2. Tay áo
Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, bạn của cậu đều biết, bạn của Tiêu Chiến cũng biết, chỉ có anh không biết.
Vương Nhất Bác khi uống say rất không ngoan. Sau khi nhảy múa một vòng, thấy bạn bè mình hi hi ha ha cùng tình lữ, sâu rượu bèn lèm bèm: "Có người yêu thì hay lắm chắc! Tôi cũng thích người đẹp nè! Là Tiêu Chiến mấy người biết không?". Cả hội sững sờ, rồi bật cười, "Còn phải đợi cậu khai ra sao đồ da mặt mỏng!".
Vương Nhất Bác lại chưa đi tỏ tình. Có trời mới biết Tiêu Chiến thích trai hay gái, hay là cả hai, vì rằng anh đã từng có bạn gái, chỉ là cô rời xa thế giới này sớm quá. Và đó cũng là một chuyện đau đầu khác, liệu anh đã nguôi ngoai nỗi thương nhớ về cô hay chưa.
Vương Nhất Bác ngồi đần ra trên giường. Cậu lại mơ về anh, lần thứ bảy mươi chín trong một năm qua. Luôn là những giấc mơ ngọt ngào nhất. Mà người ta cứ nói, hiện thực sẽ trái ngược cơn mơ. Và lần này tệ hơn là, cậu thấy mình cùng anh hoan ái.
Dưới quần cậu ướt nhẹp rồi.
°
Vương Nhất Bác đạp xe trong khuôn viên trường tiến đến bãi đỗ xe. Từ xa xa, cậu dễ dàng thấy ngay bóng dáng người mình thích. Quanh Tiêu Chiến có mấy sinh viên khác, cùng trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của anh. Vương Nhất Bác thích bọn họ lắm, dễ thương và phóng khoáng vô cùng. Nhưng chắc chắn là không thích họ nhiều bằng Tiêu Chiến đâu.
Vương Nhất Bác đạp xe đi ngang, vốn nghĩ thành công "trốn thoát", ai ngờ vẫn là bị Tiêu Chiến gọi lại.
"Vương Nhất Bảo!"
Cậu phanh xe cái kít, quay đầu liền thấy mấy anh chị bụm miệng cười. Tiêu Chiến thì lại không quan tâm, cứ sải chân về phía bạn nhỏ, rồi tự nhiên ngồi lên yên sau.
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn người lớn hơn.
"Anh làm gì vậy?"
"Quên rồi à? Hôm kia em thua cược, phải chở anh đi học, còn dạy anh lái xe đạp nữa!"
Vương Nhất Bác nhớ đến trò thử thách ăn cay ngu ngốc mấy ngày trước. Thật chẳng hiểu sao cậu không ăn cay được lại chịu chơi với người Trùng Khánh.
Mà cũng kỳ quái đi, Tiêu Chiến ở trong ký túc xá mà còn muốn cậu chở đi học, vậy là hóa ra đi dạo loanh quanh thế này à? Lúc nhận lời thách Vương Nhất Bác lại quên mất chuyện nơi ở của anh mới buồn cười chứ.
Thôi được, dù sao trường rộng, để cậu chở.
Nhưng Vương Nhất Bác không biết ai kia ngồi phía sau cười rất tươi.
Cũng không biết người ta nhìn thấy cậu đạp xe chở anh đều trố mắt.
Thì tại Tiêu Chiến đang giữ eo cậu đó mà.
°
Nhóm chat của hội bạn Vương Nhất Bác với bạn của Tiêu Chiến chính là một hội gà mẹ.
"Anh họ Tiêu hôm nay muốn gì?"
"Muốn gì là muốn gì?"
"Tuyên bố chủ quyền?"
"Vậy cậu họ Vương muốn gì?"
"Nằm lì trong ký túc xá của anh họ Tiêu kìa!"
"Công thành đoạt đất?"
"Tôi không gả!"
"Tôi cũng không gả!"
"Gớm chửa! Quý vị lại chả cười phát điên lên đi!"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đương nhiên không biết gì, vì một người đang mải chăm một người chơi bóng rổ xong thì xây xẩm mặt mày, mà phòng y tế thì hết chỗ.
°
Vương Nhất Bác dạy Tiêu Chiến tập đi xe đạp ngay trong khuôn viên trường. Cậu những tưởng người lớn hơn sẽ không chịu, thế mà gật đầu cái một.
"Chứ giờ ra công viên cũng bị cười thôi hà".
Tiêu Chiến dắt xe còn cậu thì ngồi yên sau, trông giống anh trai đưa em đi học vậy.
Thật không hổ danh thầy Vương, tốn một buổi chiều hướng dẫn cuối cùng cũng được học sinh Tiêu lái xe chở đi vòng vòng quanh trường. Ban đầu tay lái lắc lư, Tiêu Chiến phải chống chân mấy lần. Sau đó có đà, anh trai nào đó cười phớ lớ phóng xe vù vù. Vương Nhất Bác hết hồn, túm áo anh, mặt bập vào lưng người phía trước đau điếng.
Tiêu Chiến càng cười dữ, hất mặt lên trời mà đi, kết cục lao xe lên bãi cỏ, ngã lăn đùng.
Vương Nhất Bác thật thảm, tại sao thích một người ấu trĩ thế này, bị té ê mông, tay còn bị xước nữa chứ.
Tiêu Chiến vội vàng mang người về ký túc xá rửa rửa thổi thổi, lông mày nhíu hết cả lại, còn chẳng biết ai mới là người đau.
Tiêu Chiến thu dọn xong đống cồn và bông băng, lúc đứng dậy liền bị người nhỏ hơn níu tay áo.
"Anh, tụi mình nhất định là bạn tốt mãi mãi nha!", Vương Nhất Bâc cười híp rịp mắt.
Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc mềm mềm, cũng cười lại với cậu, "Đương nhiên rồi".
Vương Nhất Bác không định nói câu ấy đâu, nhưng cậu thoáng thấy ảnh cô ấy trong ngăn kéo của anh.
°
Tiêu Chiến thấy mình ngu quá ngu. Tại làm sao lại để bạn nhỏ nhìn thấy chứ. Có lý do gì để chứng minh rằng anh đã thôi nhớ thương cô ấy và sẵn sàng cho một mối quan hệ mới đây?
Một ngày nọ, Tiêu Chiến mượn điện thoại của bạn dùng, lại tình cờ thấy pop-up tin nhắn với cái tên "hội gà mẹ" hiện ra. Tiêu Chiến thề là anh không cố ý đâu, trượt tay bấm vào tin nhắn thôi. Và rồi anh biết bạn nhỏ thích mình.
Không phải anh không để ý Vương Nhất Bác đối với mình thế nào. Nhưng mà anh nhìn mãi chỉ thấy cậu đối với mình không khác với anh trai là mấy.
Hoặc là, anh mất đi độ nhạy rồi.
Vì cậu gần gũi quá chăng?
Và anh chỉ mới quen cậu có hơn một năm thôi.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn nhớ tim mình đập rộn rã thế nào khi cậu ghi ba điểm rồi nhìn anh mà cười thật tươi trong trận chung kết bóng rổ toàn thành.
Sự tươi sáng, lạc quan nhiều lúc tưởng như bất cần của cậu xoa dịu anh, cũng ở trong tim anh trồng một vườn hoa bé xinh.
Tiêu Chiến mến cậu.
Và giờ thì hay rồi.
°
Nửa đêm Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
"Anh ơi! Em đang ở xa, Nhất Bác sốt rồi, anh qua trông nó giúp em với!", bạn cùng nhà với Vương Nhất Bác gấp gáp nói.
Tiêu Chiến chợt nhớ ra, hôm qua cậu chơi bóng rổ sinh mệt, hôm nay còn phơi nắng đi xe đạp với anh, lại còn bị ngã. Thật muốn đập đầu vào tường mà!
Tiêu Chiến vơ vội quần áo, lục tìm thuốc hạ sốt, phi sang nhà Vương Nhất Bác.
Bạn nhỏ còn đủ sức mở cửa, đợi người vào nhà thì lên giường nằm im luôn, một tiếng chào anh cũng chẳng đủ sức.
Thật may là Vương Nhất Bác sốt không cao lắm, vẫn có thể ở nhà. Nhưng có trời mới biết ban nãy Tiêu Chiến lo đến cỡ nào. Toàn là tại lỗi của anh thôi.
Bị sốt còn buồn bã.
Vì ban nãy cậu không nhìn thẳng vào mắt anh.
Vương Nhất Bác vậy mà mê man nói sảng. Cổ họng nghèn nghẹn, tiếng nói ra chữ to chữ nhỏ, nhưng mà Tiêu Chiến có thể nghe ra rằng cậu đang đau lòng lắm.
"Em sẽ... không thích Tiêu Chiến nữa đâu".
Ngực Tiêu Chiến nảy lên như đánh trống. Rồi chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh lên giường, ôm người nhỏ hơn vào lòng. Anh vỗ vỗ tay cậu như an ủi, còn có thì thầm "Anh thích em, bạn nhỏ".
°
Vương Nhất Bác tỉnh dậy, chẳng thấy ai bên cạnh, ngỡ như những gì cậu mơ hồ thấy đêm qua đều là mơ. Đúng là, khi yếu ớt người ta cứ nghĩ đến được yêu thương thôi, mà cậu thì mong được anh quan tâm biết nhường nào, nảy sinh ảo giác cũng không lạ lắm.
Vương Nhất Bác vỗ mặt mấy cái, ủy mị thế là đủ rồi, phải rửa mặt cho đẹp trai còn tìm tình yêu mới chứ.
Cũng hết sốt rồi, hay là đi chơi trượt ván nhỉ? Thế là bạn nhỏ thay quần áo, hớn hở cầm ván trượt ra khỏi phòng ngủ.
Kế hoạch của cậu sụp đổ hết, từ đi chơi đến kiếm tình yêu mới.
Tiêu Chiến đang loay hoay nấu gì đó trong bếp.
Người lớn hơn nghe động, quay mặt lại muốn dịu dàng chào một tiếng, lập tức đã cau mày.
"Em mới đỡ sốt đã muốn đi đâu?"
Vương Nhất Bác há miệng, mãi mới lắp bắp thành tiếng.
"Anh... anh ở...đây làm gì?"
Còn không phải để chăm sóc, yêu thương em sao?
"Vậy em nghĩ vì gì mà em hạ sốt hả bạn nhỏ?"
Vương Nhất Bác nghe lỗ tai lùng bùng. Và rồi chẳng nghĩ được gì nữa bởi anh đã kéo cậu đến bàn ăn, đẩy cho một tô cháo thật thơm.
"Ăn cho ngoan, uống thêm một lần thuốc nữa mới yên tâm".
Bạn nhỏ im lặng ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp mắt cười của người đối diện.
Đêm qua có nghe nhầm gì không?
Vậy là, dưới sự nghiêm khắc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không được phép ra ngoài trượt ván. Tiêu Chiến có việc học, trước khi rời đi không quên dặn dò cậu điều, chiều tối anh sẽ quay lại.
Vương Nhất Bác một mình một cõi, không có chuyện gì làm bè nghĩ vẩn vơ. Cậu có nên tiếp tục thích anh và chờ đợi không nhỉ? Cậu sợ đau lắm.
°
Tiêu Chiến lục cục mở cửa, lại thấy bạn nhỏ nằm trên ghế. Thật sự muốn đánh một cái, có giường không chịu dùng là cớ làm sao.
Thế nhưng khi đến gần, tim anh thắt hết cả lại. Khóe mắt cậu còn ướt.
Anh khẽ lay người nhỏ hơn dậy, còn lấy tay vuốt lại mái đầu bù xù của cậu.
"Anh về rồi", Vương Nhất Bác dụi dụi mắt.
"Ừ. Nhớ anh không?"
Vương Nhất Bác giật mình trước câu hỏi của anh, động tác ngừng lại. Mở mắt ra lại thấy ánh nhìn quá đỗi dịu dàng hướng đến mình.
"Hình của cô ấy, anh cất vào hộp rồi. Em khỏe rồi tụi mình sẽ đi chụp ảnh nhé".
Vương Nhất Bác ù ù cạc cạc. Anh tỏ tình với cậu sao? Là sợ cậu trách móc sao?
"Anh ơi, em không trách gì đâu. Cô ấy tốt đẹp như vậy, xứng đáng được nhung nhớ. Em chỉ mong anh cho em vào trái tim anh thôi. Chỉ cần đừng xem em là người thay thế". Vương Nhất Bác nói xong lại sụt sịt.
Tiêu Chiến ôm chầm lấy người nhỏ hơn, xoa xoa tấm lưng.
"Tuyệt đối không là người thay thế. Để em chờ lâu rồi. Anh thích em, thực sự thích em".
Vương Nhất Bác cười tươi ôm bó hoa của anh vào lòng, đáp lại "Thật tốt, em cũng thích anh".
°
Hai hôm sau, Tiêu Chiến đạp xe chở người thương đi vòng quanh công viên, còn có chụp thật nhiều ảnh đôi. Sau đó, đôi bàn tay đan vào nhau, vừa nói chuyện vừa ăn kem.
Nắm tay anh rồi, không cầm tìm tay áo đâu.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip