đến giờ ăn trưa và tan làm.

Cái người đó đặt luật cho cố rồi cũng phá luật, nàng xoay bút nghĩ ngợi gì đó, vốn có hẹn với hai nhỏ em nhưng chuyện ăn trưa có lẽ phải nhường lại cho bộ óc kinh doanh.

"Ok, nhưng mà mấy anh chị có muốn uống gì không ? Con gái em làm phục vụ ở quán cà phê gần đây"

"Ò, cũng được"

Con gái ? Trẻ vậy mà đẻ rồi á, chắc nàng ấy đùa thôi nhỉ ? Jinsol đá lông nheo với hội ngựa chúa nấp ở góc cửa, chiến dịch chiêu mộ gái đẹp thành công thuận lợi.

"Unnieeeeeeeee"

Quần short, hoodie, kính râm, outfit hết sức bình thường nếu ai khác diện riêng nó nàng chỉ ngửi thấy mùi sửu nhi, khác với con nhóc bà cụ non chuyên thuyết giáo về lẽ sống ngày xưa nàng nhặt về.

"Làm đủ số lượng không đấy ?"

"Đủ mò, Chiquita này bao uy tín"

Ừa, uy tín lắm, chả biết nhỏ nào từng báo hại nàng đến tận nhà khách xin lỗi vì không giao đủ số lượng còn lộn nước tùm lum tùm la.

"Chị xách được hông dạ ? Cần em phụ chị hông ?"

"Được rồi, về phụ Ahyeon đi"

Bỏ cái giọng ưỡn ẹo dùm nàng, không sợ Ahyeon ghen hay sao ấy mà dẹo dẹo nàng hoài.

Đương nhiên là không, Ahyeon thừa biết nó làm gì có cửa với phú bà Chaikong, người khác có thể tự vả bởi câu "Không phải gu" nhưng Ahyeon lấy bảng điểm hoàn hảo của mình ra thề rằng nó còn lâu mới với tới được chị chủ, mà nó cũng chẳng có ý nghĩ cưa cẩm tán tỉnh chị, mẹ con là cùng.

"Cái gì vậy ?"

"Cơm trưa em tự tay làm ó, unnie ơi dáng chị chuẩn người mẫu rồi không cần ăn kiêng đâu, phải đầy đủ dinh dưỡng mới có sức làm việc chứ"

Nạp năng lượng bằng cái hộp salad bé xíu sao mà đủ sức làm việc được, chị chủ chăm lo ngoại hình, đặt body thon gọn lên hàng đầu, ngày nào cũng ăn salad thay cơm, ngất xỉu rồi ai chăm nàng ?

Con gái lớn rồi, biết lo cho mẹ rồi, tiếp tục duy trì nhóc con nhé, đừng báo làng báo xóm, làm nàng khổ nữa.

Mang sự hồn nhiên vô tư trở về con người nó nhưng cũng chính nàng muốn thu hồi lại, nàng đã chán cảnh lên phường bảo lãnh nó sau những lần phóng xe quá tốc độ, riết nàng thân với mấy anh công an luôn, ngày nào mấy ảnh cũng ghé quán nàng làm hớp cà phê, hỏi han tình hình nhóc báo rồi về đồn thực hiện nhiệm vụ. 

"Em về đây, chiều chị xong việc nhớ gọi em tới đón nha, bé yêu chị nhất trên đời luôn á"

Ớn lạnh luôn...

Nàng điều chỉnh lại cơ mặt, hễ khi gặp con nhóc ấy lại mất hình tượng thanh lịch, chắc đó là năng lực đặc biệt của nó, giỡn hớt cười cợt vô tư đến độ vô tình triệu hồi quỷ dữ lúc nào chả hay.

Giờ trưa, giám đốc mang theo mối bận tâm về nai nhỏ, lặn lội xuống phòng ăn ngắm trộm người ta.

Con tim lé biên bé nhỏ hẫng đi một nhịp, cái gì đây ? Cảnh tượng cô không mong muốn nhất xảy đến, cô tuyển bé nai về làm nhân sự chứ đâu phải cơm bưng nước rót cho bọn họ, một mình nàng ấy xách cỡ chục ly nước dâng lên cả phòng marketing, tức chết mà.

"Bae Jinsol !"

Trời đánh tránh bữa ăn, ông trời của cả đám dáng đứng uy nghiêm khoanh tay, người xấu số được điểm danh lại là trưởng phòng hiền từ đức độ chuyên bao che cả đám.

Ruka trừng mắt nhìn toàn bộ nhân sự phòng marketing, những người cô tin tưởng hết mực, đặc biệt là trưởng phòng Bae, tưởng sẽ chỉ giáo nhân viên tận tình không ngờ lại khiến cô quá thất vọng.

"D-d-dạ ?"

"Lên phòng gặp tôi"

Thua đời 1-0, đầu tuần đã dấn thân vào chốn địa ngục khổ ải, Jinsol nhìn đồng bọn, tự hỏi phải chăng kiếp trước bản thân sống ác nhân ác đức nên bây giờ trả nghiệp ?

Cửa phòng khép lại như tương lai của Bae, chẳng kịp thanh minh, Kawai tổng để cơn giận lu mờ lý trí doạ trưởng phòng liêm chính một phen hú vía nước mắt lưng tròng.

"Chuyện này là sao Bae Jinsol ?!"

"Dạ giám đ....

Không để Jinsol nói hết, giám đốc lao đến nắm cổ áo trưởng phòng Bae, mùi kem đánh răng bạc hà xộc vào mũi mang theo lời chỉ trích đay nghiến.

"Tôi đã nói cô thế nào Bae Jinsol ? Ai cho phép cô đày đoạ người của tôi ?"

"G-giám đốc, em không có"

Mắt Jinsol ngấn nước, chân đứng không vững, huhu Jinsol bị oan, Jinsol làm theo lời giám đốc dặn rồi, để tâm chỉ dạy nàng ta từng chút trong công việc, thấy nàng lẻ loi một mình rủ nàng nhập bọn, giám đốc còn muốn cái gì nữa ? Chuyện nước nôi là do nàng ta đề xuất rồi xung phong order, chỉ có giám đốc làm quá lên, suy diễn pov cùng đống kịch bản bắt nạt đồng nghiệp chốn công sở.

"Cô...

"Giám đốc, là do em, trưởng phòng Bae không có làm gì sai hết"

+1 thiên sứ xông vào cấm địa Satan cứu rỗi Bae Jinsol hiền lương để giữ chuỗi.

"Pharita ?"

"Bỏ chị ấy ra đi ạ"

Hiếm có khó tìm, vé vip chiêm ngưỡng xiếc thuần hoa thú dữ ở văn phòng giám đốc, Jinsol đội ơn nàng suốt đời, về già lỡ nàng lìa đời trước cô nguyện xây nhà tổ cùng con cháu thắp hương cúng bái nàng.

"Pharita, có tôi ở đây em cứ nói thật đi, không cần nói dối vì sợ mấy con rắn độc này"

"Em chưa bao giờ dối gạt giám đốc"

Nàng gỡ tay vị giám đốc người có một khúc mà võ công cao dễ nóng nảy manh động, cảm thấy Kawai tổng đáng yêu thay vì đáng trách, dù trong chuyện này cô sai thật, chưa suy xét gì đã nặng lời với trưởng phòng rồi.

Jinsol sắp khóc tới nơi mà giám đốc vẫn trừng mắt bày ra bộ mặt quỷ dữ, cà rỡn thiếu nghiêm túc nhưng tâm cô thánh thiện tốt bụng, giám đóc nỡ lòng nào xếp cô thành đồng loại với con ả Heeyoung, trưởng phòng Bae tổn thương tự trọng sâu sắc, ấm ức trở về phòng marketing kể lể với cờ rớt Yoona.

"Rita cũng về phòng đi, xem như giữa tôi và trưởng phòng Bae chỉ là hiểu lầm"

Giám đốc nói nghe nhẹ tênh, người cao cao tại thượng như giám đốc đã xin lỗi ai bao giờ chưa ?

Khi quê độ là lúc sĩ diện lên cao nhất, do giám đốc nhục thôi chứ không như nàng nghĩ đâu.

"Chuyện nước nôi là do em hết, sau này giám đốc đừng nóng giận như vậy nữa nha, ngồi vào chức giám đốc tập đoàn lớn rồi sao lại hành xử nông nổi như người thất tình đòi nhảy sông tự vẫn ạ ?"

So sánh hai chuyện liên quan nhau ha, hên là nàng dễ thương đó, cô lo cho nàng thế mà lại nàng phê bình cô theo một cách vừa nhẹ nhàng vừa thâm thuý xen lẫn chút đá đểu vậy.

Nàng ấy dúi vào tay cô ly matcha latte art hình con lười, khéo tay thế, aaaaaaa ! Hình như cô thật sự yêu nàng ấy, chưa tiến triển nhiều nhưng mà cô đã bước vào giai đoạn luỵ rồi, move on từ bây giờ là vừa.













Chiều đến, nàng ngồi ghế đá công ty đợi nhóc Chi, tay lướt điêu luyện không cần suy tính trò candy crush saga.

"Pharita"

Nhân sinh trắc trở mấy khi được nhiều cơ hội bắt chuyện với crush, nhất là người bận rộn như Kawai tổng đây, cô mừng ra mặt, hớn hở chạy đến bên nàng.

"Giám đốc cẩn thận"

Vòng tay đỡ lấy con người hậu đậu, mang cao gót mà chạy như vận động viên điền kinh, eo thon nhỉ ? Cơ bụng cứng cáp hằn rõ rãnh 11, chiếc body này nên chụp ảnh vén áo trước gương up story capcut bé ơi từ từ.

"Em chưa về hả ?"

Giám đốc ơi, người ta mà về rồi thì hiện diện trước mặt giám đốc là đầu trâu mặt ngựa giả dạng mỹ nhân à ?

Nàng lắc đầu, khứa báo kia chắc mãi lo hôn hít với Ahyeon nên quên đón nàng mất rồi, xe cộ giao cho nó hết, nàng quá lười để vận động nói chi lái xe. Nàng thích đi bộ hơn, nói hoa mỹ là tận hưởng thiên nhiên quanh ta dù ở cái phố này chẳng còn gì thú vị để ngắm nữa, thực tế là nhằm câu giờ tư bản.

"Con chị đâu ?"

"Con chị ?"

"Bé Rosa"

"Ơ em nhầm rồi ! Con bé là cháu chị, chị đã đẻ bao giờ"

Nghe mà tức anh ách, sao đi đâu ai cũng bảo Rora là con cô hết vậy ? Hết con nhóc mặn mòi nghĩ cô là mẹ đơn thân tới bé crush cũng nhầm lẩn.

Bé con yêu dấu về với hai bà mẹ nó, vui chơi đã đời Asa than nhớ con, nhớ thế chứ tối đến tấm thân này cũng vác mặt qua nhà hai nhỏ đó trông con cho tụi nó làm một số chuyện.

Mới ghẹo có thế đã giận đỏ mặt, Satan trong lời kể của mọi người đây ư ? Nàng thấy cô giống ma đồng giáng thế hơn.

"Pharita, giờ chỉ còn chị với em thôi, em thành thật với chị đi"

Đến cả vẻ mặt nghiêm túc cũng thật buồn cười, trưởng phòng Bae nói không hề sai, độ dữ dằn của giám đốc tỉ lệ thuận với cách đối đãi dành cho cấp dưới, nói cho dễ hiểu là thương cho roi cho giọt, ăn mắng nhiều là một ân huệ, nàng cảm thấy mình chọn đúng nền văn minh để đầu quân rồi.

"Em nói thật mà, trưởng phòng Bae và mọi người rất tốt với em, vả lại em cũng không phải người dễ bị bắt nạt đâu"

Đừng để vẻ ngoài liễu yếu đào tơ đánh lừa, nhóc Chiquita từng trải nghiệm hết dịch vụ nắn khớp giãn cơ nên nó hiểu nàng đáng sợ cỡ nào mỗi khi tức giận. 

"Nghe mấy lời của giám đốc trưởng phòng Bae tổn thương lắm đó, em nghĩ giám đốc nên xin lỗi chị ấy"

Ruka đảo mắt, khứa Jinsol chỉ tổ diễn sâu, hoặc có lẽ nhỏ đó sợ cô thật, sợ tới nổi gặp cô là lòng khấn Phật, mong kiếp nạn qua mau nhanh như tốc độ Kawai tổng ra chỉ thị sa thải.

Nhớ có đợt trưởng phòng Bae tự tiện xông vào phòng trong lúc cô đang thử bộ đồ Alien xanh lè xanh lét, lần đó Bae lâm vào khủng hoảng, đứng trước nguy cơ mất việc vì chứng kiến cảnh tượng xấu mặt của Kawai tổng, thất nghiệp ở đất Seoul chỉ có nước cạp đất mà ăn, Jinsol phải nài nỉ giám đốc dữ lắm, hứa không tiết lộ bí mật động trời của giám đốc mới được ở lại.

"Con bé đó làm gì lâu lắt quá vậy ?"

Ai lại để người đẹp chờ như thế ?

"Hay để chị chở e...

"Unnieeeeeeeeee, chị đợi lâu hông dạ ? Ủa bà chị hồ ly ?"

Đã đến trễ thì ở nhà luôn đi, đến làm chi rồi thành kẻ phá đám, còn gọi cô là hồ này hồ nọ, bộ cô không có tên hay gì ấy ?

"Bà chị cũng mưu kế thiệt nha, chiêu mộ chị tui vào đa cấp để dễ cưa cẩm" Nó suy ngẫm ra vấn đề, ghé tai cô ma mãnh thì thầm.

Đa cấp ? Khí chất tổng tài ngời ngợi thế này mà bảo đa cấp, không có tập đoàn đa cấp nào mà to bự như toà nhà trước mặt nó đâu, nói hồi cô cưa đôi nó thành hai khúc như gã tóc trắng che đi đôi mắt xanh ngày ấy hớp hồn cô bây giờ. Nhóc con như nó chỉ lo bấm game, tha thiết gì chuyện thời sự, cũng chẳng hứng thú đọc tin tức báo chí, không biết thân phận gia thế người bị gán cho cái danh đa cấp là lẽ thường tình.

"Canny, chị để quên hộp cơm trưa trên bàn làm việc rồi, lên lấy dùm chị đi"

Nàng nghe được chữ có chữ không nhưng hai chữ đa cấp vẫn là trọng tâm, ăn nói hồ đồ có ngày nàng mất việc vì nó quá.

Báo ngoan báo biết vâng lời mẹ, nó bảo nàng chờ xíu, không ai yêu nàng bằng nó đâu rồi phóng như bay vào toà nhà.

"Em thân với con bé đó quá ha ? Chị thấy nó lo cho em như chăm bồ vậy đó"

"Bồ ? Không phải như chị giám đốc nghĩ đâu, chỉ là tình mẹ con thôi"

Dù nó quậy đến mức nàng muốn gạch tên ra khỏi hộ khẩu nhưng mà nàng không nỡ vứt nó đầu đường xó chợ.

Chỉ là tình mẹ con thôi, giám đốc hiểu rõ mà giám đốc vẫn ganh tị vậy đấy, cô ngó xuống điện thoại, tay gõ bàn phím chuyển sang bài "That should be me" trong Spotify cho hợp tâm trạng mình.

"Giám đốc...

* I know it hurts you
But I need to tell you something
My heart just can't be faithful for long
I swear I'll only make you cry...*

"Alo"

Đồng vợ đồng chồng, hết nhóc con mát mát và con bồ không danh phận của nó thay phiên nhau phá đám, để cô yên ổn cua gái khó khăn với hai đứa này lắm sao hả trời ? Chán thật.

"Em phải về rồi, giám đốc khi nào rảnh ghé quán em ủng hộ nha"

Chuyện dĩ nhiên, nàng làm sao biết được Kawai tổng đây muốn san bằng hết cái quán bắt nàng ra khỏi nơi tồi tàn ấy, cơ hội đến rồi, ngỏ ý đưa người ta về đi giám đốc.

"À Rita...ủa ?"

Bóng nàng khuất xa, người đâu bí ẩn lạ kỳ, chung công ty mà cô tưởng ở hai đất nước khác nhau không đấy, mà nàng ấy cài nhạc chuông điện thoại bài Cry phải không ? Hèn chi nàng nhẹ nhàng như những bài nhạc của Cigarettes After Sex vậy, nàng cũng thích CAS như cô kìa, có khi nào nàng có ý với cô không ?









"Ahyeon, có chuyện gì quan trọng mà cần chị về gấp vậy ?"

"Unnie xem em đem công thần về cho chị nè"

"Unnieeeee ! Sao chị không đợi em ?!"

Nhóc Chiquita đá tung cửa, nó lục tung bàn làm việc của nàng mà không thấy hộp bento đâu, gọi điện thì không nghe, chạy xuống thì thấy chỉ còn bà chị kia ở băng ghế đá, nó tức tối phóng xe về nhà hỏi cho ra.

"Ai ?" Nàng phớt lờ nhóc con đang nhảy dựng lên, để xem ai đó rảnh rổi xin việc ở cái quán ế ẩm này.

Ahyeon lách người, lộ ra gương mặt tươi cười thân thiện phía sau lưng con bé.

"Hello Rita, còn nhớ anh không ?"

"Wallance ?"

Ôi cái mặt đắp bê tông ám nàng một thời sao mà nàng quên được ? Nàng mất bình tĩnh tĩnh, kéo Ahyeon vào nhà vệ sinh chất vấn.

"Chuyện quan trọng của em đây hả Ahyeon ? Có tin chị cho em với nhỏ Canny đi tha hương cầu thực không ?"

Tuyển ai không tuyển, tuyển ngay thanh niên từng mặt dày theo đuổi nàng, stalk mọi tài khoản mạng xã hội đến mức nàng phải để chế độ riêng tư.

"Unnie đừng nóng mà, anh Wallance bây giờ khác xưa rồi" Cô và nhóc Chi gần tựu trường, cần tuyển nhân viên gấp cũng không dám chọn bừa, nhất là tuyển trúng người chị chủ không ưa.

"Khác chỗ nào ?"

"Đồng răm rồi chị ơi, khỏi phải lo ổng làm phiền nữa, tất cả đều là chị em hoà đồng"

"Hả ?"

Vâng, tất cả đều là chị em hoà đồng, người theo đuổi cũ ngon nhất của nàng lên làm top rồi, sau bao lần bị từ chối thẳng thừng còn chễm chệ một chỗ trong danh sách đen, Wallance đâm ra thất tình đi bar giải sầu ai ngờ tìm được bản ngã thật, anh rút ra châm ngôn, kiếm vợ khó khăn quá mình kiếm chồng vậy.

"Thật à ?"

"Thật ! Không tin chị hỏi ổng đi"

Vậy còn được chứ Wallance xuống làm bot có khi nàng phải bất ngờ ngã ngửa, tự hỏi vì sao ngày xưa gu mình lạ quá.

Hồi đó gu nàng là mấy anh trai Tây mắt xanh tóc vàng, hoặc con lai giữa Âu với Á, Wallance đáp ứng đủ tiêu chuẩn bạn trai, đẹp trai lai láng đã vậy còn là dân phòng gym chuyên boxing,  đem body cùng cái mặt tiền đó đi thi nam vương chắc chắn không ai dám tranh quán quân của anh.

Nàng tưởng mình sẽ xây tổ ấm nhỏ, sinh ra đàn con thiên thần thừa hưởng hết những tinh tuý từ ba mẹ nhưng mà gặp người đúng gu rồi chẳng thấy hứng thú nữa.

Dẫu thế nàng vẫn không thôi nghi ngờ, thiếu gì trường hợp giả gay làm chị em, mục đích thực chất là tiếp cận, Ahyeon dễ tin người, nàng đề cao cảnh giác vẫn là trên hết.

"Đừng nhìn anh như thế Pharita, lòng anh cũng tan nát khi anh nhận ra anh là gay chứ bộ"

Anh là con lai Hàn Mỹ, ba mẹ anh ly thân năm anh lên 7, không phải vì hết yêu mà là khác biệt trong cách sống và suy nghĩ.

Năm anh tròn 2 tuổi, ba anh muốn mẹ tiếp tục ở nhà chăm sóc đứa con nhỏ thay vì quay lại công việc, mọi chi phí ông sẵn sàng chi trả không tiếc với bà thứ gì.

Nhưng bà là người độc lập không thích dựa dẫm vào ai, họ đã cãi nhau rất nhiều về việc thuê bảo mẫu vì ba cho rằng con cần mẹ nó chăm sóc hơn là người ngoài.

Bất hoà diễn ra nhiều năm, đến một ngày mẹ anh không chịu nổi nữa, quyết định rời xa người đầu ắp tay gối từng vượt qua rào cản gia đình, ngôn ngữ và văn hoá để đến bên nhau. Họ cho anh lựa chọn việc ở lại Mỹ với ba hay là về Hàn sinh sống với mẹ, dù không muốn vì ai cũng quan trọng với anh nhưng cuối cùng anh vẫn chọn mẹ.

Đến khi gặp gỡ nàng trong một lần ghé quán mua cốc cafe cho kịp giờ làm, phong thái và cử chỉ đó, anh như nhìn thấy hình bóng mẹ. Chuỗi ngày sau đó là những sáng đến quán người ta khi vừa mới mở cửa hòng để gặp cô chủ xinh đẹp, tìm hiểu thông tin từ nhóc phục vụ, quà cáp được gửi đến không vì bất cứ dịp gì, tưởng nàng sẽ xiêu lòng chẳng ngờ mọi nỗ lực theo đuổi đều hoá phiền phức trong mắt người ta.

Giờ thì anh hiểu được vì sao nàng mãi không rung động, có lẽ nàng đã tiên liệu được tương lai kết nghĩa anh em nên không sợ anh buồn lòng mà gửi trả hết số quà anh tặng, block mọi tài khoản mạng xã hội anh và cấm cửa anh đến quán.

"Có gì chứng minh không ?"

Cô chủ xinh đẹp ơi, em đã trải qua bao nhiêu gian truân khổ ải mà đa nghi đến vậy ? Thấy quán nàng dán bảng tuyển nhân viên, công việc chính của anh lại diễn ra vào buổi tối, rảnh rỗi quá cũng chán nên anh apply xin việc, chỗ người quen anh muốn giúp nàng thôi mà nàng tra hỏi như kiếm cớ đuổi khéo anh vậy.

"Đây nè, em tin anh chưa ?"

Nhất nút bên sườn điện thoại, màn hình anh hiện ra ảnh anh hôn môi người con trai khác, rõ ràng như thế nàng còn muốn xác thực bức ảnh có qua cắt ghép không nữa.

"Nhìn không giống photoshop cho lắm, thôi được, tôi tạm tin anh"

Wallance khóc ròng, tạm tin thôi ? Chẳng lẽ giờ anh trình chiếu cảnh 18+ giữa anh và người yêu thì nàng mới vừa lòng ? Trust issues, nàng có vấn đề về lòng tin á, và nàng không cần ai cảm thông cho nàng.

"Vậy anh muốn xin vào vị trí gì ?"

"Sao cũng được"

"Lao công ha ? Quán tôi cũng đang cần tổng dọn vệ sinh, để lâu quá khéo thành chuồng bò của Augias"

Đi xin việc mà thốt ra cái câu sao cũng được, nàng ghét những người đặt đâu ngồi đó, sống thuận theo ý người khác.

"Giỡn thôi, barista"

Người hay giỡn gặp kẻ không biết đùa, ra đời anh nể mỗi nàng và bồ anh.

"Vậy bắt đầu từ ngày mai vào làm luôn đi, tới giờ quán tôi đóng cửa rồi, phiền anh về cho"

"Không mời anh cốc cà phê được à ?"

"Không"

Nói rồi nàng bỏ lên phòng, đừng bảo nàng đối xử bất công, ai biểu anh ta từng stalk nàng như biến thái, nhớ lại mà nàng còn phát UGH ! đây nè.

"Ẻm lạnh lùng ghê"

"Lạnh cái gì ? Unnie của tụi tui ấm áp như nắng hạ, đưa chị ấy tới Bắc Cực có khi rã đông hết băng ở đó, lạnh cái gì mà lạnh"

Sai lệch về mẹ nó liền phun ngay một tràn phản bác, sắp đến giờ làm rồi, Wallance tạm biệt đám nhóc ra về, xem chừng phải rất lâu nữa anh mới lấy được lòng tin của cô chủ khó tánh. Cũng tại lần đầu biết yêu cứ tưởng mặt dày lên, chân thành lên người ta sẽ cho mình cơ hội, nhưng người ta chẳng thèm gieo một chút hy vọng, chỉ có mỗi anh là mơ mộng về mối tình đơn phương không kết quả đó.











"Nhắm nhắm nhắm nhắm mắt lại, hôn vào tai, nhớ em anh không thể nào cai, cuốn lấy nhau như sóng dập dìu, em là gió anh là thủy triều"

Trước khi câu hát tiếp theo cất lên, Haruto đã kịp chặn họng con bạn bằng lát táo vừa gọt, ngày xưa các mẹ các bà ru con ru cháu "À ơi dí dầu", ngày nay bắt trend nhạc Quang Hùng, "Thuỷ Triều" "Trói em lại", bảo sao mắt bé thơ cứ lờ đờ, tại dì nó hát như tra tấn lỗ tai, làm con bé gật gà vật vả khó vào giấc.

Có chuyện cua gái cũng cồng kềnh, ngày xưa trên dưới 2 tuần cậu đã tán được một em, không tốn thời gian bày vẽ đủ trò như cô.

Chắc quên vụ giao kèo luôn đi, với cái tiến độ chậm hơn rùa bò này cậu thấy cỡ chục năm nữa Ruka mới cua được crush, còn cậu và anh vẫn lén lén lút lút chưa có buổi hẹn hò nào thật sự trọn vẹn.

"Sắp tới tao có vài cái hợp đồng bên Nhật, muốn về thăm quê không ?"

"Mày nghỉ tao rảnh à ?"

Cả ngày trời mới có không gian riêng với crush, về Nhật một tuần sợ cô không chịu nổi mà bay gấp về Hàn ngay trong đêm, dù cô cũng nhớ quê nhà muốn về thăm một lần nhưng cốt con lười bên trong không cho phép cô rời xa giường chiếu và bàn làm việc quá lâu.  

"Cái gì ? Mày về Nhật hả ?!"

"Be bé cái mồm lạ, mày làm con bé giật mình rồi kìa"

"Oaaaaaaaaa"

Rosa oà khóc, con bé đã khó vào giấc còn gặp bà dì om sòm, chuyên gia la hét chúa tể chấp mọi bậc thang đo lường đề-xi-ben.

"Sao mày không nói với tao sớm hơn ? Ui ui dì thương nha, nín nè nín nè"

"Thôi mày đưa nó cho tao"

Bé con được trao tay cậu miệng cười toe toét, mắt sáng rực vì được nằm trong lòng trai đẹp.

"Ủa nín khóc rồi ? Mày bỏ bùa cháu tao hả ?"

"Có căn mới làm được"

Con ơi hai mẹ con có đặt tên con là mai đâu, sao con mai chê quá dị ? Tình dì cháu đến thế thôi, đợi bé con yên giấc xong bàn chuyện với Haruto sau chưa muộn.

Ngồi vào bàn làm việc, Ruka mở laptop lướt danh sách kết bạn trong Kakaotalk tìm gương mặt vàng trong làng được ăn chửi.

22:00

KawaiRuka

Ê Jinsol

Tại gia, trưởng phòng Bae đang gối đầu trên đùi Yoona khóc sướt mướt, nhận được tin nhắn từ giám đốc muốn bơ đi nhưng điều cô không tin nổi là giám đốc gọi cô bằng tên, còn ê nữa, như cách con bạn thân Oh Haewon gọi hồn cô.

Jinsol ≽^• ˕ • ྀི

Dạ giám đốc

KawaiRuka

Xin lỗi chuyện hồi trưa nha, chắc cô không để bụng đâu ha ?

Jinsol ≽^• ˕ • ྀི

Dạ, em nào dám thưa giám đốc

Jinsol không để bụng đâu, vì cục tức đã tan biến khi bé crush dễ thương chủ động qua nhà cô an ủi tâm hồn mong manh dễ vỡ này òi.

Thêm cảnh tượng siêu nhiên hiếm thấy nữa, trưởng phòng đức độ tranh thủ cap màn hình gửi vào group chat anh em văn phòng, lôi hết vốn luyến văn chương trong 12 năm mài đít ghế nhà trường cùng phân tích độ bất thường của giám đốc nguyên ngày nay.

__________

🫠....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip