Biết yêu (1)

Hắn - Anh
Thể loại: Nhẹ nhàng
Ko sech ở chap này.
Tác giả là một người skip thủ, không cày cốt truyện nên sẽ bị sai sót nhiều chỗ 🥀
(2396 từ)
---------------------
..

.

Flins không mấy thiện cảm với những người say rượu. Bởi họ cực kì bừa bộn khi say và nói rất nhiều lời lảm nhảm.

Nhưng Varka uống rượu xong có đủ mọi yếu tố trên.

...

"Anh ta là ngoại lệ."

.

.

Những ngày ở Nod-Krai luôn buồn tẻ.

Chỉ có nơi quán rượu là nhộn nhịp, và đó cũng là nơi Flins lần đầu gặp Varka, có điều ấn tượng đầu không tốt đẹp.. hoặc có.?

Flins hiếm khi lui tới quán, chỉ để thư giãn sau một đêm dẫn đường cho những linh hồn. Ấy thế mà lại gặp được chàng trai tóc vàng ấy.

Dù buổi sáng nhưng quán lại rất đông đúc, khác với mọi ngày. Cũng dễ đoán tại sao lại đông như thế.

Flins quét ánh mắt một vòng. Đâu đâu cũng có người, những cuộc trò chuyện sôi nổi hay những cuộc cãi vã in ỏi. Đều khiến Người Giữ Đèn nhức hết cả đầu.

Và rồi hắn thấy, ở một góc khuất, có một chiếc ghế trống duy nhất.

Vấn đề là chiếc ghế đó nằm đối diện một người chàng trai đang say gục trên bàn.

Mái tóc vàng hoe rối bù che gần hết khuôn mặt, bộ quần áo trên người xộc xệch, chiếc áo khoác xanh dài vác hờ hững trên thành ghế. Xung quanh anh ta là một bãi chiến trường của những chai rượu bồ công anh đổ xổng xoà.

Vốn là người không thích những kẻ say rượu, và mùi rượu cồn từ người ấy đặc quánh đến mức khiến hắn muốn quay gót bỏ đi. Nhưng cơn mệt mỏi đã chiến thắng sự khó chịu. Flins đành miễn cưỡng ngồi xuống.

Như thường lệ, hắn gọi một ly rượu quen thuộc. Dứt câu thì người đối diện khẽ động đậy. Varka ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú lộ ra, đôi mắt hơi hé vì còn ngái ngủ. Gã hiệp sĩ đột ngột rên rỉ:

"Ư.. Kaeya.. thêm.. thêm một ly nữa.."

Tay anh ta cầm lấy chai rượu còn nửa đưa đến gần Flins. Vẫn đang lẩm bầm vài câu nói. Có lẽ đối phương đã nhầm hắn thành người khác.

Flins im lặng, hắn nhìn người đối diện, trong lòng khinh bỉ kẻ trước mặt mình nhưng xen kẽ là một thứ gì đó đang khẽ động đậy.

Bắt nguồn từ việc hắn ghét bỏ đối phương nhưng vẫn chấp nhận ngồi đối diện anh ta, dù khi thấy hành động nhầm lẫn của anh chàng kia đáng lẽ đã bỏ đi thay vì vẫn còn ngồi im. Hắn ghét sự bừa bộn, nhưng ánh mắt hắn lại vô thức lướt qua mớ tóc vàng rối bù.

Một cảm giác nóng râm ran, không rõ ràng, bắt đầu nảy mầm. Hắn không biết đó là gì. Flins chỉ biết rằng, sự ghê tởm của hắn đột nhiên không còn là thứ cảm xúc duy nhất tồn tại nữa.

"Kaeya à.. nhận đi chứ..! Không phải thích uống lắm sao!" Varka cười hì hì.

Flins vẫn bất động. Hắn nhìn thẳng vào anh. Làn hơi nồng nặc mùi cồn phả vào mặt khiến nhưng hắn mặc kệ, cái sự chán ghét vẫn đang vật lộn dữ dội với cái cảm giác kỳ quặc vừa nảy mầm kia.

Có vẻ như Varka nhận ra điều gì đó, cơn say dần tan biến. Nụ cười trên môi hiệp sĩ cứng lại.

"K-kaeya?"

Kaeya, cũng là một người thích uống rượu bia như anh. Cũng sẽ chộp lấy cốc bia hoặc rượu và nốc một hơi. Cậu ta cũng mang màu tóc xanh nhưng nhạt hơn rất nhiều so với màu tóc của hắn.

Anh ta dụi mắt thật mạnh. Một lần. Rồi lần nữa. Cơn say vẫn còn đó, nhưng sương mù bắt đầu tan đi.

Khi Varka mở mắt ra lần thứ ba, thế giới đã rõ nét hơn. Và người ngồi đối diện anh ta chắc chắn không phải Kaeya.

Một người đàn ông với một bộ đồ đen tuyền. Cổ áo dựng cao. Tóc dài, mượt mà như một dòng sông đêm. Và đôi mắt..

Đôi mắt đó lạnh toát. Không phải cái lạnh của buổi sáng, mà là cái lạnh của một hầm băng, lạnh lẽo đến rợn người. Hắn đang nhìn anh ta chằm chằm, không một chút cảm xúc nhưng phản phất một chút khinh bỉ mà anh cảm nhận được.

Anh từ từ rút tay cầm chai rượu lại, đặt nó xuống bàn. Tiếng va chạm 'cộc' một cái nghe thật lớn trong sự im lặng của riêng họ.

"Ah.. chết tiệt.." Varka lẩm bẩm. Anh ta vội vàng đưa tay lên vuốt lại mớ tóc vàng rối bù của mình.

"X-xin lỗi!" Anh đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn, cái vẻ hoạt bát ban nãy bay biến, chỉ còn lại sự ngượng ngùng. Anh cười gượng gạo. "Tôi.. tưởng anh là bạn tôi.!"

Flins không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Rồi lặng lẽ quay mặt đi, nâng ly rượu vừa được phục vụ mang tới. Sự im lặng của hắn còn rõ ràng hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Sự chán ghét ban đầu vẫn còn đó. Kẻ này bừa bộn. Phải nói là rất ồn ào hơn hắn tưởng tượng.

Nhưng nụ cười gượng gạo vừa rồi, cái cách anh ta cố chữa cháy, lại khiến cái cảm giác râm ran kỳ lạ kia nhói lên một lần nữa.

Thật phiền phức.

Varka càng ngượng ngùng hơn khi đối phương chỉ nhìn và không đáp lại anh một tiếng nào cả ngoại trừ động tác vừa rồi.

Bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo, dường như trong quán rượu chỉ còn mỗi hai người.

Anh ta hít một hơi thật sâu, phá bỏ không khí này đi.

"Tôi là Varka, là một kị sĩ.. Rất vui vì được làm quen!"

"Ừ." Tiếng đáp gọn lỏn phát ra từ Flins.

Lần nữa, lại chìm vào không khí gượng gạo.

Varka cảm thấy mình như đang ngồi đối diện một tảng băng trôi. Anh ta, người có thể nói chuyện với bất cứ ai, giờ lại không biết làm gì.

Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch vì ngượng.

Về phần Flins, hắn đang cố gắng tập trung vào vị cay của rượu. Tự nhủ rằng sự im lặng này là tốt nhất. Nhưng hắn không thể phớt lờ sự hiện diện của anh. Sự ấm áp tỏa ra từ Varka như một mặt trời nhỏ, cái sức sống ồn ào vừa bị dập tắt đột ngột, vẫn còn đọng lại.. trong chính tâm trí hắn.

Và.. tại sao hắn lại thấy hứng thú?

Không biết.

"Khụ.. ừm.." Varka không thể chịu đựng thêm sự im lặng tra tấn tinh thần anh ta.

Flins uống một ngụm rượu, rồi đặt nó xuống bàn và bản thân hắn hơi nghiêng đầu. Có lẽ.. hắn đang miễn cưỡng nghe.

"Nghe này, t-tôi xin lỗi lần nữa vì sự nhầm lẫn ban nãy."

"Ừ. Tôi nghe rồi."

Cuối cùng Flins cũng chịu mở miệng ra nói. Varka thở phào một hơi, nhẹ nhõm.

"Tên tôi là Kyryll Chudomirovich Flins. Cứ gọi tôi Flins là được."

"Flins. Tên đẹp đấy. Flins.. cậu thuộc hội Người Giữ Đèn, đúng chứ?" Anh ta quét mắt qua bộ đồ đen kín mít, trang trọng của hắn.

"Đúng vậy." Flins đáp gọn.

Anh cười te toét, hắn không hiểu sao anh phản ứng như thế. Varka cầm chai rượu lên, nốc hết chỗ rượu còn lại trong chai. 'Khà' một tiếng thật to.

"Tôi đã nghe nhiều về hội đó! Không ngờ lại gặp được cậu tại đây. Haha. Và chúng ta cũng trái ngược nhau nữa!"

Flins nhướn mày trước lời nói của anh. Tỏ vẻ khó hiểu.

Varka giải thích, tay đung đưa chai rượu rỗng. "Dẫn linh hồn. Tôi thì ngược lại. Công việc của tôi là phải bảo vệ mọi người khỏi sự nguy hiểm!"

Anh ta cứ cười khà khà, coi lời nói như một câu chuyện vui.

Flins không cười, nhưng ánh mắt hắn nhìn anh có vẻ khác đi, dù chỉ là một chút. Hắn nhận ra sự mệt mỏi ẩn sau vẻ ngoài hoạt bát của Varka. Hắn có thể cảm nhận lờ mờ trách nhiệm anh đang gánh vác trên vai là rất lớn.

"Dù sao đi nữa. Flins, rất vui được làm quen với cậu!" Varka chồm người vỗ vai hắn.
.

.

...

.

.

Từ ngày hôm đó, mọi người trong thị trấn bỗng thấy Flins xuất hiện nhiều hơn trước.

Hắn dần trở thành khách quen của quán rượu đó. Cứ cách một, hai ngày sẽ xuất hiện bóng dáng hắn trên thị trấn.

Lúc mặt trời ló rạng, thay vì nằm vào chỗ tồi tàn hay ngồi thẫn thờ trên tháp thì hắn lại hướng những bước chân đến quán rượu.

Dù đường khá xa nhưng Flins không quan tâm điều đó.

Đến quán rượu.

Chọn một chỗ trống có thể bao quát gần khung cảnh, gọi một ly rượu quen thuộc và ngồi đợi.

Thứ hắn thực sự chờ đợi không phải là vị ngon của rượu.

Nhấp rượu một cách điềm tĩnh, từng chút một, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám đông.

Đợi một người to lớn mang một mái tóc vàng.

Có những ngày may mắn. Varka sẽ xuất hiện, vẫn giữ nguyên sự hoạt bát và ồn ào. Anh ta sẽ chào hỏi Flins bằng một cái gật đầu nhiệt tình, một nụ cười rạng rỡ, và rồi nhanh chóng gây sự chú ý của toàn bộ khu vực xung quanh.

Flins sẽ không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi đó, nhấp từng ngụm rượu vang đỏ sẫm, và lặng lẽ quan sát.

Quan sát việc Varka uống rượu rồi say, anh ta sẽ vỗ vai một gã lính gác, say sưa kể về trận chiến đêm qua.

Khoảnh khắc đó, đôi gò má hắn bỗng dưng hơi nóng lên khó hiểu.

Nụ cười của anh mang một sức sống ấm áp, làm tan chảy lớp băng bao bọc quanh hắn. Cũng giống như một mũi tên, xuyên thủng qua da thịt chạm vào trái tim lạnh lẽo để sưởi ấm.

Nhưng không phải lúc nào Flins cũng may mắn.

Varka không đến. Flins nghĩ có lẽ anh đang ở một nơi khác, đang chiến đấu với bọn Hilichurl.

Trong những ngày vắng bóng, Flins sẽ ngồi lâu hơn. Hắn sẽ gọi thêm một ly rượu. Vị chát, nồng của rượu lan tỏa trong miệng, nhưng không thể lấp đầy sự trống rỗng mà sự vắng mặt của một gã kị sĩ ồn ào để lại.

Hắn sẽ rời đi vào mặt trời đã mọc lên cao, mang theo sự hụt hẫng.

.
.

Cuối cùng Flins cũng phải thừa nhận với bản thân rằng có thứ gì đó không ổn.

Quyết định tìm đến Lauma để hỏi.

Hắn đến đảo Hiisi, nơi cô luôn xuất hiện nhiều nhất. Có thể nói nơi đây như trong mơ vậy.

Vừa bước qua cây cầu, Lauma đã đứng đợi ngay trên con đường mòn. Flins thoáng bất ngờ rồi quay lại vẻ mặt lạnh lùng.

Chưa kịp mở miệng hỏi thì cô ấy đã lên tiếng trước. "Anh đến vì mớ hỗn loạn bên trong anh, đúng chứ?"

Hắn im lặng rồi khẽ gật đầu.

Lauma mỉm cười. Cô lắc đầu nhẹ, nụ cười vẫn còn đó. Đưa một ngón tay thon dài lên, chỉ vào chính giữa lồng ngực của Flins.

"Câu trả lời.. nó vẫn luôn nằm bên trong đây." Cô không giải thích gì thêm, chỉ nhìn hắn.

Flins nhìn chằm chằm vào Lauma. Hắn đến để tìm một giải pháp, một cách để loại bỏ mớ cảm xúc phiền nhiễu này hoặc ít nhất là hiểu được nó. Nhưng cô chỉ trả lại cho hắn chính câu hỏi.

Thật sự là.. trong lòng cô phải phì cười về điều này.

Lauma không nghĩ một người sống mấy trăm năm như Flins phải hiểu và biết đến cảm xúc đơn giản đó chứ.

Đúng là 'một đứa trẻ mới lớn' lần đầu được nếm mùi tình yêu.

Để hắn không phải thất vọng khi quay về, cô cũng quyết định nói ra: "Nó chỉ đơn giản là Tình yêu, Flins."

Sau khi nói xong cô đã rời đi, để lại hắn bơ vơ giữa mớ hỗn độn mới biết được chút ít.

Flins không khờ, cũng không ngốc đến độ không biết hai từ 'Tình yêu'.

Chỉ là hắn thấy điều đó ở những người khác.

Hắn thấy nó trong những người lính trẻ chết trong vòng tay nhau, những lời thề thốt dang dở và nỗi đau xé lòng. Thấy nó khi một linh hồn của một đứa trẻ tìm lại được cha mẹ.

Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã quay lại nghĩa trang. Bước về ngọn hải đăng, ngồi nhìn lên bầu trời đầy mây.

Tình yêu

Cảm giác trong lồng ngực hắn lúc này là gì? Đáp án là hai từ trên.

Có lẽ Flins không nhận ra.

Nó là việc hắn ghét cay ghét đắng mùi rượu nồng nặc, nhưng lại không thể rời đi khi Varka, người toát ra cái mùi ấy.

Nó là việc hắn ghét sự ồn ào, nhưng khi Varka xuất hiện, sự ồn ào đó lại không khó chịu chút nào.

Nó là sự mong chờ, một cảm giác xa lạ đến mức khiến hắn khó chịu. Hắn chờ đợi để nhìn thấy mái tóc vàng rối bù, chờ đợi để nghe giọng nói khàn khàn, chờ đợi để thấy nụ cười tươi của Varka.

Mỗi khi nhìn thấy Varka, hắn lại cảm thấy một ngọn lửa ấm áp.

Thứ cảm giác này. Liệu tất cả những người đang yêu đều cảm thấy như vậy sao?

Hắn nhắm mắt lại, tay đặt bên ngực trái, nghĩ về Varka. Trái tim lạnh giá lần nữa nóng lên.

Đó là Tình yêu

Tình yêu

Varka, anh có.. yêu tôi không?

--------------------------------
Còn tiếp.. (⁠・⁠∀⁠・⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip