14
Ba ngày cuối cùng trước khi bài thi bắt đầu thật sự rất áp lực với omega bé nhỏ của chúng ta. Em vẫn không ngừng nỗ lực vì kết quả mà bản thân đã hướng đến, việc học ngày học đêm gần như đã trở thành một thói quen mới của Jimin nhưng vô tình, nó cũng cướp đi của em rất nhiều thứ, chẳng hạn như sức khỏe.
Jimin bị sụt hai cân, mặt lại lấm chấm vài mụn nhỏ, mắt thì có quầng thâm lớn, mặt lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải không thôi. Nhưng không vì thế mà Jimin lơ là việc học nhé, em vẫn rất chăm chỉ đấy thôi, chẳng qua là có chút mệt mỏi trong người.
-Sao em bé mệt mỏi quá vậy?
Taehyung vô tình gặp Jimin ở cổng trường, nhìn dáng vẻ chán nản và mệt mỏi của em liền vội vã chạy đến mà bắt chuyện. Jimin gượng cười nhưng gương mặt sớm đã hiện lên chữ "kiệt sức". Taehyung chẳng hiểu vì sao em cố gắng đến như thế, nên chỉ vỗ vai an ủi mà động viên em.
-Em buồn ngủ một chút, hôm qua em ngủ muộn, không sao đâu Taehyungie.
-Cho em này, uống vào cho lại sức, làm gì mà cố gắng thế không biết, mặt gầy đi rồi này thấy không.
-Anh không hiểu được đâu, chuyện này liên quan đến vận mệnh cả đời em đấy. Cảm ơn anh vì hộp sữa dâu này nhé, em vào lớp trước đây.
Jimin vẫy tay tạm biệt Taehyung rồi vào lớp, cậu vui vẻ đi lên tầng học của mình nhưng lại bị ánh nhìn chết chóc của Jungkook làm cho giật nảy người. Hắn chầm chậm đi xuống lầu, lại cố ý huých vai Taehyung một cái rồi mới rời đi. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rõ là từ lúc vào học đến giờ, Taehyung còn chẳng làm gì Jungkook, nhưng hắn cứ kiếm chuyện với cậu không thôi.
-Jimin à, có ai tìm cậu kìa.
Jimin buông bút xuống mà chạy ra cửa lớp, Jungkook đang cầm một túi gì đấy đứng chờ em bên ngoài. Nhìn thấy hắn em liền nảy sinh nghi ngờ, hôm nay em chưa gặp Jungkook, đâu có nói xấu hay chọc gì hắn, sao hắn lại đến đây tìm em rồi, vì có bao giờ Jungkook chủ động tìm em mà có chuyện vui vẻ đâu.
Nhưng hôm nay thì có đấy.
-Cho cậu.
Jimin vội chụp lấy túi nhỏ mà Jungkook đưa sang. Em tò mò nhìn vào trong, là sữa, mà lại là loại sữa giống hệt Taehyung cho em ban nãy, không những thế mà lại còn đến mười hộp.
-Sao tự dưng lại cho em, Jungkook giữ lấy mà uống đi.
-Mua dư.
Nói rồi hắn lại rời đi trước khi Jimin lại thắc mắc thêm gì nữa. Ngay khi rời khỏi tầng học của omega, hắn liền dùng tay gõ mạnh lên đầu mình. Jungkook chẳng hiểu bản thân đang bị làm sao luôn ấy.
-Tự dưng tức giận, tự dưng đi mua sữa làm cái gì vậy trời. Mình phát điên mất thôi.
Jungkook tự mắng bản thân vì những hành động khó hiểu. Trong khi ấy, Jimin lại vui vẻ vô cùng. Em cầm lấy chúng mà đem vào lớp, sữa này em sẽ không uống mà cất làm kỉ niệm, biết bao giờ mới được hắn tặng quà chứ, có đúng không?
Đến giờ ăn trưa, Jimin vẫn còn vùi đầu vào đống bài tập của mình. Taehyung từ tầng của mình đi ngang liền biết em nhịn ăn trưa, cậu thở dài mà mua giúp em một phần ăn rồi nhờ người gọi em ra ngoài.
-Park Jimin, lại có ai tìm cậu kìa.
Jimin ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp Taehyung đang đứng ở phía ngoài, em ngáp một hơi dài rồi đứng lên đi về phía cậu.
-Tính bỏ bữa nữa đúng không, có tin là anh mách NamJoon không, anh ấy sẽ giảng cho em nghe một bài học về sức khỏe đấy. Ăn đi, rồi học tiếp, người xanh xao quá trời rồi này.
-Bao nhiêu tiền vậy ạ, em gửi lại nhé, anh cứ mua cho em mãi cũng không hay đâu.
-Anh với em còn phân biệt vậy hay sao, em mà không nhận, anh sẽ nhờ NamJoon giảng cho em nghe bài học về tình bạn đấy. Anh ấy mà nói rồi, là tới tối cũng không dừng lại được đâu.
Thật đấy, có lần Jimin nói về vấn đề trong sách mà em chẳng hiểu, thế là NamJoon dành tận hai tiếng đồng hồ ngồi giảng dạy cho em. Anh không phải kiểu chỉ giảng qua loa, mà lại rất có tâm và nhiệt tình. Chỉ có điều nó lại khá dông dài và phức tạp, nên người nghe có phần khá chán mà thôi.
-Sao anh cứ nói như anh NamJoon đáng sợ lắm vậy.
-Chứ còn làm sao nữa, hôm bữa anh chỉ bị sốt có một chút, mà anh ấy giảng cho anh nghe về quý trọng sức khỏe quan trọng như thế nào đến gần một tiếng đồng hồ. Anh ngất xỉu luôn đấy chứ chẳng đùa đâu.
Jimin cười nghiêng ngả trước lời nói đùa của Taehyung, vì đây là tầng học của omega nên Taehyung không thể ở lâu, vì mùi của cậu có thể làm omega ảnh hưởng. Taehyung theo thói quen lại xoa đầu em thật nhẹ rồi tạm biệt mà về lớp của mình. Jimin cũng cúi chào thật lễ phép rồi vào bàn ngồi ăn. Lần đầu tiên Jimin ăn tại lớp đấy, bình thường đến nhà ăn sẽ thú vị hơn, vì em có thể gặp mọi người, kể cả bạn học lớp khác nữa. Em không thích ngồi ăn một mình thế này đâu.
-Jimin, lại có ai tìm cậu kìa, mình mệt rồi đấy nha, có hẹn hò thì tự ra ngoài mà hẹn, cứ nhờ mình kêu cậu mãi.
Jimin xin lỗi bạn cùng lớp rồi chạy ngay ra ngoài. Jungkook hậm hực cầm một túi cơm lớn trên tay, hắn vô tình nhìn thấy cảnh Jimin vui vẻ trò chuyện cùng tên alpha khó ưa kia, lại còn cho em cả cơm trưa nữa. Hắn không cam tâm thua thiệt, lại chẳng hiểu bản thân suy nghĩ gì mà chạy hẳn xuống căn tin mua tận năm phần cơm lên cho em.
-Gì đây Jungkook?
-Cơm.
-Anh mua nhiều thế làm gì?
-Mua dư, cho cậu.
-Sao hôm nay anh mua gì cũng dư vậy, em có cơm trưa rồi, anh giữ lấy đi, nhiều như thế làm sao em ăn hết được.
-Tại sao cậu nhận của tên alpha kia được, mà của tôi lại không được?
Jungkook đột nhiên nói lớn làm Jimin giật cả mình. Em hoảng sợ cầm lấy túi cơm rồi nép ra một bên, Jungkook bây giờ thật đáng sợ, hắn có cảm nhận được mùi hoang mang đang tỏa ra từ người em không. Từ lúc Taehyung và NamJoon xuất hiện, Jungkook cứ như là người khác vậy.
-Anh làm sao vậy Jungkook, gần đây anh cứ giận dữ với em, em làm gì sai sao?
-Không phải, xin lỗi, lúc nãy tôi có hơi lớn tiếng, cơm này mua cho cậu, ăn đi, đừng hỏi nữa.
Thế là ai đó chạy ngay lên lầu năm, mặt tái nhợt đi vì căng thẳng. Cảm giác này là sao, sao hắn lại thấy thương cảm khi Jimin hoảng sợ, sao lại ghen tức khi Jimin thân mật với Taehyung.
-Không lẽ mình thích Jimin thật hay sao?
Jungkook bị câu nói ấy ám ảnh đến tận lúc tan học, hắn nhất định sẽ dành cả đêm nay để suy nghĩ thật kĩ về mọi chuyện. Jungkook chẳng biết mình có thật sự thích Jimin không, cần phải làm rõ mọi thứ để không xảy ra những thứ không hay về sau.
Jimin lại một phen đau khổ vì có tận sáu phần ăn trên bàn. Em làm sao có khả năng ăn hết, mà lại còn là sáu phần giống hệt nhau, cộng thêm mười hộp sữa ban sáng nữa, ăn thế này chắc em sẽ thành heo mất thôi.
Jungkook vô tình chạm mặt Taehyung lúc tan học, hắn chắn ngang đường tỏ ý muốn nói chuyện với Taehyung, cậu cũng vui vẻ mà đi theo, còn NamJoon sẽ ra xe chờ mình.
-Sao cậu cứ đến gặp Jimin hoài vậy, cậu ấy là omega, cậu là alpha, chuyện hai người gặp gỡ nhau là chuyện không nên một chút nào.
-Liên quan gì đến Jeon Jungkook cậu sao, chúng tôi gặp nhau là ở sân trường, nơi có đủ alpha, omega và cả beta nữa. Chúng tôi đâu có lén lút, tại sao lại nói là không nên. Mà cậu là gì của Jimin, có quyền gì cấm cản tôi gặp em ấy à?
-Chúng tôi là gì tại sao phải nói với cậu?
-Vậy tôi gặp em ấy làm gì, cậu cũng đâu cần biết. Đó là chuyện riêng của tôi và em ấy mà.
Jungkook bừng bừng giận dữ, alpha trong hắn như muốn nhào ra cấu xé tên alpha ngạo mạn đang đứng trước mặt. Hắn không còn giữ được bình tĩnh, thẳng thừng trừng mắt mà nói lớn với Taehyung.
-Jimin là người của tôi, tôi cấm cậu đến gần em ấy, nếu không cậu không yên với tôi đâu.
-Xin lỗi nhé, Jimin nói với tôi em ấy chưa hẹn hò, cậu đừng nhận vơ như thế. Mà hơn nữa là, chắc gì chỉ có mỗi cậu thích Jimin đâu. Em ấy chọn ai, chúng ta đều chưa biết được, đừng có mạnh miệng như thế, sau này hối hận cũng không kịp nữa đâu.
----
Ai là người của cậu Jeon vậy????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip