4evr

8.
Sau sự việc ở Rừng Cấm, lại có rắc rối nữa xảy ra.

Hogwarts dạo gần đây rộ lên một tin đồn mới, lúc đầu chỉ từ vài học sinh nhà Hufflepuff và Gryffindor, dần dần nó lan rộng ra khắp khuôn viên trường, nhanh như cái cách con cú của Jake Sim - phù thủy năm 5 đến từ Úc của nhà Ravenclaw - lao đầu vào bàn ăn mỗi khi giao thư.

Tất cả các học sinh rì rầm bên tai nhau về mối quan hệ giữa hai phù thủy nổi tiếng và xuất sắc của hai nhà xanh lá và xanh dương.

- "Tôi dám chắc là giữa hai người họ có cái gì đó. Trước giờ cứ gặp nhau là Slytherin và Ravenclaw lại lao vào đấu võ mồm, vậy mà vụ ở Rừng Cấm hai người đó lại hợp tác ăn ý như vậy. Đáng nghi!" - một Hufflepuff ngồi ở bậc thang vừa chẹp miệng nói.

- "Đồng ý! Nhìn không khí giữa hai người đó cứ lạ lạ, trông đâu có giống kẻ thù sẽ lao vào cắn xé nhau đâu." - một phù thủy Ravenclaw đẩy đẩy gọng kính đáp lời.

- "Tôi thì nghĩ khác. Rõ ràng là Lee Heeseung đang tương tư con nhà người ta, nhìn mà xem, lúc nào anh ta cũng gọi Sunghoon là hoàng tử, rồi hôm trước còn khen Sunghoon xinh nữa." - một học sinh mặc áo choàng xanh lá gật gù lên tiếng.

- "Không thể nào! Nhìn ánh mắt Park Sunghoon nhìn Lee Heeseung mỗi lần hai người đó ở trên sân tập Quidditch là rõ, cậu Park thích cậu Lee kia chắc luôn. Tôi ở trong đội Quidditch nên mỗi lần tôi đến sân là nhìn thấy rõ lắm." - Gryffindor bên cạnh cũng góp vui vài câu.

Rồi cứ thế những lời bán tán cứ truyền tai nhau đi như thế với những phiên bản tam sao thất bản khác nhau. Phần lớn Slytherin cho rằng Lee Heeseung có ý đồ với hoàng tử nhà mình, bên Ravenclaw thì lại tin chắc rằng Park Sunghoon đang để ý Tầm thủ nhà đại bàng.

Một trận cá cược ngầm đã xảy ra, học sinh muốn tham gia ngoài bỏ tiền cược còn có phí cá cược cho bên tổ chức. Nhà cái không phải ai xa lạ mà chính là bộ đôi bạn thân của một trong các nhân vật chính.

Học sinh năm 4 nhà Gryffindor Nishimura Riki ngồi cười khà khà nhìn từng lượt người tới đặt cược. Những đồng galleon sáng lấp lánh trong đáy mắt của phù thủy xứ sở hoa anh đào, cậu nhóc thầm tính nhẩm trong đầu và cười đắc chí khi số tiền kiếm được dư sức để dẫn cậu bạn Kim Sunoo đi ăn một bữa ra trò.

"Được rồi thêm ba galleon nữa cho cột 'Park Sunghoon để ý Lee Heeseung' nhé. Hê Hê, giàu to giàu to" - Jake hí hửng mở cuốn sổ nhỏ, trong đó ghi chi chít tên, thầm nghĩ cuối cùng ông anh họ Lee cũng có chút tác dụng.

Yang Jungwon xứng danh kênh thông tin nhanh nhạy bật nhất của Park Sunghoon, ngay lập tức chạy đến tìm anh của mình khi vừa kết thúc lớp học.

- "Hyung~ anh nghe tin gì chưa? Cả trường đang nhao nhao cả lên cá cược anh hay anh Heeseung có tình cảm với đối phương kia kìa?" - mắt mèo nói một hơi không ngừng nghỉ, tay quơ loạn xạ.

- "CÁI GÌ?" - Park Sunghoon nghe như sét đánh ngang tai.

- "Nhiều người tham gia lắm anh. Cầm đầu là anh Jake gì đó với thằng Riki cùng nhà với em."

- "Sao mà tài lanh tài lẹ dữ vậy không biết. Điên mất thôi! Ủa? Mà sao mày biết hai đứa kia bày trò? Mày đừng nói là mày cũng tham gia nha Yang Jungwon?" - Sunghoon nheo mắt nhìn cậu em mình.

- "Hehe... em... có góp vui xíu..." - Jungwon đảo mắt liên tục, tay gãi gãi đầu, chột dạ.

- "Trời ơi! Rốt cuộc mày về phe nào vậy hả em?" - Slytherin ôm đầu như không thể tin nổi.

- "Phe? Em luôn về phe có tiền." - cậu nhóc chốt hạ một câu xong ba chân bốn cẳng chạy đi mất, trước khi cuốn sách dày cộp trên tay người anh đập vào đầu cậu.

9.
Kể từ lúc vụ cá cược trở thành chủ đề nóng trong trường, Sunghoon cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Cho dù cậu đi đến bất cứ đâu, cũng luôn có những tiếng xì xào bàn tán vang lên bên tai.

Và điều làm Sunghoon khó chịu hơn cả là thái độ của Lee Heeseung. Tại sao trông anh ta như không hề để tâm đến những tin đồn xung quanh? Tại sao anh ta vẫn luôn làm tốt tất cả mọi thứ mà không bị phân tâm chút nào? Và tại sao anh ta lại nở nụ cười ngả ngớn đó và trêu ghẹo những người khác nữa?

Sunghoon cảm thấy bực mình vì chỉ có bản thân cậu bận tâm đến cách người ta nhìn về mối quan hệ của cả hai, hoặc đúng hơn là Sunghoon nghĩ rằng chỉ có cậu để ý đến người kia, còn anh thì không.

Tâm trạng không tốt khiến cho cách cư xử của Sunghoon trở nên gay gắt hơn thường ngày. Slytherin cùng phòng cuối cùng cũng không chịu nổi cái mặt hầm hầm của bạn mình nữa, đành lôi cổ Sunghoon đến tháp Thiên văn gặp hai báo con.

- "Tao chịu hết nổi rồi. Tụi bây làm gì đó đi!" - Jay bất lực vuốt tóc, nhướn mày nhìn hai đứa em trời đánh đang ngơ ngác ngồi nhai túi kẹo mà chúng nó chôm được từ chỗ mình ở Sảnh sáng nay.

- "Vậy giờ anh Sunghoon muốn sao nè? Hay là tỏ tình luôn đi anh!" - mắt mèo nhỏ lên tiếng.

- "Đúng đó anh, cùng lắm dùng Obliviate xóa trí nhớ là xong."

- "Học ăn học nói học đâu ra cái thói xử bậy vậy hả? Lỡ có chuyện gì là chết cả đám." - Jay liếc mắt cảnh cáo nhóc mắt cáo vừa lên tiếng.

- "Tao quyết định rồi! Tao sẽ tỏ tình. Bây nghĩ cách giúp tao đi!" - Sunghoon sau một hồi đắn đo, ánh mắt hạ quyết tâm, dõng dạc tuyên bố.

- "Tưởng gì chứ chuyện này dễ như ăn bánh, mua 999 bông hoa hồng rồi quỳ gối tỏ tình là xong."

- "Mày khùng vừa thôi Yang con mèo! Anh Sunghoon phải tin em, anh ôm đàn guitar vừa đàn vừa hát, bao đổ."

- "Mày cũng ít có điên lắm Kim Sunoo. Sunghoon nghe tao, nấu một món ăn tặng cho người ta rồi tỏ tình luôn. Con đường ngắn nhất đến tình yêu là đi qua dạ dày mà."

- "Anh Jay ác ghê, anh Heeseung mà ăn xong chắc nằm trong Bệnh thất cả tuần." - Sunoo bật cười khúc khích trong khi né tránh bàn tay đang lăm le gõ đầu mình.

- "Thôi được rồi, cảm ơn vì những lời khuyên không hề có giá trị của tụi bây. Tao sẽ làm theo ý tao!"

10.
Chiều muộn ở sân sau trường Hogwarts, bầu trời nhuộm màu cam ấm áp, ánh nắng cuối ngày rọi xuống từng khung cửa sổ cổ kính. Sân đá vắng vẻ, chỉ còn vài học sinh đi ngang qua. Sunghoon bước thật nhanh, tim đập loạn, bàn tay trong túi áo choàng nắm chặt đến mức mồ hôi rịn ra.

Dù Sunghoon đã cố trấn an bản thân nhưng từng bước chân như nặng trĩu, trong lòng tràn đầy lo sợ. Ravenclaw và Slytherin vốn chẳng ưa gì nhau, lỡ như người ta thật sự chẳng có ý gì với cậu thì phải làm sao?

Từ xa, bóng dáng Heeseung xuất hiện, dáng người cao ráo, trên tay còn cầm cuốn sách. Áo choàng tùy tiện vắt trên vai, cà vạt nới lỏng, tóc hơi rối, dáng vẻ chật vật khi vừa hoàn thành tiết học môn Độc dược.

- "Xin lỗi vì đã đến muộn! Hoàng tử tìm tôi có việc gì thế?"

- "Tôi..."

Heeseung bật cười trước vẻ thấp thỏm của người bé hơn. Hôm nay Sunghoon vẫn gọn gàng như mọi ngày, chỉ có điều mái tóc được tạo kiểu hơi xoăn nhẹ, phần tóc mái che khuất lông mày rậm cuốn hút hàng ngày. Dưới nắng chiều dịu nhẹ, cả người Slytherin bé hơn như sáng lên lấp lánh.

- "Chuyện gì mà căng thẳng vậy? Bị Huynh trưởng mắng?"

- "Không phải." - Sunghoon nuốt khan, hít một hơi thật sâu - "Anh nghĩ sao về tôi?"

- "Cái... cái gì cơ?"

- "Tôi muốn hỏi anh nghĩ sao về tôi. Như một đối tượng để hẹn hò ấy."

Heeseung mở to mắt bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của người trước mặt.

- "Ý... ý em là?"

- "Tôi... à không... em thích anh. Thích theo kiểu muốn hẹn hò với anh, muốn nắm tay anh, muốn ôm và cũng muốn hôn nữa. Bất cứ điều gì mà một cặp đôi thường làm." - Sunghoon kiên định lên tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt nai đang có dấu hiệu ngày càng mở to.

- "Em... tôi... đừng đùa nhé Park Sunghoon... tôi... ừm..."

Heeseung chưa kịp phản ứng thì Sunghoon bước thêm một bước, gương mặt hồng lên vì hồi hộp.

- "Em không cần anh trả lời ngay đâu. Em nói ra vì em muốn anh biết chứ không phải buộc anh chấp nhận. Cho dù anh có nói gì thì em vẫn sẽ làm điều mà em muốn. Cùng lắm là cả trường biết thôi mà, Slytherin chưa bao giờ nao núng trước bất cứ điều gì."

Nói dứt câu, Sunghoon ngẩng mặt nhìn thẳng, ánh nắng chiều phủ lên đôi mắt sáng rực của cậu. Hai người chỉ đứng như vậy, nhìn nhau. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ non từ sân Quidditch thổi vào mối tình chớm nở của cặp đôi trẻ.

11.
Vài ngày sau đó, bầu trời trong xanh lấp lánh, thỉnh thoảng có vài đám mây trắng trôi lững lờ. Bữa sáng ở Đại sảnh vẫn như mọi ngày, ồn ào và rối loạn. Mùi bánh mì nướng, thịt xông khói và bí đỏ hầm lan tỏa khắp nơi, học sinh các nhà đang ríu rít trò chuyện, thìa dĩa khua lách cách.

Sunghoon ngồi ở bàn Slytherin như thường lệ, dáng vẻ thản nhiên cắt một miếng trứng chiên cho vào miệng.

Jay thì một tay cầm cốc nước bí đỏ một tay cầm tờ 'Nhật báo tiên tri' số mới nhất, miệng không ngừng lẩm bẩm nào là kinh tế nước này, chính trị nước khác, rồi cả tội phạm này kia.

Đối diện là Huynh trưởng năm 7 của nhà rắn, đang bận xếp gọn chồng giấy tờ, vừa liếc nhìn tờ đơn gì đó toàn chữ với chữ, vừa bận rộn chấn chỉnh mấy đứa nhóc năm 2 đang phấn khích đến độ sắp hóa thú.

Tất cả mọi thứ đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Cho đến khi Lee Heeseung - phù thủy xuất sắc, Tầm thủ lẫy lừng của nhà Ravenclaw - bất ngờ đứng dậy, rời khỏi bàn mình. Mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên cùng tò mò, Heeseung thản nhiên đi thẳng về phía bàn Slytherin.

Cả Đại sảnh đường như chững lại vài nhịp. Những cái đầu xoay theo, tiếng trò chuyện dần nhỏ xuống.

Heeseung dừng ngay phía sau Sunghoon, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ xinh xắn. Anh đặt nó xuống bàn, ngay cạnh cậu, giọng đều đều nhưng rõ ràng.

- "Bánh cho em. Coi như lấy sức để... theo đuổi anh."

Khoảnh khắc ấy, xung quanh bỗng im phăng phắt, tất cả như đang bất động.

Bên bàn Ravenclaw, Jake đang cắm cúi với cuốn sổ nhỏ nhưng chứa đựng cả gia tài, lúc này chỉ biết trơ mắt ra nhìn, cây bút trong tay rơi xuống đất.

Kế bên là bàn nhà Gryffindor, Jungwon và Riki đang cắn xé nhau để giành miếng bánh mì sốt bơ tỏi duy nhất còn sót lại, giờ cũng đứng hình, miếng bánh mì thơm lừng nằm chễm chệ trong tô súp rau củ.

Tiếp đến là Sunoo nhà Hufflepuff ngồi ngay dãy bên, vốn đang cười nói vui vẻ với bạn bè cũng đờ cả người ra, suýt thì ngã ra khỏi ghế.

Rồi như có ai bấm nút, tiếng hò hét, la ó, vỗ bàn vang lên ầm ĩ như ong vỡ tổ. Học sinh các bàn nhảy dựng cả lên: người phấn khích hét lớn vì thắng cược, người ôm đầu gào rú vì thua cược. Fanclub của riêng Heeseung và Sunghoon thì thét lên "Không thể nào!!!" trong tuyệt vọng.

Cùng lúc ấy, Jay đang uống dở ly nước bí đỏ thì sốc đến nỗi phun hết cả ra.

Choi Yeonjun ngồi đối diện lãnh đủ tinh túy từ cái miệng như vòi rồng của thằng em.

Nhìn những giọt nước còn đọng lại trên áo và trên mớ giấy tờ giờ đã lộn xộn, Yeonjun chớp mắt nhẹ vài cái, nở một nụ cười hiền. Không một lời trách móc, anh nhẹ nhàng nhất chiếc thìa bạc mới tinh trong khay, rồi vươn tay về phía trước, dứt khoát gõ thẳng một cái 'bốp' lên đầu thằng em trời đánh. Tiếng la thất thanh của Jay vang vọng đến mức khiến Sunoo cũng phải quay lại nhìn.

Trong khi đó, Sunghoon – nhân vật chính – thoáng đỏ mặt. Tai cậu hơi hồng, bàn tay siết nhẹ mép bàn. Nhưng ngay lập tức, cậu hắng giọng, đứng dậy, xoay người đối mặt trực tiếp với Heeseung.

Cả Sảnh lại im thin thít, chờ đợi điều sắp diễn ra.

- "Vậy thì anh phải chuẩn bị tinh thần sang đây mỗi sáng đi! Vì anh sắp thành rễ Slytherin rồi đó." - giọng Sunghoon vang dội, tràn đầy tự tin.

Ngay lập tức, tiếng hét lại bùng nổ. Học sinh Gryffindor đứng cả lên gào khản cả cổ, Hufflepuff cười nghiêng ngả.

- "Hóa ra đây là cách Slytherin trả thù à?" - Heeseung nheo mắt, nở một nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc.

- "Đúng vậy đấy! Slytherin sẽ trả thù bằng cách... cướp đi Tầm thủ xuất sắc của Ravenclaw." - Sunghoon đáp trả không hề kém cạnh, ánh mắt sáng rực.

Tiếng hú hét lại vang dậy. Một vài Ravenclaw gục xuống bàn ôm đầu "Trời ơi, hãy nói đây là một giấc mơ đi!"

Giữa lúc đám đông đang la hét ầm ĩ, một cánh tay bất chợt đưa lên từ bàn Gryffindor, ánh mắt của nhóc phù thủy người Nhật lóe lên tinh nghịch.

- "Vậy thì... nếu hai người thành đôi, cho anh Jake chơi vị trí Tầm thủ đi. Đằng nào thì anh Heeseung cũng chẳng làm được gì khi đối đầu với anh Sunghoon đâu. Chỉ cần anh Sunghoon nháy mắt một cái thôi, chắc anh Heeseung dâng trái Snitch liền!

Sunoo liền lên tiếng góp vui.

- "Này thì chưa chắc à nha! Biết đâu anh Sunghoon mới là người phản lưới nhà, tự tay ném bóng vào khung Slytherin, dâng điểm cho anh Heeseung thì sao?"

Jungwon bật dậy, đập bàn cười to.

- "Vậy thì quá đã luôn! Cứ để họ đấu nhau vậy đi, rồi Gryffindor và Hufflepuff sẽ thoải mái tranh Cúp liên nhà, haha!"

Cả Đại sảnh đường nổ tung tiếng cười, trừ hai bàn Slytherin và Ravenclaw đang ôm đầu, gương mặt mịt mờ như thấy trước viễn cảnh đen tối của các trận Quidditch sắp tới.

Jay - người nông dân số khổ vừa chứng kiến cảnh cải trắng mọc chân chạy theo con nai vàng ngơ ngác - giờ chỉ còn biết gặm lấy tờ báo một cách bất lực.

Bỏ lại các diễn viên tầm cỡ quốc tế đang diễn một vở bi - hài kịch phía sau, Sunghoon kéo lấy tay Heeseung chạy ra khỏi Đại sảnh.

Hai người cứ thế chạy dọc theo hành lang dẫn ra sân sau rồi dừng lại khi cả hai đã thấm mệt.

Heeseung nhìn thấy người bé hơn đang cúi đầu thở dốc, vốn đang tính hỏi em có ổn không, thì đột nhiên được người nọ dúi vào tay một thứ hình vuông, màu xanh dương nhạt, đính phía trên là một chiếc nơ màu xanh lá.

- "Gì đây? Tặng anh hả?" - Ravenclaw nghiêng đầu thắc mắc.

- "Ừm... tặng anh đó." - Slytherin ho khan, mặt hơi đỏ, không biết là vì chạy quá nhanh hay là vì điều gì khác.

- "Anh mở ra xem được không?"

- "Được chứ, giờ nó là của anh rồi mà."

Heeseung cẩn thận bóc hộp quà ra, bên trong là... chocolate.

- "Hôm anh giúp em ở hành lang đó, anh nói là anh muốn em tặng chocolate mà."

- "À anh nhớ rồi... nhưng gì đây? Hình trái tim luôn hả? Anh nhớ anh đâu có yêu cầu vậy đâu ta?" - Heeseung nhìn từng viên chocolate hình trái tim được bọc kỹ lưỡng thì bật cười.

- "Thì... thì tại... nhà em có mỗi khuôn hình trái tim thôi. Được chưa?" - Sunghoon ngượng chín cả mặt nhưng vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận.

- "Chẳng lẽ cái này là em tự làm á hả?"

- "Chứ sao nữa, cả tấm lòng của người ta đó."

- "Có ăn được không đấy?"

- "NÀY!"

- "Rồi rồi, anh xin lỗi. Anh đùa, cảm ơn em nha!" - Heeseung mỉm cười rạng rỡ, nhìn chăm chú chiếc hộp trong tay.

- "Em cũng xạo đấy, cái đó em mua." - người bé hơn bậc cười khúc khích vì lừa được Ravenclaw trước mặt - "Lần sau em sẽ cố học làm, anh sẽ vinh dự là người đầu tiên được ăn."

Bỗng nhiên cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua xì xào. Hai chàng phù thủy trẻ quay mặt đi che giấu sự ngượng ngùng và cả ý cười nơi đáy mắt.

Đột nhiên như nhớ ra gì đó, Heeseung lên tiếng.

- "Ủa mà em có cầm theo cái hộp khi nãy anh đưa chưa?

- "Thôi chết! Em quên béng mất!"

- "Trời ơi, Park Sunghoon!!!"

Người lớn hơn ôm mặt bất lực lắc đầu, còn ai kia thì chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Heeseung thầm mong sẽ không có ai nhìn thấy tấm ảnh trong chiếc hộp.

Sunghoon thì chuẩn bị sẵn 7749 lời vàng ngọc nếu thằng cốt dám động vào hộp bánh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip