u

5.
Có một vấn đề khác nảy sinh khiến hoàng tử Slytherin bối rối những ngày gần đây. Không hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây Park Sunghoon và Lee Heeseung đụng mặt nhau nhiều hơn hẳn. Rõ là với lịch học một học sinh năm 6 và năm 5 không dư dả thời gian quá nhiều, hai người còn chẳng cùng chung một lớp nào nhưng gần như đụng mặt nhau cả tuần.

Một lần là ở sân tập Quidditch, khi đội Sunghoon vừa mới đến sân tập trong khi đội nhà Ravenclaw đang sắp rời khỏi sân. Từ xa, Sunghoon đã dễ dàng nhìn thấy Lee Heeseung trong đám người mặc đồng phục xanh dương, anh ta trông quá đỗi rạng rỡ không giống như một người vừa trải qua vài giờ tập dưới ánh nắng buổi chiều, điều đó khiến Sunghoon vô cùng ganh tỵ, hoặc đúng hơn đó là cái cớ cho việc cậu không thể rời mắt khỏi anh.

Như thường lệ, lúc cả hai đội lướt qua nhau, thể nào cũng sẽ có vài lời châm chọc qua lại, nhiều lúc Sunghoon nghĩ rằng nếu không móc mẻ nhau thì họ sẽ ăn không ngon vậy.

- “Ồ! Chào hoàng tử! Nhóc đi tập đấy à?” - vẫn là nụ cười ngả ngớn quen thuộc, Lee Heeseung vẫy tay trêu đùa.

- “Bộ không thấy hay gì mà còn hỏi?” - Jay khó chịu lên tiếng khi ai kia đột nhiên tiếp cận bạn mình.

- “Vậy hoàng tử cẩn thận nhé, đừng để bị thương đấy! Tôi còn muốn gặp em vào trận tới đấy, hoàng tử bé.”

Nói rồi anh đi mất, để lại một Slytherin ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng sớm đã đỏ mặt từ lâu và một Slytherin khác nhăn mày hết nhìn người kia lại nhìn bạn mình. Jay nhướn mày với Sunghoon như để hỏi rốt cuộc cậu thân thiết với một Ravenclaw từ khi nào? Nhưng đáp lại, Sunghoon chỉ nhún vai rồi thản nhiên đến giữa sân bắt đầu tập luyện.

Sunghoon bay lượn vài vòng trên không trung, để cho những cơn gió thổi tán loạn mái tóc của mình, để từng tiếng rì rào xoa dịu đi trái tim đang không ngừng rung lên mãnh liệt trong lồng ngực.

Lần khác, Sunghoon đến thư viện tìm sách nâng cao chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Cậu chọn một góc ít người chú ý, lặng lẽ đặt chồng sách và bắt đầu chăm chú vào nó. Bỗng trước mắt xuất hiện một bóng người, có một bàn tay nhẹ nhàng gõ lên bề mặt bàn thu hút sự chú ý của cậu. Khi ngước mắt lên, Sunghoon bất ngờ khi nhận ra người đứng trước mặt là Ravenclaw khiến cậu luôn bối rối dạo gần đây.

- “Chào hoàng tử! Tôi ngồi đây được không?” - vừa dứt lời, Heeseung đã tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện.

- “Anh đã ngồi rồi đấy, còn hỏi tôi làm gì nữa.” - Sunghoon cố kìm nén mong muốn nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của người nọ.

- “Đương nhiên phải hỏi chứ, với hoàng tử tôi càng phải cố giữ lịch sự mà. Trông em có vẻ hơi căng thẳng đấy, có môn học nào khó quá à?” - Heeseung chống cằm nhìn người bé hơn, mỉm cười, nhẹ nhưng đủ tính sát thương đối với một Slytherin đang ngồi đối diện.

- “Không phải việc của anh. Lo cho mình đi!” - Sunghoon gắt lên, tai đỏ bừng.

Sunghoon vội đưa mắt nhìn quanh, nhận ra mình hơi to tiếng thì có chút chột dạ, cậu cúi mặt xuống như muốn vùi đầu luôn vào cuốn sách trước mặt. Trong thư viện yên tĩnh đến mức Sunghoon hi vọng ai kia sẽ không nghe thấy tiếng tim mình đang loạn nhịp.

Rồi một lần khác nữa, Sunghoon lúc đó đang sắp trễ lớp Biến hình. Là một Slytherin tỉ mỉ, đúng giờ và ít khi mắc sai lầm, Sunghoon gần như chưa muộn bất kì một lớp học nào kể từ khi cậu đặt chân vào Hogwarts. Tuy nhiên, lần này là một sự cố hi hữu mà mỗi lần nhắc lại, hoàng tử Slytherin của chúng ta chỉ muốn lôi thằng bạn chí cốt và hai thằng đệ ra đấm cho một trận.

Chuyện là hôm qua, khi cả bọn đang tập trung ở tháp Thiên văn thì hai đứa em ngu ngốc của cậu đã lỡ miệng nói những thứ không nên nói, để rồi thằng cốt trời đánh cứ lăm le nhắc nhở bên tai cậu những điều mà Sunghoon thề là mình đã nghe hàng trăm lần rồi. Cả đêm, cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện của mình lẫn những điều mà đứa bạn nói, và hậu quả thế nào thì cũng rõ rồi đấy, Sunghoon sắp muộn.

Lúc bấy giờ, Sunghoon vừa cố dùng đôi chân dài của mình một cách hiệu quả nhất, vừa phải nghĩ xem làm thế nào để vào lớp Biến hình một cách trót lọt mà không bị cô Aubrey trừ điểm.

Dạo này tình hình tranh Cúp liên nhà đang vô cùng căng thẳng, dù hiện tại Slytherin đang dẫn đầu nhưng điểm giữa các nhà không chênh lệch nhau quá nhiều, nên chỉ cần một sai sót nhỏ thôi thì cũng như đang tự tay dâng cơ hội cho đối thủ. Cứ nghĩ tới ánh mắt sắc như dao của ông Yeonjun nếu biết nhà rắn bị trừ điểm vì cậu đi muộn, Sunghoon bỗng thấy ớn lạnh cả người.

Ngay khúc cua ở hành lang, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hai chân của Slytherin va vào nhau, làm cậu suýt ngã.

Chỉ suýt thôi!

Bởi vì ngay khi Sunghoon chưa kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt chuẩn bị nhận một cú ngã không hề nhẹ nhàng, một bàn tay đã túm lấy cánh tay cậu, kéo về phía sau.

Sunghoon mơ hồ cảm nhận được mình vừa được ai đó nắm lấy cánh tay và đỡ lấy eo. Khi bình tĩnh lại, thì trước mặt đã là một đôi mắt nai quen thuộc, lông mày người nọ hơi nhíu nhẹ.

- “Chẳng lẽ em là nàng tiên cá vừa đổi lấy đôi chân hay sao mà đi đứng cũng để vấp ngã thế? Thậm chí ở đây còn chẳng có lấy một vật cản nào nữa đấy? Đi đứng cẩn thận chứ!” - Ravenclaw vừa châm chọc vừa nheo mắt như đang thật sự nghiêm túc trách mắt đứa em nhỏ của mình.

- “Nói… nói cái gì đấy… tôi… tôi.. đang vội… mà liên… liên quan gì đến anh?” - Park Sunghoon muốn cúi đầu chui xuống đất trốn luôn không ra nữa, thầm tự vả cái miệng đang lắp bắp một cách vô dụng của mình.

- “Em đối xử với ân nhân mình thế à? Tôi vừa cứu em đấy, nếu không gương mặt xinh đẹp của hoàng tử chắc bị trầy mất rồi.” - Heeseung nghiêng người sát lại gần người bé hơn, bật cười khẽ khi thấy ánh mắt người nọ đảo qua lại liên tục như rang lạc.

- “Tôi cảm ơn, được chưa?”

- “Chẳng chân thành gì hết.”

- “Chứ anh còn muốn sao nữa?”

Park Sunghoon lúc này vừa ngượng vừa giận vì mình lại bị trêu, không tránh được có chút lớn tiếng. Nhưng trong mắt của Ravenclaw trước mặt thì lại giống như một chú cún nhỏ xù lông. “Cún hả? Đáng yêu ghê!”

- “Là tôi tình nguyện giúp hoàng tử mà, nên cũng không cần gì to tát, một túi kẹo chocolate ở tiệm Công tước Mật là được!”

- “Này! Tại sao tôi phải…”

- “Nếu em còn đứng đây nữa là sẽ muộn thật đấy hoàng tử bé.”

Sunghoon lúc này mới nhớ ra, cậu vội vàng ôm chồng sách ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Park Sunghoon ghét Lee Heeseung.

Mẹ kiếp! Cậu cũng muốn như vậy lắm, nhưng cái tên chết tiệt kia quá đẹp trai với cái nụ cười ngả ngớn đó.

6.
Có lẽ ông trời thấy Park Sunghoon còn chưa đủ chật vật với chuyện tình duyên của mình mà còn tặng cho cậu một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào - Park Jongseong aka Jay, bạn thân từ lúc cởi truồng tắm mưa cho đến khi ôm nhau hú hét giữa Đại sảnh vì được phân cùng nhà vào năm nhất, cũng là bạn cùng phòng của cậu.

Vài tiếng trước, Sunghoon đang ngồi ngay ngắn ở bàn Slytherin dùng bữa tối, cúi gằm mặt nhai miếng bánh mì được thằng cốt xé cho, nhưng lại không thể nào nuốt trôi.

Bởi vì ngồi đối diện cậu là Huynh trưởng năm 7 nhà Slytherin - Choi Yeonjun, anh ngồi đó, khoanh tay, nhướn mày nhìn chằm chằm vào đứa em trai thân yêu mà anh tin tưởng nhất nhà.

Sunghoon biết việc bản thân làm Slytherin bị trừ điểm đã làm Yeonjun giận, nên chỉ biết cúi đầu hối lỗi, nhẹ nhàng lấy miếng bánh mì thằng bạn đưa đặt vào đĩa của anh, miệng mấp máy nói xin lỗi anh ạ. Đáp lại là cái gật đầu nhẹ nhàng và một bàn tay xoa đầu Sunghoon từ người anh lớn trong nhà.

Park Sunghoon luôn biết cách làm người khác nguôi giận. Nhưng có vẻ như nó không dùng được với Park Jay đang ngồi ngay bên cạnh.

Ngay khi Yeonjun được thầy cô gọi đi giữa bữa ăn, tầm nhìn của Sunghoon đã không còn bị che khuất, khiến cho cậu dễ dàng bắt được nụ cười rạng rỡ và đôi mắt nai quyến rũ kia giữa hàng trăm học sinh đang ồn ào ở Đại sảnh. Sunghoon sững người trong giây lát, rồi vội vàng tu một hơi hết sạch ly nước bên cạnh.

“Nhìn chăm chú quá ha? Vui lắm hả?”

Một giọng nói trầm và hơi nóng thổi nhẹ bên tai khiến Sunghoon rùng mình.

Bên trái, quay!

Sunghoon bắt gặp ánh mắt mèo đen đang nhìn mình cười mỉm.

Vài tiếng sau đó, phòng sinh hoạt chung Slytherin về khuya thường chỉ còn vài ánh lửa leo lét. Jay vẫn ngồi khoanh tay trước mặt Sunghoon, ánh mắt sắc lẹm như thể đang thẩm vấn tội phạm.

- “Nói là không phải đi Park Sunghoon!”

- “...”

- “Nói là mày không hề để ý tên Ravenclaw chết tiệt nào đó đi!”

- “...”

- “Nhất định phải là cái ông ngả ngớn đó hả Park Sunghoon?”

- “Ông nào… ảnh mà…”

- “PARK SUNGHOON!!!”

- “Ủa? Mày sao vậy Jay? Thở đều đi! Hít thở đều!”

Kể từ đêm đó, Jay hầu như luôn kè kè bên cạnh Sunghoon, từ thư viện đến lớp học, từ hành lang đến sân tập Quidditch.

- “Jay, mày làm tao ngạt thở đó.” - Sunghoon rít qua kẽ răng.

- “Còn đỡ hơn là chết ngạt trong lưới tình với Ravenclaw.” - Jay đáp tỉnh bơ.

Đúng lúc ấy, ở cuối hành lang, bóng dáng quen thuộc của Heeseung xuất hiện. Sunghoon khựng lại, tim đập nhanh. Nhưng Jay nhanh như cắt, vòng tay qua vai cậu, xoay ngược hướng đi.

- “Đi lối này.”

- “Nhưng lớp Độc dược ở bên kia…”

- “Đi bộ nhiều tốt cho sức khỏe.” - Jay kéo Sunghoon đi, mặc cho cậu vùng vằng phản đối.

Heeseung từ xa nhìn cảnh đó, nhíu mày khó hiểu.

Còn Sunghoon thì nghĩ mình cần một người bạn mới.

7.
Hôm nay, Sunghoon và Heeseung được các Huynh trưởng phân công cùng các cặp học sinh năm 5 và năm 6 khác tuần tra trong trường. Ngay khi vừa nghe tin, Jay đã lập tức tìm đến chỗ Yeonjun để phản đối.

Nhìn thằng em đứng trước mặt đang không ngừng đưa ra đủ loại lý lẽ thuyết phục anh đổi ý mà Yeonjun chỉ biết day day trán thở dài.

- “Hyung~ Sao anh lại xếp Sunghoon đi cùng cái ông Ravenclaw kia thế? Anh đổi người khác đi, đổi em nè, em đi cho!”

Bốp!

Một cuốn sách đạp thẳng lên mái đầu như tổ quạ của Slytherin nhỏ hơn.

- “Đừng quậy nữa Jay! Đây là sắp xếp của các Huynh trưởng chứ không phải mình muốn gì cũng được đâu. Về ký túc xá ngay đi!”

Park Jay chỉ biết lủi thủi lê chân về phòng, trước khi để thằng bạn đi còn phải dặn dò nó không được thân thiết quá với Ravenclaw kia.

Park Sunghoon ngoài mặt thì vẫn gật đầu dạ dạ vâng vâng với mọi lời yêu cầu vô lý của thằng cốt, còn trong lòng sớm đã hồi hộp chờ đợi được đi cùng crush.

Đêm nay, ánh trăng sáng chiếu rọi hành lang Hogwarts. Hai chàng phù thủy cùng nhau kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách mà họ đi qua.

Park Sunghoon ngắm nhìn sườn mặt người lớn hơn dưới ánh trăng, áo choàng anh khẽ lay bởi những cơn gió nhẹ, xương hàm góc cạnh và chiếc mũi cao, đặc biệt là đôi mắt nai sáng trong lấp lánh. Slytherin cố kìm nén mong muốn được chạm tay vào từng đường nét cuốn hút ấy, được hôn đôi môi mềm đã từng xuất hiện trong những giấc mơ, được vòng tay rắn chắc của anh ôm lấy eo mình.

- “Nhanh chân lên nào, hoàng tử! Em chậm như thế không khéo lạc mất thì tôi lấy gì đền cho bạn của em đây?” - Heeseung quay đầu lại, dừng chân đợi người bé hơn đang bước từng bước nhỏ đến chỗ mình.

- “Anh xem ai là con nít đấy, làm sao mà tôi lạc được? Với cả, anh đừng có gọi tôi là hoàng tử nữa!” - Sunghoon ngượng chín cả mặt, cậu hy vọng ai kia sẽ không nhận ra.

- “Thế tôi phải gọi em là gì bây giờ? Công chúa??” - anh mỉm cười, nhướn mày trêu ghẹo.

- “Điên à? Tôi là con trai!”

- “Con trai thì sao? Em trông bé xinh thế này cũng giống công chúa lắm mà!”

- “Im miệng đi! Đồ Ravenclaw đáng ghét!” - Sunghoon tức giận bỏ đi trước, để mặc người lớn hơn đơ người người vì bị giận.

- “Ê này! Tôi không có ý xúc phạm gì em đâu! Thật đấy! Chỉ là tôi thấy em… dễ thương… nên mới gọi như thế.”

Heeseung vội đuổi theo giải thích, tay anh quơ loạn xạ trong không trung như đang cố minh họa cho lời nói của mình, và Sunghoon thật sự đã dừng bước.

- “Ừm thì… gọi em là công chúa không phải coi thường năng lực của em hay gì đâu. Em giỏi như thế nào chắc bản thân em cũng biết rõ mà, tôi cũng ấn tượng lắm. Ý tôi là… tôi chỉ đột nhiên muốn gọi em thế thôi!!”

Một câu nói mà đến người nói lẫn người nghe cũng ngẩn cả người. Người nói thì không ngờ mình lại thốt ra những lời như vậy, còn người nghe thì ngượng ngùng đến đơ cả ra.

Trong lúc không khí giữa hai bên vẫn còn đang ngưng đọng, thì đột nhiên một tiếng động lạ phát ra từ cuối hành lang dẫn ra cánh rừng vang lên. Tiếng động nhỏ nhưng trong đêm khuya thanh vắng lại vang vọng đủ rõ ràng để hai chàng phù thủy có thể bắt được.

Heeseung và Sunghoon cố gắng tìm kiếm nơi âm thanh phát ra. Bỗng từ đâu có một bóng đen bay vụt qua, lao đi mất.

Giờ này đã là giờ giới nghiêm, các học sinh đều phải có mặt ở ký túc xá của mình, vậy nên kẻ lạ mặt vừa rồi rõ ràng rất đáng nghi. Cả hai cùng lao đi, họ rượt theo bóng đen mờ ảo, cuối cùng chạy thẳng vào Rừng Cấm. Gió thổi hun hút, cây cối rì rào như cảnh báo.

- “Điên thật, ai lại chạy vào đây giờ này…” – Sunghoon lầm bầm.

- “Cẩn thận.” – Heeseung đáp, mắt căng ra.

Bất ngờ, một làn khói đen lao thẳng tới.

- “Protego!” – Heeseung nhanh chóng dùng đũa phép tạo ra một màn bảo vệ trước đòn tấn công bất ngờ từ kẻ lạ mặt.

- “Incendio” - Sunghoon phản đòn ngay lập tức, một ngọn lửa lao ra từ cây đũa phép trên tay cậu tiến thẳng đến bóng đen lơ lửng.

Nhưng nó đã né được, làn khói đen dường như biến dạng thành nhiều hình thù khác nhau, nó rít gào rồi lao về phía Heeseung và Sunghoon.

Tim Sunghoon đập dồn dập, nhưng khi liếc sang, cậu thấy Heeseung cũng đang sẵn sàng, ánh mắt quyết liệt. Cả hai xoay lưng tựa vào nhau, nắm chặt đũa phép, mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi.

Sunghoon cố phòng thủ, còn Heeseung đang dồn hết sức để đưa ra những đòn tấn công mạnh mẽ hơn.

- “Stupefy”

- “Reducto”

Hai tiếng hét cùng lúc vang lên, theo sau là hai luồng ánh sáng lóe sáng cả một góc rừng. Tiếng rít gào ghê rợn và những đợt gió thổi tung áo choàng của hai phù thủy trẻ. Rồi tất cả biến mất, trả cho khu rừng dáng vẻ tĩnh lặng và huyền bí vốn có của nó.

Cả hai thở hổn hển khuỵu xuống, lưng vẫn chạm nhau. Sunghoon liếc nhìn Heeseung, ánh mắt người kia sáng lấp lánh trong đêm.

- “Chúng ta… làm được rồi…”

- “Ừ… giỏi lắm… công chúa…”

Trước khi Sunghoon kịp phản bác, thầy Hiệu trưởng và các giáo sư đã xuất hiện, theo sau còn có các Huynh trưởng các nhà.

Sáng hôm sau, tại Đại sảnh đường, thầy Hiệu trưởng đã tuyên dương hành động dũng cảm và thông minh của Heeseung và Sunghoon trước học sinh cả trường.

“Tôi sẽ thưởng cho nhà Slytherin và Ravenclaw, mỗi nhà 60 điểm.”

Những tràng pháo tay và tiếng hú hét vang vọng cả sảnh. Heeseung đứng thẳng, mỉm cười nhẹ, nhướn mày với đám bạn cùng nhà đang không ngừng hô tên anh. Còn Sunghoon đứng yên lặng, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ tự hào, đầy kiêu hãnh. Cậu mỉm cười gật đầu với Choi Yeonjun nhưng khóe môi hơi giật nhẹ khi thấy thằng bạn của mình đang đập bàn la hét.

Ngại hết cả Park Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip