2 - Ánh nhìn


Mây trôi, gió thổi, mới đó đã được một tháng kể từ ngày Florian đặt chân đến Trang viên Oletus. Những hành lang dài hun hút từng khiến cậu rùng mình giờ đã thành lối đi quen thuộc,  những bức tường trắng lạnh cũng dần mang mùi đá cẩm thạch lạnh lẽo gần gũi hơn đối với cậu điều tra viên trẻ. Mỗi sáng, nắng xuyên qua ô cửa sổ lớn của hành lang phía tây, vẽ xuống thảm đỏ những vệt sáng nhạt. Florian học được cách lắng nghe sự tĩnh lặng nơi này, phân biệt đâu là gió rít qua khe cửa, đâu là tiếng bước chân thật sự vang vọng từ xa. Nhịp sống trong trang viên đều đặn đến lạ thường: Evelyn thường kín đáo lui về phòng riêng, thi thoảng thấy cô ngồi yên tĩnh trong nhà kính hoặc chỉ xuất hiện vào giờ trà chiều; Richard vẫn lãng vãng ngoài vườn, thân ảnh sáng loáng như một lưỡi kiếm dưới nắng; còn Matthias, hiếm khi thấy mặt, ngoài vài lần Florian bắt gặp anh lặng lẽ đi xuống sảnh rồi biến mất sau những khúc quanh.

Sau khi xong trận đấu vào chiều hôm ấy, Florian trở về phòng khi trời bắt đầu nhá nhem tối, trên đường về, ánh mắt cậu dừng lại trước cánh cửa khép hờ ngay cạnh, bên trong hắt ra ánh đèn vàng mờ nhạt. Tò mò, cậu khẽ nghiêng người nhìn vào trong. Trong khoảng hở nhỏ ấy, Matthias ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, trước mặt là một con rối to cỡ đứa trẻ 8 tuổi. Những ngón tay gầy guộc của anh tỉ mỉ khâu lại vết rách trên vai rối, từng mũi kim chậm rãi, cẩn thận nối lại vết rách kia. Trên gương mặt lặng lẽ ấy, Florian lần đầu thấy một vẻ dịu dàng rất thật – khác hẳn sự khép kín thường ngày.

Không kìm được lòng, cậu vô thức gõ nhẹ lên cửa. Tiếng động bất ngờ vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Matthias lẫn Louis ngẩng đầu. Đôi mắt sâu thẳm lập tức chạm vào ánh nhìn của Florian, khiến tim cậu bất giác khựng lại. Florian bối rối chưa kịp nghĩ ngợi thì cánh cửa đã mở rộng. Matthias đứng đó, dáng người gầy mảnh, ánh mắt nâu sẫm thấp thoáng cảnh giác.

Trong thoáng bối rối, Florian buộc phải lên tiếng, giọng chậm và nhỏ lí nhí giải thích:

- "Xin lỗi... tôi không định làm phiền, c-chỉ là...thấy còn sáng đèn nên dừng lại."

Matthias im lặng nhìn cậu, khó đoán nổi đang nghĩ gì. Rồi rất khẽ, anh gật đầu – không trách móc, cũng chẳng mời gọi, sau đó khép cửa lại. Florian lặng người, nghe tiếng bản lề vang lên khô khốc trong hành lang vắng, một tiếng thở dài bật ra, pha lẫn ngượng ngập và băn khoăn. Trong ánh mắt ban nãy, ngoài sự dè chừng, dường như còn có thứ gì khác... mơ hồ, mong manh, như lớp sương chưa kịp tan.

Thời gian trôi, Florian dần hòa vào nhịp sống của Trang viên Oletus. Những buổi tập luyện, những cuộc trận đấu khốc liệt hay những đêm bất ngờ tỉnh ngủ giữa đêm vì những âm thanh lạ ngoài hành lang, tất cả khiến cậu không còn cảm thấy mình là kẻ ngoài cuộc, mà như đã là một phần của nơi này. Và trong guồng quay ấy, ánh mắt cậu thường dừng lại nơi một dáng hình quen thuộc.

Matthias Czernin.

Anh luôn đứng ở rìa những cuộc trò chuyện, ít khi mở lời, bóng dáng lặng lẽ trong đám đông, nhưng khi có con rối gỗ Louis trong tay, Matthias lại như biến thành người khác. Florian đã thấy, sau những trận đấu căng thẳng và náo nhiệt, Matthias lại ngồi một mình dưới mái hiên, để sợi dây rối khẽ dệt thành một vũ khúc, còn ánh mắt anh thì dịu lại, chăm chú như quên hết thảy mọi thanh âm ồn ào náo nhiệt xung quanh mình. Trong những trận đấu chung, Florian cũng thường chú ý tới người kia. Matthias không hăng hái xông lên cứu người như Richard, cũng chẳng lanh lợi tháo vát máy móc như Evelyn, nhưng từng động tác điều khiển Louis đỡ những sát thương từ Thợ săn lại chính xác đến lạ thường – như thể trong từng hành động, cử chỉ đó đều có sự tỉ mỉ và tính toán chuẩn xác cách thức di chuyển của Thợ săn.

Florian không rõ từ khi nào mình đã quen tìm bóng dáng ấy trong đám đông, cứ mỗi lần Matthias cùng Louis xuất hiện, ánh mắt cậu lại vô thức dõi theo, Florian nhớ cả những chi tiết nhỏ: mái tóc nâu rũ xuống trước trán, bàn tay rắn rỏi điều khiển dây rối, hay khoảnh khắc hiếm hoi Matthias khẽ gật đầu thay cho lời chào,...Những điều nhỏ nhặt đó khiến Florian từ vô thức dõi theo dần trở thành thói quen, nơi nào có bóng dáng đối phương, nơi đó có ánh nhìn dõi theo của Florian Brand.

Cậu không giải thích, cũng chẳng dám nói ra suy tư thầm lặng kia. Chỉ biết rằng – trong bức tranh tĩnh lặng của Trang viên Oletus, Matthias và Louis luôn là mảng màu khiến Florian chẳng thể rời mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mạch truyện sẽ có khúc nhanh khúc chậm, mình cũng timeskip sương sương nma sẽ cố để mọi thứ không quá nhanh:v 

Dự kiến khoảng 10-12 chương thôi nên mạch truyện hơi lung tung ehe

Cảm ơn mọi người đã đọc :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip