4 - rekkles và mèo

trước khi sanghyeok mất kiên nhẫn dỗi mình thì hyukkyu đã kịp thời tặng quà giáng sinh kèm theo bức thư xin lỗi

nhưng có vẻ cậu lửng này hãy còn giận lắm, hyukkyu khúm núm không dám làm sai một tí ti nào cẩn thận bỏ đúng nguyên liệu và chắc chắn mình khuấy đúng theo chiều kim đồng hồ

"sanghyeok này, tiếp theo nên làm gì đây?"

hyukkyu nhỏ giọng hỏi, đáp lại là cái liếc mắt của đối phương

"cậu hẳn là biết nên để thuốc nghỉ một lúc rồi chiết ra lọ nhỉ?"

"ồ..." dường như những suy nghĩ liên quan đến đối phương đã khiến hyukkyu quên đi mất điều đơn giản nhất

mặc dù đã nhận được quà nhưng sanghyeok vẫn không thể chấp nhận việc đối phương cố tình không đưa quà để trêu mình, vậy nên sanghyeok quyết định sẽ không dễ tính với cậu ta nữa

chỉ có slytherin nào đó hãy đang bận tâm suy nghĩ mình nên làm gì để lẻn vào được phòng sinh hoạt hufflepuff đây

trước khi đến ngày lễ phục sinh thì valentine đến

ngày 14 tháng 2 với sự nguy hiểm của socola

"tớ có thể chắc chắn socola của tớ an toàn"

rekkles cam đoan, cậu ta bắt chéo chân, tay cầm đũa phép lần lượt cho các nguyên liệu vào vạc

hyukkyu không có gì là phòng hờ, nếu tình dược trong socola ít thì vẫn ăn được thôi, chỉ có điều anh sẽ bị ảnh hưởng bởi thành phần thuốc một thời gian

thôi không sao, miễn socola ngon là được

ngoài socola tình yêu ra chúng ta còn có socola tình bạn, hyukkyu đã cân đo đong đếm kĩ phần riêng cho mọi người, riêng sanghyeok có lẽ anh sẽ làm thêm một ít đồ ngọt để vuốt lông người kia vậy

mặc dù không thích đi đêm nhưng lần này hyukkyu nhất quyết phải liều một phen

nhờ rekkles mà anh có được áo choàng tàng hình, hyukkyu nhẹ nhàng từng bước một đi đến nơi mình tìm kiếm

trước đây anh có nghe bác kể về một căn phòng, đó chính là phòng yêu cầu

bác đã từng vào đấy vài lần với nhóm bạn và hyukkyu cũng tò mò không biết mình có làm socola ở đấy được hay không

theo lời kể của bác thì hyukkyu không tìm thấy, anh nhận ra hogwarts có lẽ đã thay đổi cấu trúc trước đó nên chỉ có thể dành thời gian quan sát tìm kiếm một lúc rồi quay trở lại phòng sinh hoạt chung

rekkles không biết bạn cùng phòng đi đâu, nhưng cậu ta cảm thấy mình cứ như bà vợ nhỏ bị lừa ở nhà, chồng lấy lý do công việc đi ngoại tình ấy

khi thoang thoảng ngửi được mùi sữa bột quen thuộc trong không khí thì rekkles chắc chắn cutie của cậu ta về rồi

hyukkyu gấp gọn áo choàng tàng hình sang một bên, anh để đũa phép lên đầu giường rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng

ở bên ngoài rekkles mở mắt nhìn cửa nhà vệ sinh đóng chặt, phải một lúc sau hyukkyu mới dụi mắt đi ra

"sao còn chưa ngủ vậy?"

rekkles bật dậy, chăn quấn quanh người "đợi cậu về, tớ có cảm giác mình giống mấy bà vợ bị chồng lừa đi ngoại tình ấy"

hyukkyu leo lên giường, anh quay sang nhìn cục chăn hãy còn thức kia đáp

"chồng cậu đi làm socola cho cậu đấy, an tâm ngủ chưa?"

nghe đến socola hai mắt rekkles sáng cả lên, đêm đó lại có một người phấn khích vui mừng đến mất ngủ

sanghyeok có lẽ là người duy nhất không hứng thú với valentine hoặc có lẽ là một số ravenclaw nào đấy cũng giống cậu ta

điều duy nhất mà sanghyeok có thể làm trước valentine vài ngày là chuẩn bị sẵn câu cửa miệng một cái bùa tẩy rửa và an tâm đi đến thư viện đọc sách

mặc dù không mong chờ mấy về socola của con rắn kia nhưng sanghyeok đâu đó cũng có chút tò mò, không biết cậu ta có làm socola không nhỉ?

có lẽ merlin đã nghe thấy lời cầu nguyện của hyukkyu nên anh rất nhanh đã tìm được phòng yêu cầu với cái đuôi wangho theo sau

cả hai chen chúc trong áo choàng tàng hình bước vào, mọi thứ đều y hệt một căn bếp tiêu chuẩn

"anh này, cứ để ở đây rồi mai đến lấy là được hả?"

wangho tinh nghịch nhìn socola trên khay, nó thích ăn socola lắm nhưng ăn nhiều thì nóng, chảy máu mũi sẽ rất ngốc

"ừm, giờ thì mau về phòng ngủ thôi"

hyukkyu như cũ quay trở về phòng thành công

lần này rekkles đã sớm ngủ từ lâu, pinky với funkydunky cũng đã say giấc trong ổ nệm

có lẽ là do ảo giác nhưng hyukkyu cứ có cảm giác hình như ai cũng cao hơn sau kì nghỉ giáng sinh ấy

tên rekkles này cũng đã cao hơn anh một cái đầu từ lâu, sau giáng sinh còn cao hơn một chút nữa

"hừm, đáng ghét" nghĩ kĩ lại thì hình như sanghyeok cũng cao hơn mình, lúc gặp nhau ở tiệm thú cưng hyukkyu đã thấp hơn đối phương một tẹo rồi

có nên giấu luôn socola không nhỉ?

hừm, ý tưởng tặng socola bạn bè có vẻ không khả thi khi hyukkyu thấy sanghyeok phẩy đũa một cái đống giấy gói xinh xắn kia đã theo bùa biến mất trong phút chốc

kế hoạch A lén tặng socola loại

hyukkyu đành hỏi thử xem liệu wangho có thể giúp mình được không, nhưng từ từ đã

chiếc quạ họ han kia chắc chắn sẽ ngẫm ra được gì đó từ socola của mình

kế hoạch B loại nốt

không ai tắm hai lần trên một dòng sông nên hyukkyu quyết định tắm 3 4 lần cho chắc cú

không những quà giáng sinh, đến valentine sanghyeok cũng phải đợi qua tuần mới nhận được gói kẹo kia trong khi tất cả mọi người ai cũng đều nhận được trước đó

"này, cậu với tôi đừng làm bạn nữa, cậu thích tôi đúng không?"

hyukkyu nhìn lửng con trước mắt siết lấy từng trang giấy liền nhanh nhảu đáp

"không có, tôi tưởng cậu sẽ vinh dự khi là người cuối cùng được tôi tặng socola?"

sẽ không ai thấy được cái liếc mắt đầy mùi bjergsen đó của sanghyeok cả, chỉ có một hyukkyu này mà thôi

valentine trắng thì sao nhỉ?

hyukkyu xoa cằm, dạo gần đây rekkles không còn quấn quýt lấy anh cutie ơi cutie à nữa, hyukkyu cảm thấy có chút nhớ nhớ

nhưng mà thôi kệ, chắc cậu ta đang bận với cutie khác rồi

và cụ thể là bận phải học kèm bộ môn biến hình với bjergsen nhà lửng

"sao cậu có thể đần đến nỗi tưởng tượng cũng không được thế hả?"

rekkles ôm mặt, không phải tại cậu ta mà, tại tưởng tượng không nổi

"không biết, merlin, tớ không biết thật"

bjergsen nhăn mặt, đũa phép tinh xảo gõ lên mu bàn tay rekkles khi phát hiện cậu ta có dấu hiệu muốn nằm nghỉ

"tôi nghĩ tôi biết vấn đề ở đâu rồi, quý ngài óc nho"

mặc dù có hơi tổn thương khi bị gọi là óc nho nhưng rekkles là một slytherin biết tiếp thu, lần này thôi còn có lần sau thì khỏi

"trong trí nhớ cậu thì mèo có chân chó sao? tôi nghĩ cậu nên về xem nhiều hơn về thế giới động vật đi"

mặc dù trước mắt mình là một con rắn yếu nhớt môn biến hình nhưng bjergsen cũng không muốn môn độc dược bị cậu ta kèm lại đâu

"thật ra thì, hai con đó có gì khác nhau hả?"

bây giờ thì bjergsen thật sự muốn đá tên này bất tỉnh rồi ném quách đi đâu đó gần rừng cấm để bất kì sinh vật nào đó chui vào họng cậu ta đi lên não thiết lập lại mọi thứ cho rồi

"thế thì theo cậu nói thì ngài larsson cũng không khác gì tôi là bao đâu"

buổi học kết thúc với tiếng lầm bầm của bjergsen và một rekkles thút thít

sao bọn lửng có thể chửi ác thế nhỉ? thật đáng sợ mà

kết thúc buổi học với giáo viên đầy độc hại thì về phòng rekkles nhận ra hai con thú cưng lại sống tốt hơn mình hẳn, hyukkyu không có trong phòng luôn

phải chi mình là có thể biến thành một con mèo, lười biếng nằm sưởi nắng cả ngày rồi ngủ thôi nhỉ?

kết thúc suy nghĩ của mình đột nhiên rekkles thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn, cậu ta toan bước đi thì nhận ra sao phòng mình hôm nay lớn đến lạ kì

thử bước vài bước xác nhận thì linh hồn rắn nhỏ của rekkles xém nữa rời khỏi thân xác khi nhận ra bản thân mình đi bằng 4 chân

là 4 chân đấy!!

đúng lúc hyukkyu vừa từ thư viện về, anh định hỏi mượn rekkles áo choàng để đi đêm thì đụng phải cục lông mềm mại nào đấy

funkydunky không hay đi dưới sàn, pinky thì da vảy, vậy đây là gì?

meo một tiếng, hyukkyu nhận ra cục lông mềm mại kia là một con mèo mướp vô cùng đáng yêu

có chút ốm yếu nhưng lúc bế lên thì nặng phải biết

"là tớ đây kyu, cutie!"

con mèo biết nói tiếng người, giọng còn y đúc rekkles nữa, chắc chắn em bé này đã vô tình dính phải lời nguyền nào đó rồi

ôi bé con tội nghiệp

"bé đi lạc sao? tạm thời ngủ ở đây nhé, đợi đến khi rekkles về anh sẽ hỏi thử cách giải quyết lời nguyền cho em"

lời nguyền? hyukkyu nói đây là lời nguyền sao? vậy cậu ta sẽ phải sống trong thân xác của một con mèo này mãi hả? vô lý!! không thể chấp nhận

sao mình lại có thể dính lời nguyền khi nghĩ đến mèo thôi chứ

rekkles cắn nhẹ vào ngón tay hyukkyu, cậu ta méo một tiếng rồi lại nói chuyện bình thường trở lại

"là tớ, rekkles đây, tớ vừa học thêm với bjergsen bên hufflepuff rồi về phòng, không hiểu sao bây giờ tớ như này luôn rồi"

hyukkyu ôm hai má, mắt tròn xoe nhìn về phía mèo con đang noi tiếng người tự nhận nó là bạn cùng phòng anh

"merlin, nhìn là tớ biết cậu không tin tớ rồi, cutie~ méooooo"

sau đó là một tràng meo méo đến từ vị trí rekkles

hyukkyu đưa tay xoa đầu mèo con, thật ra thì tin hay không thì chắc 50/50 đi, anh quyết định đến phòng giáo sư kim để báo cáo

"bây giờ trò rekkles không thể biến trở lại thành người được nữa ạ"

giáo sư kim dùng tay xoa xoa đầu mèo nhỏ, chắc hẳn thầy biết cách xử lý nhưng vẫn kêu hyukkyu ôm mèo nhỏ đến hufflepuff với lý do

"trò sẽ sớm trở lại bình thường thôi"

bjergsen khó chịu nhìn con mèo đang liếm lông trên giường mình lại nhìn sang bạn cùng phòng vô cùng cáu kỉnh đáp lại lời chào cậu slytherin kia

"trò kim, gần đến giờ giới nghiêm rồi nên cậu sớm trở về đi, tớ có thể đảm bảo sáng mai tên óc nho này sẽ bình thường trở lại"

và đương nhiên là trở lại với bộ dạng trần truồng vô cùng khó coi của cậu ta

"tốt nhất cậu nên quấn cái người mình lại đi, trò larsson"

trước khi đi ngủ rekkles hãy còn nhớ cái cậu lửng này vuốt ve cậu ta kêu rekkles cố gắng nhớ lại bộ dạng cũ của mình

áp dụng đúng công thức đúng kết quả nhưng cái việc trần như nhộng này không phải rekkles cố ý đâu

tai nạn này buộc hyukkyu phải mang theo đồng phục đến trước nhà lửng, đón nhận ánh mắt tò mò từ vô số lửng con khác

"trò kim này, cậu tự may hình lửng nhỏ này sao? đáng yêu phết đấy"

bjergsen nhìn vạt áo chùng có hình thêu con lửng nhỏ xíu của hyukkyu thích thú với tò mò

"à, tớ đặt may thôi, nếu cậu thích tớ có thể giới thiệu"

"tuyệt đấy, cậu đáng yêu hơn cái tên larsson kia ngàn lần, phải chi tên óc nho đấy được 1 phần 10 của cậu tớ đã đỡ phải mệt rồi"

hyukkyu bật cười, chưa ai chửi rekkles là óc nho trước mặt cậu ta mà yên thân cả, vì sự thật thì cậu ta đạt đa số điểm O trong các môn học, đương nhiên trừ con T môn biến hình ra

"chắc là cậu đã mệt mỏi lắm, tớ mang tên kia đi trước, có gì chúng ta nói chuyện sau nhé"

bjergsen gật đầu, từ trong phía sau rekkles mau mau chóng chóng chạy ra ôm lấy hyukkyu

"cutie à, tớ không nghĩ mình lại có thể ôm cậu như này lần nào nữa khi biến hình đấy huhu"

rắn con tội nghiệp, thôi thì xem như bài học cho cậu ta vậy

- continue -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip