Chương 20
Cơn nắng của ngày hôm qua đã dịu. Trời hôm nay trong hơn, gió thổi ngang phố với nhịp đều đặn đủ để các chậu cúc bên bậu cửa khẽ nghiêng mình, như đang cúi chào ai đó vô hình.
Jaehan đến sớm. Rất sớm. Dù hôm nay không có đơn đặt hàng gấp, dù Xen vẫn còn ngủ gật trên xe buýt và Yechan thì chưa xuất hiện. Nhưng cậu thích cái khoảnh khắc này khi tiệm hoa còn chưa ồn, khi không khí còn trong, khi bàn gỗ vẫn lạnh dưới tay và hương hoa chưa bị xáo trộn bởi bất kỳ tiếng kéo nào.
Cậu đeo tạp dề, và bắt đầu chọn vài cành cúc trắng tím để tập phối màu mới. Trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng sóng từ biển. Nhưng tay cậu đã cắm hoa theo nhịp riêng yên lặng, cẩn trọng, đầy thở nhẹ.
Xen tới sau đó mười lăm phút, mang theo mùi bánh mì nướng và... một đôi mắt còn ngái ngủ.
"Anh Jaehan, ăn không?"
"Có cả chocolate à?" Jaehan hỏi, mắt không rời bình hoa.
"Có." Xen nháy mắt.
Họ chia nhau bánh, vừa ăn vừa đứng cạnh nhau cắm một bó lisianthus mới. Yechan thì vào lúc tám giờ đúng, như thường lệ. Anh đi thẳng vào không nói gì, chỉ gật đầu chào cả hai, rồi rửa tay, mặc tạp dề và bắt đầu kiểm tra hóa đơn từ hôm trước.
Tất cả... vẫn như mọi buổi sáng. Cho đến khi... tiếng chuông cửa vang lên.
Người đầu tiên quay lại là Jaehan. Cậu đứng gần cửa ra vào nhất. Và khi cậu xoay người, cậu khựng nhẹ một chút.
Một người đàn ông bước vào khoảng ngoài ba mươi, cao, dáng thư sinh, tóc nâu sẫm được vuốt gọn. Anh mặc sơ mi xám đơn giản, mang túi vải và trong tay là một cuốn sổ nhỏ màu đen. Mắt anh ánh lên vẻ quen thuộc đến kỳ lạ.
"Chào buổi sáng." Anh cười nhẹ.
Jaehan mím môi, gật đầu đáp. Cậu chưa từng gặp người này hoặc ít nhất, cậu nghĩ vậy. Nhưng nụ cười ấy... có gì đó giống như một ký ức xa.
Yechan bước ra từ sau quầy. Khi ánh mắt họ chạm nhau, không ai nói trong vài giây.
"Lâu rồi không ghé." Người đàn ông nói.
Yechan gật đầu.
"Anh vẫn uống cà phê đen không đường chứ?"
"Vẫn thế."
"Tiệm hoa tụi tôi không bán cà phê."
"Tôi nhớ. Nhưng hôm nay không ghé quán bên cạnh."
Anh quay sang Jaehan, chìa tay. "Tôi tên Haru. Từng là bạn của Yechan."
Jaehan bắt tay, hơi ngơ ngác. "Em là Jaehan."
"Tôi nghe nói rồi."
"Ơ... ai nói ạ?"
"Cậu ấy." Haru nháy mắt, ý chỉ Yechan.
Yechan thở ra, quay đi như không muốn tiếp chuyện, nhưng Xen thì đã chen tới trước.
"Anh là bạn cũ á? Anh học chung với anh Yechan hồi xưa hả?"
"Không, tôi từng làm cùng. Một thời gian ngắn."
"Ủa, sao bây giờ mới đến?"
"Vì khi đó Yechan bảo tôi đừng quay lại."
Câu trả lời khiến cả tiệm lặng vài giây. Nhưng Haru lại cười như thể đó là chuyện cũ chẳng đáng bận tâm. Anh cúi xuống, nhìn những bó hoa đã cắm sẵn, rồi nhẹ nhàng cầm lên một bó mẫu đơn hồng.
"Vẫn đẹp như xưa. Nhưng khác hẳn mùi rồi."
"Bây giờ do tôi phối." Jaehan nói, tự nhiên hơn.
"Ra vậy. Cậu có gu rất nhẹ nhưng sâu. Mùi này... như một lời an ủi không lời."
Lời khen khiến Jaehan hơi đỏ mặt. Xen huých nhẹ cùi chỏ cậu.
"Lãng mạn ghê chưa~"
Yechan từ sau quầy vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo từng cử chỉ của Haru không gay gắt, không lạnh lùng, chỉ... dè chừng.
Haru chọn ba bó hoa, một cho chị gái, một cho đồng nghiệp, và một cho "một người từng thích mẫu đơn trắng".
Khi Jaehan đang gói bó cuối, Haru khẽ hỏi. "Cậu ở đây lâu chưa?"
"Cũng gần ba tuần."
"Ba tuần mà tiệm đã đổi không khí rồi."
Jaehan ngẩng lên. Haru cười. "Ý tốt mà. Tôi từng thấy Yechan chỉ làm việc, giờ thì có vẻ... sống hơn một chút."
Cậu không đáp, chỉ cười nhẹ. Nhưng trái tim thì có chút rung lên không biết vì Haru vừa nói, hay vì ánh nhìn của ai đó phía sau quầy đang dừng lại ở cậu.
Haru rời đi sau gần nửa tiếng. Trước khi ra cửa, anh quay lại, nói một câu nhỏ. "Cậu có biết... Yechan từng ghét mẫu đơn không?"
"Dạ?"
"Vì người cũ của cậu ấy từng rất thích loài này."
Jaehan không biết phải phản ứng thế nào. Haru chỉ mỉm cười, mở cửa bước ra, để lại tiếng chuông nhẹ và gió thoảng mang theo mùi mẫu đơn hồng nhàn nhạt.
Buổi chiều, tiệm lại trở về nhịp cũ. Nhưng Jaehan vẫn chưa thôi nghĩ về người khách đó.
"Anh... từng yêu ai thích mẫu đơn thật à?" Cậu hỏi khẽ, khi chỉ còn lại hai người.
Yechan không quay lại. Nhưng anh đáp. "Đó là chuyện cũ. Tôi không ghét mẫu đơn nữa."
"Vì sao?"
Một lúc sau, anh mới nói. "Vì cậu đã cắm chúng theo một mùi khác."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip