01
"Nếu một người không bao giờ chủ động nói chuyện với người khác, không tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí cả ngày hội thể thao cũng chỉ chăm chú đọc sách, không có mong muốn chia sẻ tự phát... Thì đây thực sự không phải là chứng tự kỷ sao?"
Jeong Jihoon chống cằm lắng nghe mấy bạn nam bàn trước buôn chuyện, lười biếng lim dim mắt, ánh nắng buổi chiều hắt lên mí mắt phủ một lớp vàng nhạt.
Có bạn nữ phản bác: "Này, tụi bây ghen tị với người ta chứ gì? Anh Sanghyeok hai năm liền đều là nhất khối đấy, rảnh rỗi ở đây buôn chuyện thì không bằng đi lau bảng đen đi."
"Ghen tị gì chứ, cuộc sống vô vị như vậy, tao mới không muốn..."
"Người ta còn chẳng quen biết mày mà đã gọi là anh Sanghyeok, bớt làm thân đi."
Rèm cửa bị gió thổi khẽ lay động, phất phơ trên mặt Jeong Jihoon, hắn đưa tay vén lên, đứng dậy đẩy cửa sổ ra. Phía dưới lầu, trên sân thể dục, người đang ngồi xổm dựa vào giá xích đu kia đang đọc sách dưới những bóng người chạy qua chạy lại, trang sách bị bóng râm cắt thành từng mảnh, khuôn mặt của cậu trong ánh sáng và bóng tối trở nên mơ hồ.
Lee Sanghyeok có khuôn mặt không thể nói là đẹp nhưng lại rất dễ nhìn, Jeong Jihoon đôi khi cũng tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu nếu là con gái để tóc dài ngang vai, trông rất thư sinh, trung hòa đi khí chất lạnh lùng trên người cậu và trở nên dịu dàng hơn, cũng coi như là một mỹ từ.
"Cậu ấy có bạn đó." Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng.
"Bởi vì, tao chính là bạn của cậu ấy mà~"
Đang duỗi người, cái người chân dài ngoằng kia đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn lúc buồn ngủ, bọn họ đều từng nhìn thấy ánh mắt này của Jeong Jihoon trong cuộc thi bắn cung ở đại hội thể thao của trường. Không muốn bị coi là mục tiêu, người bạn cùng lớp vừa nghĩ tới liền mất bình tĩnh, quay người lại giả vờ làm bài tập về nhà, sau này khi nghĩ lại, hình như quả thực là như vậy.
Vào thời điểm đó, Jeong Jihoon đã được vinh danh vì thành tích xuất sắc trong cuộc thi bắn cung. Hắn đã được báo chí địa phương đưa tin, và sự nổi tiếng của hắn đã tăng vọt đến mức các cô gái từ các trường khác cũng đến đây tham dự, đồng thời hắn cũng được chọn làm người mẫu học đường và được yêu cầu phát biểu trước công chúng.
"Thế tao phải nói gì đây? Có gì hay ho mà nói chứ..."
"Cứ nói về tinh thần thể thao đi, rồi kể về chuyện mày kiên trì tập bắn cung trong tám năm, tóm lại là cứ bắt chước bài phát biểu trước đây mà viết một bài tương tự là được."
"Viết mấy cái này thì mọi người cũng chẳng học theo tao đâu, trường hợp của tao rất cá biệt, với lại phải viết đến một nghìn chữ, tao còn chẳng viết đủ một bài văn nữa."
"Hay là mày nhờ người khác viết hộ đi." Son Siwoo nói rất vô trách nhiệm, rồi lại tỏ ra đau khổ: "Nhưng mà, Jihoon à, tao rất muốn giúp mày, nhưng mày biết đấy, trình độ văn chương của tao cũng chẳng hơn mày là bao."
"À đúng rồi." Son Siwoo bỗng chỉ tay về phía bóng người đang đi ngang qua ngoài cửa sổ, "Cậu ấy, cậu ấy rất giỏi khoản này, chính là người đó đấy."
Jeong Jihoon quay đầu lại, vừa vặn thấy Lee Sanghyeok đẩy cửa bước vào. Cậu hơi ngượng ngùng đẩy đẩy gọng kính, cầm viên phấn viết lên bảng một dòng chữ: Giáo viên tiếng Anh có việc đột xuất, tiết này tự học. Sau đó không nói thêm lời nào, cậu rời đi dưới sự chứng kiến của cả lớp.
Giáo viên tiếng Anh của lớp bồi dưỡng cũng là giáo viên tiếng Anh kiêm chủ nhiệm lớp của cậu, Jeong Jihoon vẫn luôn biết điều này. Nhưng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok đọc nguyên tác tiếng Anh, hắn vẫn rất kinh ngạc, có câu tục ngữ gọi là cái gì ấy nhỉ "thầy có thể dẫn bạn đến tận cửa, nhưng việc tu hành vẫn là do bạn tự quyết định"*...
(*) Nói cách khác, cho dù ngoại cảnh có tác động như thế nào, người đưa ra quyết định hành động cuối cùng vẫn là bạn.
Những người bạn quen biết đều không đáng tin, trình độ học vấn thấp, không thể giúp bản thân hắn được, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của học sinh tiên tiến, học sinh gương mẫu Lee Sanghyeok thôi. Thứ nhất, Lee Sanghyeok là người độc lai độc vãng*, điều này có nghĩa là nếu bị từ chối thì cũng không đến nỗi quá xấu hổ. Thứ hai, Lee Sanghyeok ở nội trú, thường ngày chỉ quanh quẩn giữa lớp học, ký túc xá và thư viện, lịch trình rất đều đặn nên rất dễ để bắt gặp. Cuối cùng, Lee Sanghyeok trông giống một người tốt bụng.
(*) Một mình đi, một mình đến.
Đây là quan sát của Jeong Jihoon tại đại hội thể thao lần trước. Là một trong số ít học sinh không đăng ký bất kỳ một hạng mục nào, Lee Sanghyeok đã chuồn mất sau khi viết xong bản thảo cho đài phát thanh vì không muốn bị bắt đi phát thanh, kết quả là tình cờ gặp một nam sinh ngất xỉu trên đường chạy ba ngàn mét.
Nam sinh đó cũng cao khoảng 1m8 nên Jeong Jihoon tình nguyện đưa cậu ta đến phòng y tế. Vài phút sau, có người bước vào, Jeong Jihoon định quay lại và nói "không cần đâu, tụi bây về trước đi" thì nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Lee Sanghyeok đặt vài chai nước tăng lực lên bàn: "Tôi mua loại ít caffein, có thể bổ sung chút đường trước, có khả năng là do lượng đường trong máu giảm đột ngột gây ra."
Jeong Jihoon không hiểu lắm, hỏi một cách mơ hồ: "Hạ đường huyết?"
"Đúng vậy."
"Thế sao mày nói phức tạp thế..." Vô thức phản bác rồi mới nhớ ra đây không phải bạn của hắn, không những không phải bạn mà còn là một nam sinh đáng kính trọng trong trường, học bá nói trừu tượng hơn một chút cũng là điều bình thường thôi. Đúng lúc này, Lee Sanghyeok lấy ra từ trong túi mấy thanh lương thực: "Cậu ấy tỉnh rồi thì có thể cho cậu ấy ăn cái này, tôi đi liên lạc với giáo viên."
Jeong Jihoon đi theo ra ngoài, mới phát hiện ra trên tấm biển bên ngoài có ghi số điện thoại của bác sĩ, ở khu phía Nam có người nhảy cao bị gãy xương nên bác sĩ đã đi đến đó rồi, chưa kịp làm xong việc ở đó thì nam sinh ngất xỉu đã từ từ tỉnh lại.
"Buổi sáng ăn một bát cháo yến mạch để no bụng, không ngờ lại đói nhanh như vậy."
"Cháo yến mạch toàn là tinh bột, có thể làm lượng đường trong máu của bạn tăng lên rất cao, sau đó đột ngột vận động, lượng đường trong máu giảm xuống dễ bị ngất xỉu, sau này cố gắng tránh ăn ngũ cốc nguyên hạt vào buổi sáng nha."
Lee Sanghyeok nói xong, lại nghiêm túc bổ sung một câu: "Nhưng đây chỉ là lời khuyên cá nhân của tôi, cụ thể thì cậu vẫn nên đi khám sức khỏe."
"Cảm ơn nhé, không ngờ học bá lại tốt tính như vậy. Không đúng, không ngờ học bá lại dễ gần như vậy... hình như cũng không đúng."
Lee Sanghyeok cười ngượng ngùng, Jeong Jihoon để ý thấy vành tai anh dần ửng đỏ, thế là kéo anh ra sau lưng, cười nói: "Là tao cõng mày đến đây mà, sao không cảm ơn tao."
"Cảm ơn anh bạn, không ngờ mày gầy như vậy mà khỏe ghê, tao vừa rồi có mất mặt lắm không? Xong rồi, thanh danh tiêu tan mất hết rồi..."
Nói chuyện phiếm với anh chàng hay bị chóng mặt vài câu, quay lại thì Lee Sanghyeok đã biến mất. Trên bàn có mấy thanh lương khô, Jeong Jihoon cầm một thanh, lắc lắc: "Coi như tiền công nhé, thầy bảo nửa tiếng nữa mới quay lại, nếu không khỏe thì nằm nghỉ một lát đi."
Chạy ra hành lang nhìn ra ngoài, không lâu sau đã thấy người đó, vẫn đang đọc sách.
Lee Sanghyeok lúc nào cũng đọc sách. Đây là ấn tượng ban đầu của Jeong Jihoon về cậu. Vì không học cùng lớp nên những dịp có thể gặp nhau thường là các hoạt động chung của trường, như lễ khai giảng, buổi hòa nhạc, trong lúc chờ đợi chương trình diễn ra, khi lãnh đạo phát biểu, cậu luôn lặng lẽ nhìn cuốn sách trên đầu gối. Có một hôm, Jeong Jihoon bỗng thấy tò mò, hắn muốn biết rốt cuộc người này đang đọc gì.
Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon đến thư viện. Nói thật, thư viện của trường được trang bị rất tốt. Nhưng bình thường ít người đến, vì ngoài trường có trung tâm thương mại, lại gần tàu điện ngầm, lúc rảnh thì mọi người đều đi chơi công viên. Khi không được ra khỏi trường, mọi người sẽ tụ tập lại chơi đùa, trò chuyện ở quán cà phê, nhà hàng hoặc cửa hàng tiện lợi.
Con người là động vật sống theo bầy đàn mà, phải cần giao tiếp chứ, phải không?
Jeong Jihoon đã suy nghĩ rất lâu, làm sao để Lee Sanghyeok giúp mình. Hắn cầm một cuốn sách, từ trưa đến chiều tối, ngẩng đầu lên, Lee Sanghyeok vẫn chưa đi.
Một lúc sau, khi Lee Sanghyeok chuẩn bị lật trang tiếp theo, cậu thấy trên sách có một thanh lương khô, là loại có tỷ lệ dinh dưỡng chấp nhận được mà cậu thường mua khi bất đắc dĩ. Cậu cũng chưa quên, dù là món ăn vặt này hay người con trai cao gầy bên cạnh, lúc không cười thì giống mèo, lúc cười thì giống cáo.
Cậu có thể giúp tôi một việc không?
Được.
Jeong Jihoon nói câu này bằng khẩu hình miệng.
Còn Lee Sanghyeok thì trả lời rất dứt khoát.
Tại sao vậy?
Bởi vì cậu đã giúp người khác, tôi cũng giúp cậu, làm việc thiện mỗi ngày mà.
Jeong Jihoon tất nhiên không nghĩ nhiều, đây là một bạn học bá tâm rộng lượng, thậm chí hắn còn nghĩ thoáng qua vài giây: Nếu sau này Lee Sanghyeok ra tranh cử tổng thống, hắn nhất định sẽ bầu cho cậu.
Jeong Jihoon không hiểu sức hấp dẫn đó là gì. Có lẽ con người luôn bị thu hút bởi thế giới hoàn toàn trái ngược với mình, bởi vì thế giới đó đại diện cho sự xa lạ và sự trốn thoát. Khi trò chuyện với bạn bè về những chủ đề chẳng có gì thú vị, Jeong Jihoon sẽ đột nhiên nghĩ, lúc này Lee Sanghyeok đang làm gì nhỉ?
Hôm nay lại nhận được thư tình, theo lệ thường thì hắn vẫn từ chối thẳng thừng. Tại sao mọi người lại dùng thư để bày tỏ tình cảm của mình, tại sao lại thích một người mà mình hoàn toàn không quen biết? Rõ ràng là chúng ta chẳng hề quen biết nhau cơ mà. Nhưng đột nhiên, Jeong Jihoon lại nghĩ đến Lee Sanghyeok. Có vẻ như sự khó giải thích của việc thích một người nằm ở chỗ, bạn thường thích một người vô cùng bí ẩn đối với bạn, một người khác biệt và xa lạ, không liên quan đến cuộc sống của bạn, nhưng bạn lại muốn cuộc sống của người đó liên quan đến mình.
Ban đầu, Jeong Jihoon không thể nhận ra tình cảm này, lúc đầu chỉ hơi để ý một chút bởi vì hắn là một người vô tâm. Nhưng hôm đó ở thư viện, khi nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đọc một cuốn sách tiếng Anh, hắn đã rất tò mò về tên cuốn sách đó, thậm chí còn dựa vào trình độ tiếng Anh tệ hại của mình, thông qua câu mà hắn nhìn thấy để tìm ra cuốn sách đó.
Điều này sẽ giúp mình hiểu cậu ấy hơn chứ? Mình tò mò về bản thân cậu ấy, hay về thế giới trong mắt cậu ấy?
Người này thật tuyệt.
Người này đang sống ở một nơi mà tạm thời mình không thể đến được.
Người này biết bản thân sẽ đi đâu.
Người này và mình, và mọi người đều không giống nhau.
Có lẽ mình chỉ khao khát được ngắm nhìn cảnh vật trong mắt cậu ấy. Một cuộc sống khác với cuộc sống vô vị hiện tại.
Jeong Jihoon không phải là người thích tự tưởng tượng, hắn nhanh chóng đưa cho Lee Sanghyeok một mảnh giấy nhỏ trong thư viện.
Tại sao không ra ngoài chơi đi? Thời tiết đẹp thế này mà.
Thời tiết đẹp, vậy thì phải làm những gì mình thích chứ, đúng không?
Cả ngày chỉ đọc sách thì không chán sao?
Chán chứ, nhưng không đọc sách thì còn chán hơn.
Cậu có trường đại học mơ ước nào không?
Không có, đi đâu cũng được.
Tại sao cậu cứ trả lời tôi mãi thế, như vậy không làm phiền cậu sao?
Sau khi gửi mảnh giấy đó, cho đến giờ ăn, Jeong Jihoon vẫn không nhận được hồi âm nào của Lee Sanghyeok nữa.
✿
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip