L*n xào khế
Tớ ngượng ngùng đỏ mặt ,bây giờ tớ còn chả dám nhìn thẳng mặt cậu ấy nói gì đến mở miệng ra trả lời,lúc ấy tớ vừa hoảng vừa lo sợ là mình lỡ lời khiến cậu ấy ghét và bỏ mặt tớ nữa cơ...có thể cậu ấy đợi lâu quá mà chả thấy tớ nói năng gì nên đã rời đi...cậu ấy đã đi xa..đi xa vút ,muốn đuổi theo cậu ấy xin lỗi vì lỡ lời nhưng chả đuổi kịp...khiến tớ rất tuyệt vọng,..có lẽ cậu ấy đã giận tớ...đáng lí ra tớ nên xin lỗi cậu ấy ngay từ đầu chứ...nếu vậy sẽ chả có chuyện gì xảy ra...,dường như tớ hoảng đến nổi tớ bắt đầu khóc,nước mắt cứ chảy lăn dài trên má mà tớ chả thể làm gì..tớ bị mọi người xa lánh ,bị mọi người ghét bỏ nhưng vẫn chưa lần nào tớ lại khóc vì một chuyện bé xíu của tớ với cậu ấy như vậy...nên tớ không phục!,...tớ bắt đầu tự tin!,tớ phải quyết định đi về nhà và chân thành xin lỗi cậu ấy!, làm sao mà tớ có thể để mình không có thiện cảm nào trong mắt của người mình yêu như vậy được chứ! Tớ bắt đầu đi về nhà! Về cái mái ấm của tớ và cậu ấy,bước chân nhanh dần nhanh dần tới cửa gỗ và nắm vào tay cầm cửa...,chợt tớ khựng lại..trong đầu tớ bắt đầu suy nghĩ rằng nếu xin lỗi chân thành kiểu này sẽ không đủ thuyết phục cho cậu ấy thì sao?!..,mặt tớ tái mét đi..bây giờ trong đầu tớ toàn suy nghĩ với một đống tiêu cực...nếu là như thế vậy cậu ấy sẽ ghét tớ và chả thèm nhìn mặt tớ nữa đâu!..tớ bắt đầu chạy..,chạy không biết đến bao giờ nhưng đột nhiên tớ lại khóc...tớ cảm thấy tớ quá vô dụng...tớ là một thằng đàn ông mà chỉ có một việc làm cho người mình yêu có thiện cảm thôi mà còn chẳng làm được...tớ chỉ là một thằng vô dụng ,mít ướt và yếu đuối!..tớ oán trách mình và khóc đến nổi cạn nước mắt..hai mắt tớ sưng húp như ớt còn chân tớ thì bắt đầu mỏi tớ dừng chân lại,ngước mặt lên thì thấy tớ đang đứng trước một quán bar khá cũ, tớ thầm nghĩ chắc tớ nên uống vài ly để giải sầu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip