15
-Cuối cùng cũng xong rồi.
Jimin vừa ra khỏi phòng thi liền hét lên đầy vui sướng. Em đã rất nỗ lực ở bài thi này và nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của em đấy. Jimin vui vẻ đến cười tít mắt, em làm bài vô cùng suôn sẻ, ngày mai lại được nghỉ ở nhà một hôm để dưỡng sức rồi vào biết điểm thi. Nếu thật sự được vào top 3, em cũng đủ khả năng để tỏ tình với hắn một lần nữa rồi.
-Thi xong rồi đấy à?
Taehyung ở phía ghế đá sân trường chờ Jimin từ lúc em bước vào phòng thi cho đến lúc ra khỏi nơi căng thẳng ấy. NamJoon cũng có mặt, hôm nay lớp của cả hai được ra về sớm tận một tiết, thế nhưng vì lo cho Jimin nên vẫn ở đây đến bây giờ.
-Em thi xong rồi ạ?
-Ổn cả chứ Jiminie?
-Em làm tốt lắm đấy anh NamJoon, nếu không anh lại bắt em học một xấp dày cộp nữa thì em ngất mất.
Cả ba cùng cười đùa thật vui vẻ, NamJoon đưa cho em một ly trà sữa vẫn còn lạnh làm quà chúc mừng, Taehyung thì tặng em một chiếc bánh ngọt vì cậu biết em thích đồ ngọt lắm, có thể ăn tù tì mấy cái liền mà chẳng sợ mập hay sâu răng.
-Có muốn bọn anh đưa về không, đi bộ về sẽ mệt đấy.
-Nhà em gần đây thôi à, đi bộ sẽ giảm mỡ đấy, không ngồi xe đâu.
-Vậy bọn anh về nhé, ngày mai ở nhà ngủ cho lại sức, mắt thâm quầng cả rồi.
-Em biết rồi, tạm biệt hai anh nhé.
Jimin cũng bắt đầu về nhà sau khi NamJoon và Taehyung đã lên xe đi trước. Em vui vẻ bước ra khỏi cổng trường, giờ này mọi người cũng đã về gần hết, chỉ còn những bạn đợi người đón về thì vẫn ở lại thôi. Jimin bỗng dưng có chút buồn, em quen biết Jungkook trước cả Taehyung và NamJoon, vậy mà hắn chẳng quan tâm em một chút nào, Jungkook không biết em cố gắng thế này chỉ vì hắn thôi sao.
-Cầm lấy.
Jimin giật cả mình khi có bóng người thù lù xuất hiện từ bên phía cổng phải. Jeon Jungkook học cùng lớp Taehyung, dĩ nhiên là cũng ra sớm hơn một tiết, nhưng thay vì ngồi đợi ở sân trường như họ, hắn lại đi mua rất nhiều thức ăn bồi bổ cho em và đợi ở cổng trường thế này.
-Anh mua nhiều thế làm gì, là lo cho em sao, có phải không?
Jimin ngước nhìn Jungkook đầy mong đợi, chỉ cần hắn nói phải, tức là đã bị em cảm hóa rồi, và cũng chứng tỏ hắn có chút tình cảm với em, như thế công sức Jimin bỏ ra cũng thật xứng đáng, vì hắn cũng đã có chút rung động với em rồi.
-Giảm giá nên mua.
Jimin buồn hiu mà than thở, hắn thế mà chỉ cho em đồ thừa, không thì lại cho em đồ giảm giá, con người lòng dạ sắt đá này, tại sao Jimin vẫn còn đâm đầu vào vậy chứ.
-Trả lại anh, anh ăn đi.
-Mua dư.
-Này, anh suy nghĩ một chút đi có được không, em thích anh là thật, nhưng đâu phải vì vậy mà anh được quyền xem thường em. Anh tức giận vô cớ, em chưa từng dám ý kiến, anh mua thừa thức ăn lần đầu, em cũng vui vẻ nhận lấy. Nhưng vì sao anh cứ mua dư lại đẩy sang em, anh nghĩ em là gì vậy? Nếu anh không đáp lại tình cảm của em được, thì cũng đối xử tử tế với em có được không, em không phải là nơi để anh trút vào những thứ mình không cần nữa, anh có hiểu không vậy Jungkook?
Thế là Jimin giận dỗi đẩy túi thức ăn về phía hắn rồi chạy đi mất. Jungkook đứng hình vài giây mới nhận ra vấn đề, thì ra vì cách nói cộc lốc của mình khiến Jimin hiểu lầm, khiến em tổn thương nhiều đến thế. Jungkook vội vã chạy theo em mà nắm tay em lại, hắn không thể để em hiểu lầm, vì lí do gì thì đến hắn cũng chẳng rõ, nhưng nếu vì thế mà em giận hắn, Jungkook nhất định sẽ tự trách móc bản thân mình nhiều lắm cho xem.
-Đừng chạy, nghe tôi nói đã.
-Không nghe, bỏ ra, em muốn về nhà.
-Tôi không phải đưa đồ dư cho cậu, tôi muốn mua chút thức ăn cho cậu nhưng lại chẳng có lí do gì để đưa nên mới nói thế, thật sự không phải đồ thừa đâu.
-Còn nói dối, anh lúc nào cũng mua rất nhiều, lần trước là đến mười hộp sữa, còn cả năm phần cơm, không phải đồ thừa thì là gì, ai lại tặng cho người khác nhiều đến như thế. Anh nghĩ nói như vậy thì em sẽ ngu ngốc mà tin theo hay sao?
-Tôi không nói dối, cũng không ngụy biện. Tôi chỉ muốn chứng tỏ mình giàu có và có thể mua cho cậu nhiều thứ hơn tên họ Kim đáng ghét kia thôi.
Cả hai dừng lại mà nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Mặt Jungkook bỗng chốc hóa đỏ, vội buông tay Jimin ra mà lùi bước. Em cũng ngơ ngác chưa kịp hiểu hắn đang nói gì, chỉ biết giương mắt ra mà nhìn hắn. Không khí bỗng dưng im lặng kì lạ, Jungkook lại xấu hổ không thôi, sao lại có thể nói ra những lời như vậy chứ, hắn muốn vả vào miệng mình thật mạnh, miệng nhanh hơn não là chẳng có sai.
-Sao anh phải làm như thế chứ?
-Tôi không biết, nhưng thấy tên họ Kim kia quan tâm cậu tôi rất khó chịu, tôi còn chẳng biết mình bị làm sao nữa.
-Cậu về nhà đi, tôi cũng phải về, chuyện nãy giờ tôi nói, cậu cứ xem như là gió thoảng qua tai thôi nhé.
Jungkook ôm ba lô của bản thân mà chạy mất, để Jimin vẫn bối rối chẳng biết tình huống đang diễn ra là như thế nào. Chẳng lẽ, Jungkook thật sự đã thích em rồi hay sao?
Về đến nhà, Jimin liền vùi đầu vào gối mà vui sướng, rõ ràng vì hắn thích em nên mới ghen tuông khi người khác quan tâm em hơn hắn, thì ra Jungkook cũng có chút rung động với em rồi, chẳng qua là do hắn vẫn chưa nhận ra được mà thôi.
Còn về phía Jungkook, về đến nhà hắn liền muốn đập đầu vào cửa tự vẫn. Chết rồi, còn chưa biết có thích người ta thật hay không đã nói ra những lời như thế, vừa mất mặt lại vừa lo lắng. Hắn nghĩ mình thật sự có chút thích Jimin, nhưng vẫn chỉ là một chút ít, không thể gọi là yêu được. Jungkook cần nhiều thời gian hơn để hiểu rõ bản thân mình thật sự đang muốn gì, bằng không hắn sẽ hành động nông nổi gây ảnh hưởng đến bản thân và đến những người khác nữa.
Sau một ngày ở nhà, Jimin quyết định đánh liều một phen, hắn rõ ràng cũng thích em cơ mà, như thế Jimin càng có động lực để tỏ tình hơn nữa. Dù xác suất hắn đồng ý cũng chỉ có năm mươi, nhưng em vẫn muốn thử, không thử thì làm sao biết kết quả như thế nào.
"Hẹn gặp anh chiều nay ở công viên nhé"
Jimin viết vào giấy một câu như thế rồi nhờ người đưa giúp cho hắn. Sau khi tan học, em liền chạy như bay về nhà mà sửa soạn lại đôi chút, em cố gắng thay đổi mùi của mình sang tinh khiết một chút vì hắn không thích mùi ngọt và quá nồng. Những điểm này em cần phải lưu ý thật kĩ vì nó rất quan trọng, nếu mùi của em không thích hợp với alpha của hắn, Jungkook nhất định sẽ khó chịu, như thế thì em còn chưa hành động gì đã xem như bại trận rồi.
Jungkook đã đến trước một lúc, hắn ngồi nhìn bờ hồ của công viên mà lại mỉm cười, đột nhiên Jungkook chợt nhớ ra, chiếc dép màu hồng của em hắn vẫn còn chưa trả, vẫn còn để ở một góc trong tủ giày. Nhưng thôi hắn cũng không có ý định trả nữa, lâu như thế rồi Jimin cũng mua đôi mới chứ chẳng còn giữ chiếc còn lại mà chờ hắn trả đâu.
-Anh đến sớm thế?
Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, hắn đã mua sẵn hai ly nước mà đặt lên ghế đá. Jimin vui vẻ nhận lấy, cả hai trò chuyện viển vông một chút rồi mới vào thẳng vấn đề.
-Anh xem này Jungkook, bài kiểm tra lần này em đạt được hạng hai đấy. Hồi trước em chưa bao giờ lọt vào top 100 nữa, vì khối của omega có rất nhiều lớp, mà mỗi lớp cũng rất đông nữa, lúc đó em nghĩ cố gắng cũng chẳng được gì nên chưa bao giờ được hạng cao cả. Nhưng anh nhìn em, bây giờ em còn được cả hạng hai nữa này.
-Giỏi đấy.
Jungkook mỉm cười chúc mừng em, Jimin vui lắm vì được hắn khen ngợi. Em uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh vì nếu còn tiếp tục phấn khích, mùi của em sẽ chuyển sang ngọt gắt làm hắn khó chịu. Em vẫn còn chưa nói hết, hắn mà bỏ về thì không được đâu.
-Jungkook biết vì sao em cố gắng như thế không? Đây là minh chứng rõ nhất cho việc em đang thay đổi từng ngày. Em không còn trẻ con, cũng không còn hành xử thô lỗ, em đã cố thay đổi bản thân rất nhiều. Em thích anh, anh có thể cho em một cơ hội được không Jungkook?
-Cảm ơn tình cảm của cậu đã dành cho tôi, nhưng mà…
-Jungkook đừng vội từ chối mà, em biết có lẽ bây giờ anh không thích em nhiều, nhưng anh chắc chắn cũng đã để em vào mắt. Em sẽ chứng minh cho anh thấy em có thể trở thành người mà anh thích, em sẽ cố gắng thay đổi nhiều hơn nữa. Em thật sự rất muốn có được một vị trí trong cuộc đời của anh.
-Nhưng nếu sau tất cả, tôi vẫn không thích cậu thì phải làm sao?
-Sẽ không đâu, anh rồi sẽ nhận ra em là người tốt như thế nào, em tự tin nói rằng mình là mảnh ghép hoàn hảo nhất trong cuộc đời của anh. Anh thấy đấy, đến cả việc em thay đổi bản thân cũng có thể làm trong một thời gian ngắn ngủi, em dám chắc rằng mình sẽ khiến anh rung động mà thôi.
-Jimin, cậu nói đúng, có lẽ tôi có một chút thích cậu, nhưng nó rất ít ỏi. Tôi sợ sẽ làm cậu tổn thương vì đến cả tôi còn không hiểu mình đối với cậu là như thế nào. Tôi không muốn cậu thiệt thòi, lại càng không muốn cậu mất thời gian vì tôi.
-Phải thử mới biết chứ, nếu không thử làm sao anh biết anh có thích em hay không, vì anh cũng chưa hiểu được anh muốn gì, làm sao anh dám chắc là sẽ không thích em cơ chứ.
-Cậu cứng đầu thật đấy.
-Nếu không cứng đầu, anh sẽ là của người khác mất. Em lỡ thích anh mất rồi, sẽ không chịu được nếu anh là của ai khác không phải là em đâu.
----
Yes or yes???
Tui mở con mắt hết lên nhưng vẫn cố viết á 😭😭😭😭😭😭. Thấy tui thương mấy bà chưa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip