1. Canh cà rốt ngọt
Giữa ánh nắng chiều đỏ cam trải khắp không gian, Vương Nhất Bác ôm ván trượt đi cà nhắc trên thảm lá vàng mùa thu. Chậc, khung cảnh chẳng lấy gì làm hài hòa cho lắm. Vương Nhất Bác lầm bầm tiếc rẻ, đáng lẽ em đã có thể ngồi xuống một băng ghế, ăn kem và ngắm hoàng hôn rồi. Trông em còn có vẻ tệ hơn khi chiếc áo sơ mi xanh nhạt và quần kaki xám em đang mặc đều lấm lem. Nhìn kỹ còn thấy cùi chỏ và lòng bàn tay em bị xước không nhẹ. Thiếu niên mím môi, mồ hôi nhễ nhại, ai liếc qua cũng sẽ biết Vương Nhất Bác đau đớn cỡ nào, cũng biết em quá thể lì lợm.
Thế nhưng, thực sự lúc này không có ai đi ngang để thấy em chật vật về nhà. Vương Nhất Bác cũng không mong đợi gì lắm.
Thế mà đột nhiên lại có ai đó cất lên.
"Bạn nhỏ!"
Vương Nhất Bác quay đầu lại, nheo nheo mắt nhìn người chạy đến từ hướng mặt trời. Thân hình dong dỏng cao trong bộ quần áo sáng màu được ánh sáng ấm áp bao bọc, tóc mái nâu đen lắc nhẹ theo từng bước chân di chuyển, người mới đến giống như thiên thần trong những bức tranh trên tường nhà thờ mà Vương Nhất Bác từng thấy qua. Thật đẹp!
"Anh gọi em?", thiếu niên ngơ ngác hỏi. Em lúc nào lại nhỏ? Tiêu Chiến này cũng có lớn hơn em bao nhiêu đâu.
"Còn ai nữa đây?". Tiêu Chiến nhìn xung quanh, Vương Nhất Bác bắt chước làm theo, quả nhiên chẳng có ai ngoài em và người trước mặt.
"Có chuyện gì vậy?", thiếu niên bị trò của Tiêu Chiến làm quên đi chuyện lớn nhỏ.
"Chân tay làm sao đây?", Tiêu Chiến nhướng mày.
"Em trượt ván bị té", nói xong nhún vai. Tuy đau nhưng thiếu niên lại tỏ vẻ như vết thương bình thường lắm. Em nào biết có người nhìn vệt đỏ trên tay em lại xót đến nhường nào.
Thiếu niên biết người lớn hơn là sinh viên y khoa, những tưởng sẽ bị ăn mắng rồi nghe giáo huấn một trận, nào đoán được Tiêu Chiến choàng tay em qua vai mình rồi cõng cả người lên trong tích tắc.
"Yên đó cho anh!", Tiêu Chiến ra lệnh, thiếu niên rúm lại lại một cục.
Vương Nhất Bác bị cảnh báo, liền ngoan ngoãn nằm im trên lưng người lớn hơn. Đầu óc em tự nhiên mơ hồ. Sao anh lại làm thế?
Hình như mệt quá, lại nằm trên lưng Tiêu Chiến - nơi tỏa ra hương thơm man mát, sạch sẽ của nước xả vải, thiếu niên bỗng buồn ngủ, mí mắt dần sụp xuống.
Tiêu Chiến nghe tiếng thở đều đều bên tai, quay đầu qua liền thấy đôi hàng mi rợp xuống, cái miệng nhỏ hồng he hé, trong lòng nghe ngứa ngáy như có bươm bướm bay. Mà Tiêu Chiến thì không thích bươm bướm cho lắm, nhất là khi có cả đàn trong bụng mình quậy phá.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt Vương Nhất Bác xuống sofa, nhưng thiếu niên chợp mắt không được bao lâu nghe động liền tỉnh giấc. Em lơ mơ nhìn quanh, rồi lại nhìn người lớn hơn.
"Sao ở nhà anh?"
"Cho tiện xử lý vết thương chứ còn gì nữa", anh vừa nói vừa tháo giày của em ra, đặt ngay ngắn một bên. Nhìn đôi giày mà Tiêu Chiến phì cười. Tay chân dây bẩn nhưng giày thì sạch bong, đến thua bạn nhỏ này rồi.
"Giày mắc lắm. Quà sinh nhật của em đó", Vương Nhất Bác bĩu môi.
Tiêu Chiến cứ như không nghe người nhỏ hơn nói gì, cầm chân em lên xem. Cổ chân vốn thanh mảnh, nay sưng lên đến méo mó, lại còn tím bầm cả mảng lớn, màu sắc tương phản mãnh liệt với làn da trắng trẻo của em thật khiến đôi mắt khó chịu.
Tiêu Chiến lừ mắt nhìn thiếu niên không biết nặng nhẹ, cậy mạnh mà đi bộ về với cái tình trạng thế này. Vương Nhất Bác lại bị dọa sợ, người rụt lại, chẳng hiểu sao chỉ dám gọi một tiếng "anh ơi" rồi im bặt.
Nhìn bộ dạng chó con biết lỗi đó, Tiêu Chiến đành giả lơ mà xem đến tay Vương Nhất Bác. Lật qua lật lại một hồi, anh thở ra nhẹ nhõm. Vết xước không rộng lắm, cũng không bị ghim vật thể gì vào.
Chẳng nói chẳng rằng, Tiêu Chiến để bạn nhỏ bơ vơ ở phòng khách mà đi đâu mất. Thiếu niên đột nhiên thấy tủi thân ghê, sờ sờ bánh xe ván trượt cho đỡ buồn bực. Thật là, ai chẳng có lúc vấp ngã, Vương Nhất Bác cũng không phải trẻ con đụng một tí là khóc ré lên. Sân trượt ván cách nhà có bao xa, nhích nhích cũng về đến nơi mà.
Tiêu Chiến trở lại với một cái khăn có nước đá bên trong. Anh kéo chiếc ghế nhỏ đến, gác chân thiếu niên lên rồi chườm khăn đá cho cái cổ chân sưng vù. Hơi lạnh chạm vào vết sưng nóng, thiếu niên khẽ rùng mình, rồi cười cười vì sự dễ chịu dần lan tỏa. Thao tác điều trị này đồng nghĩa với việc ít nhất trong ba mươi phút tới Vương Nhất Bác sẽ ngồi im ở nhà người lớn hơn. Nếu đột nhiên nhà anh có khách thì sao nhỉ? Hầy, thôi được rồi, đằng nào cũng đã mất mặt, còn ngại gì nữa.
Tiêu Chiến nào biết cái đầu thiếu niên nghĩ vớ vẩn gì, chỉ chuyên tâm sát trùng vết thương nơi khuỷu tay và lòng bàn tay em.
"Rát không?", Tiêu Chiến tay làm miệng thổi thổi.
"Dạ không".
Thiếu niên nâng khóe môi xinh đẹp, không nhận ra mình cứ bị Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác làm cho quên bẵng chuyện ngay trước đó.
"Anh, Kiên Quả đâu?". Tay chân Vương Nhất Bác không biết làm gì, em muốn có
gì đó để ôm ôm.
"Lại ngủ rồi, còn ôm cái lá không biết nhặt ở đâu về nữa".
Tiêu Chiến nói xong bèn đến ngồi cạnh em, mở điện thoại cho xem ảnh mới chụp cô mèo nhà mình.
Vai hai người cọ vào nhau, thiếu niên quay đầu nhìn anh, lúc này nhận ra em và anh mặc quần áo tương tự nhau từ màu sắc đến kiểu dáng. Nhìn qua khá giống quần áo... cặp.
Vành tai vô duyên vô cớ đỏ lên.
Thiếu niên không tránh khỏi để đầu óc trôi về một miền mộng mơ nào đó trong khi Tiêu Chiến vẫn nói không ngừng về Kiên Quả.
Và mèo ta hình như nghe được chủ nhân nói xấu mình, từ lúc nào đã chui ra khỏi ổ đến bên sofa, nhảy lên dụi dụi vào người Vương Nhất Bác.
Thiếu niên tỉnh mộng, trông mấy mèo tròn tròn mắt liền sáng rỡ. Kiên Quả thế là chễm chệ nằm trong lòng thiếu niên, lại được thể vênh mặt to mắt nhìn chủ nhân đích thực của mình.
Anh ơi, bạn nhỏ của anh thành người của tôi rồi nè, meo meo!
Tiêu Chiến đảo mắt.
Tại sao anh lại đi nói chuyện với một con mèo về việc mình thích muốn chết cậu bé nhà bên mới chuyển đến để rồi giờ đây con mèo ấy dòm mình lom lom như đồ thất bại thế nhỉ?
Ba mươi phút thực ra lại không lâu lắm. Thiếu niên thả mèo xuống định ra về thì Tiêu Chiến lại nhắc chuyện bố mẹ em đi công tác, hay là ăn cơm tối với anh đi.
"Nhưng mà... phiền anh cả buổi chiều rồi", thiếu niên ái ngại dù tính ra em cũng chưa muốn về nhà cho lắm.
"Thì trót cho trót luôn. Với lại lát nữa chơi game mới với anh đi!"
Thiếu niên gật đầu vui vẻ. Ừ thì em sẽ không nói là mình bị cái game kia dụ dỗ đâu.
Tiêu Chiến thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu, với một người chỉ biết món dưa chuột trộn giấm như Vương Nhất Bác thì tốc độ của Tiêu Chiến khiến em hoa cả mắt.
"Bạn nhỏ, em thích cà rốt không?"
Vương Nhất Bác sau khi chóng mặt vì màn sửa soạn của Tiêu Chiến đã từ bỏ việc ngắm anh, chuyển sang chơi điện thoại. Tiếng của video phát ra làm em có chút phân tâm.
Crush?
Tất nhiên thích rồi. Không thích thì sao gọi là crush được!
"Có!"
Thế là Tiêu Chiến lục cục cắt củ, quyết định nấu canh cà rốt hầm xương thật ngon cho bạn nhỏ.
Tiêu Chiến thỏa mãn nhìn bàn ăn tươm tất của mình. Quay đi quay lại rút cục anh vẫn đi theo con đường chinh phục đối tượng thầm mến của mình bằng đồ ăn.
Vương Nhất Bác ngủ gục. Tiêu Chiến tần ngần ngắm em một đỗi, cuối cùng quyết định len lén hôn em một cái. Môi thiếu niên mềm mọng quá, anh kiềm lòng không nổi. Ai bảo anh thích em chứ. Thích từ cái nhìn đầu tiên, tròn một tháng kể từ lúc thiếu niên mới chuyển đến đây sống. Vương Nhất Bác vừa đẹp vừa ngoan, thật không uổng công anh đem lòng yêu thích. Em lễ phép, chăm chỉ, hiểu chuyện, mỗi lần xuất hiện trong tầm mắt anh nếu không đang giúp bác hàng xóm vứt rác thì cũng là tập trung đọc sách, cùng vô số những hành vi tử tế khác. Thiếu niên mười bảy tuổi tươi trẻ căng tràn sức sống cười rạng rỡ cứ cầm ván trượt đi vòng vòng trong đầu thật khiến Tiêu Chiến muốn kéo tay lại mà nhốt vào lòng mình mãi mãi.
Chỉnh đốn lại tinh thần, Tiêu Chiến lay bạn nhỏ dậy rồi dìu người đến bàn ăn.
Vương Nhất Bác hóa ra rất dễ nuôi, ăn miếng nào cũng khen ngon, nhất là canh cà rốt hầm xương được em cực lực cho vào miệng. Em thích đến nỗi mắt híp rịp lại, cười như gắn hoa lên mặt.
Một sự tự hào dâng đầy trong lòng người lớn hơn.
Tiêu Chiến lại hạ quyết tâm phải nấu ăn cho bạn nhỏ này cả đời.
Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Anh còn chưa có được em, nấu ra cho ai ăn đây.
Thế nên, như là có tiếc nuối, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không rời, quên cả ăn.
Thiếu niên bị nhìn đến phát ngượng, phải làm bộ ho khan, hỏi anh rằng có phải dính cơm trên mặt hay không. Thế mà Tiêu Chiến rướn người qua, nhón lấy không chỉ một mà là hai hột cơm dính ở khóe môi em rồi cho vào miệng mình luôn.
Và cả hai đần ra trong khoảng mười mấy giây, đầu óc hết trống rỗng rồi hỗn loạn.
Kiên Quả chứng kiến khung cảnh ngớ ngẩn ấy, chán nản kêu lên meo meo mà cứu hai người ra khỏi tình thế lúng túng.
Người lớn hơn cho mèo ăn xong thì tiếp tục làm túi đá chườm chân cho Vương Nhất Bác.
Thiếu niên nhìn anh cúi đầu cẩn thận gỡ đi từng lớp băng chun thật muốn xoa xoa tóc anh một cái. Nghĩ là làm, tay liền đưa ra sờ đầu người ta.
"Oa, mềm như lông Kiên Quả nha!", em cảm thán còn Tiêu Chiến thì đảo mắt.
"Bạn nhỏ, anh lớn hơn em sáu tuổi đó!"
"Là sao ạ?"
"Không được xoa đầu người lớn hơn".
"Nhưng tóc anh mềm như vậy, sờ thích", em nói xong còn bĩu môi.
"Được rồi được rồi, cho em". Tiêu Chiến chườm túi đá xong thì ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, gác luôn đầu lên vai em.
Em được thỏa mãn, một tay sờ tóc người lớn hơn, tay kia vuốt ve mèo. Oaaa thích mê. Rồi em chợt nhớ còn có tiết mục chơi game, đẩy vội anh ra, giục đi chuẩn bị.
Tiêu Chiến cũng hơi bất mãn, đang dựa vào người em lại phải lui cui đi bật máy. Nhưng nghĩ cùng em vui chơi cũng thích lắm chứ.
Vương Nhất Bác hăng hái lúc đầu, nhưng chơi được hai màn đã ngáp dài. Có lẽ thuốc giảm đau mà Tiêu Chiến cấp cho em có tác dụng rồi.
Tiêu Chiến tiếc muốn chết, nhưng vẫn phải đưa em về. Đến trước cửa nhà Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến đang ngẫm nghĩ có nên nói mình sẽ ở lại canh chừng em không, vì nhà em không có ai hết, thì em đã lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của anh trước.
"Anh ơi, mai anh có bận đi học không? Em qua nhà anh chơi nha!", thiếu niên hướng đôi mắt ngóng chờ nhìn anh. Nếu mai không phải là chủ nhật, nhất định em sẽ không hỏi vậy đâu.
Ồ, kế hoạch đi thư viện của Tiêu Chiến vỡ một cách thành công. Anh gật đầu ngay tắp lự.
Thiếu niên nhích đến gần anh thêm một xíu.
"Em thích cà rốt lắm".
"Vậy mai cho em uống nước ép cà rốt nhé!", Tiêu Chiến nhận thấy có gì đó lạ lùng nhưng chưa rõ nó là cái gì.
"Thế anh có thích cà rốt không?"
"Ừ, có".
"Em làm cà rốt của anh nhé!"
Thiếu niên thơm lên má anh một cái thật dứt khoát.
Em biết Tiêu Chiến hôn lén mình đấy. Và thật thần kỳ làm sao, lúc đó em không bị đỏ tai.
Anh ơi anh ngốc thế! Ai cũng nói anh thông minh, sao em thích anh anh lại chẳng hay vậy? Làm gì có hàng xóm nào mới đến lại suốt ngày lon ton chạy sang nhờ anh chỉ bài không, mà em còn đứng thứ hai toàn khối đấy. Không thích anh thì em sẽ chẳng tặng anh cái bánh kem be bé rồi nói lỡ tay mua nhiều, ăn không hết, để rồi sau đó anh bảo trùng hợp lại là sinh nhật anh thì em liền phi về nhà cầm nến (em biết thừa hôm đó là ngày gì) sang cùng anh thắp sáng. Cũng vì thích anh, nên anh nói gì em cũng nghe lời hết, vì anh là người tốt mà.
Tiêu Chiến đần ra, nghe nơi má mình nóng hổi.
Em chờ hồi lâu mà anh chẳng nói gì, bèn bước lùi.
"Mai anh trả lời em cũng được".
Tiêu Chiến bừng tỉnh, cúi người bế ngang em lên, đưa đến sofa. Cho em yên vị rồi, anh chẳng nói chẳng rằng mà hôn môi em một cái.
Một cái lại một cái, đến khi em vòng tay lên cổ Tiêu Chiến còn anh thì cẩn thận kéo em ngồi lên đùi mình.
Tiêu Chiến nâng khuôn mặt đỏ hồng của Vương Nhất Bác lên, mũi chạm mũi, thì thầm: "Em ơi, đừng làm crush. Vì crush ngắn ngủi lắm. Anh cũng hết ngượng ngùng rồi. Làm người anh yêu, anh thương, chỉ của mình anh, nhé!"
Thiếu niên mặt mày rạng rỡ, gật đầu liên hồi, rồi vùi mặt vào cổ anh cười khúc khích.
"Anh ơi..."
"Anh đây..."
"Lát nữa... anh sang ở với em nhé. Chân em đau, anh thì là bác sĩ của em".
Thiếu niên vẫn rúc đầu bên cổ anh.
Tiêu Chiến ừ một tiếng, tiếp tục ôm em, vuốt ve mái tóc nâu mềm của người trong lòng.
Cái ôm tạm dừng trong hơn một tiếng, rồi trở lại cho nhau, khi cả hai đã yên vị dưới cùng một chiếc chăn.
Chúc ngủ ngon.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip