3. How to flirt
Vương Nhất Bác cảm thấy việc tặng sô cô la vào lễ Tình nhân cho người mình thích nhưng chưa chắc thích mình nó cứ dở ương thế nào ấy. Có lẽ vì cậu dễ thấy tiếc tiền, hoặc bởi vì cô bạn thân đang chạy loăng quăng khắp cửa hàng bánh kẹo mà chưa chọn được món gì ưng ý.
"Hay tao tự làm nhỉ?". Diệp Thư cắm mặt vào tủ trưng bày, nhìn chăm chăm những viên sô cô la xinh xẻo như thể có thể đọc ra được công thức tạo nên chúng vậy.
Vương Nhất Bác cũng vô thức chúi đầu theo bạn mình. Chậc, nhìn ngon thật. Có viên phủ vụn dừa kìa, trông xôm xốp mê hoặc quá đi mất. Nhưng mà Vương Nhất Bác không dám ăn. Mấy ngày nay dạ dày của cậu hơi yếu, đụng món gì cũng lo nơm nớp. Cậu đột nhiên cảm thấy mình không muốn lớn. Nếu cậu ra ở riêng sẽ chẳng được mẹ chăm nữa.
"Trong hai ngày mày làm được à?", Vương Nhất Bác hỏi lại. "Tao biết mày thích nấu ăn nhưng thích và khả năng nó khác nhau như đường với muối vậy đó. Tao không muốn thấy mày khóc tu tu khi crush mày nhập viện đâu".
"Im mồm!", Diệp tiểu thư đá chân cậu bạn một cái. "Mày không thể động viên bạn bè một tí được à?"
"Nếu như năm ngày nữa mới tới deadline thì có thể đấy".
Diệp Thư thở dài. Cô bé không biết lựa cái nào hết. Tất cả trông đều quá hấp dẫn còn thằng bạn thì chẳng giúp được cái khỉ gì. Thật là sai lầm khi nhờ Vương Nhất Bác đi lựa cùng. Tưởng thân thế nào, hóa ra thân ai nấy lo, tức.
"Sao mày không nhờ nhân viên ở đây tư vấn cho", Vương Nhất Bác đề nghị. Việc của họ mà, ví dụ loại nào nên tặng để tỏ tình, loại nào nên tặng mà không cần lý do...
Chẳng còn đường nào khác, Diệp Thư đồng ý phương án này.
Giống như có cảm ứng, trước khi Diệp Thư xoay người tìm hỗ trợ, một nhân viên đã nhanh chóng tiến đến gần chỗ đôi bạn trẻ.
"Xin chào tiểu thư". Người này cười lên tươi rói, đôi mắt còn hơi nheo lại, tổng thể rất ưa nhìn. Vương Nhất Bác bỗng nhìn quanh cửa hàng một lượt, xác nhận toàn bộ nhân viên nơi đây đều có ngoài hình từ khá trở lên. Nói đi cũng phải nói lại, chỗ này là cửa hàng đồ ngọt cao cấp mà.
Trong khi Vương Nhất Bác còn đang cảm thán về nhan sắc con người nơi đây thì Diệp Thư đã nói xong mong muốn của mình với anh nhân viên kia rồi.
Tới đoạn này thì Vương Nhất Bác cũng không để ý lắm bạn mình và người kia trao đổi gì nữa, cậu đang bận nghịch điện thoại. Có một bộ game đang trong giai đoạn nước rút và công ty sản xuất đã trả tiền để cậu chơi thử.
Thi thoảng Vương Nhất Bác ngước mắt lên, và chẳng hiểu sao cậu luôn va phải cái nhìn của người nhân viên kia.
Anh ta đang khó chịu vì cậu không thèm mua hàng sao? Chưa đạt doanh số? Chắc vì sát ngày đặc biệt nên có vẻ hơi cuống nhỉ? Vương Nhất Bác vừa chơi game vừa suy đoán.
Sau mười mấy phút đồng hồ thì cuối cùng Diệp Thư cũng ôm một túi về, Vương Nhất Bác xách phụ một túi. Cậu thấy hơi choáng về số lượng rồi đấy.
"Nhiều thế? Anh ta ăn có hết không?"
"Sẽ hết", Diệp Thư chắc nịch. "Anh nhân viên kia tư vấn kỹ lắm, còn dám cược với tao nữa cơ".
"Ghê vậy. Lỡ mày bị từ chối tao cười vô mặt hai người luôn". Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời ha ha ha mấy tiếng.
"Im mồm!"
Gần nửa đêm...
Vương Nhất Bác vẫn còn đang chơi game kiếm tiền thì Diệp Thư gửi tin nhắn sang.
"Ê, nói chuyện tí".
"Lỡ tay. Mười lăm phút nữa đi".
Cậu sắp kết thúc rồi, cần tập trung. Giai đoạn này thao tác thực hiện cực nhiều, cũng là lúc game có thể xảy ra hiện tượng trễ nhịp, hiệu ứng kém. Cậu phải quan sát kỹ một chút. Làm công việc này lâu dẫn đến đôi khi khiến cậu trở nên khó tính hơn trong nhiều chuyện khác, như là bệnh nghề nghiệp.
Thành công vượt ải, Vương Nhất Bác vui vẻ ghi chép lại các đánh giá. Cậu được trả tiền để làm việc này.
Có lần, một bạn cùng lớp của Vương Nhất Bác nói "Cậu cứ cắm cúi vô cái này sao mà có người yêu?".
Vương Nhất Bác nhún vai, "Vậy sau này đi làm cậu hẳn là dư thì giờ lắm nhỉ? Tôi đang kiếm tiền lúc này không có nghĩa là tôi giam cầm mình".
Hiếm khi Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy. Diệp Thư cũng phải há mồm. Và cậu sinh viên kia thì tịt ngòi. Không ít người biết cậu ta khá ghen tị với việc Vương Nhất Bác được nhiều sinh viên theo đuổi. Rồi thì cái danh khó ở càng dính chặt vào Vương Nhất Bác. Mà cái sự thật rõ rành rành là người thầm mến Vương Nhất Bác có không ít nhân vật vừa đẹp vừa giỏi.
Thế nên cậu không lấy làm bất ngờ lắm khi Diệp Thư nói lại có người thích cậu.
Cô bạn cũng đoán được Vương Nhất Bác sẽ lại lãnh đạm, nhưng vẫn cố nhắn:
"Đẹp lắm mày ơi. Cao này, cười duyên này, giọng hay này. Giàu nữa".
"Thì mày lấy đi, tao không cần".
"Đm tao có người yêu rồi!"
"Ủa tao tưởng chưa tỏ tình".
"Im đi!"
Diệp Thư thua cuộc, Vương Nhất Bác thì vẫn cứ độc thân vui tính.
°
Nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, Diệp Thư có bạn trai đúng ngày lễ Tình nhân. Mà hay ho hơn là, anh trai kia mới là người tỏ tình trước.
Đương lâng lâng trong hạnh phúc thì Diệp Thư lôi kéo Vương Nhất Bác đến tiệm bánh kẹo hôm nọ.
"Tao phải đi cảm ơn người ta".
"Nhưng mày có tốn tí công sức gì đâu".
"Kệ tao, thích thì làm".
Và rồi đôi bạn thân gặp lại người nhân viên kia. Anh ta vẫn như cũ cười tươi hơn hoa. Lần này Vương Nhất Bác rảnh rỗi hơn mà có thể để ý thấy trên cánh môi dưới của anh ta có cái nốt ruồi. Lạ ghê. Nhưng mà trông đẹp. Hmm, có lẽ vì anh ta đẹp sẵn rồi.
Với khéo môi giương cao, người nhân viên nói chuyện với Diệp Thư vô cùng thoải mái.
"Diệp tiểu thư, dường như kế hoạch của cô thành công rồi?"
"Chính xác. Nên tôi đến để cảm ơn anh nè". Bỗng Diệp Thư vẫy vẫy tay ra hiệu nhân viên cúi đầu xuống một tí. Được đáp ứng, cô liền thì thầm bên tai người ta, "Còn có vụ cá cược nữa".
Vương Nhất Bác đứng một bên, nhận thấy ánh mắt người nhân viên dao động với một niềm sung sướng nho nhỏ chứa bên trong.
Sau đó, với cái lý do hậu tạ, Diệp tiểu thư gọi mấy phần bánh với hai ly cà phê, cùng Vương Nhất Bác thưởng thức tại một góc xinh đẹp của cửa tiệm. Ấn bạn mình vào chỗ xong, Diệp Thư cứ luôn miệng nói chờ bánh háo hức cỡ nào.
"Ăn bánh thay cơm hả?", Vương Nhất Bác nhìn số lượng đồ ăn mà thảng thốt.
"Ngon á, không ngấy đâu. Có mứt nho, mứt dứa nữa", Diệp Thư nhiệt tình quảng cáo không khác người bán hàng là mấy. Miễn Vương Nhất Bác vui vẻ ăn bánh là được. Tóm lại thì cô có lý do cả, nhưng không tiết lộ cho bạn mình đâu.
Ừ thì... cũng được, Vương Nhất Bác nghĩ. Cậu nhấm nháp mấy miếng bánh mà không hề có chút ghét bỏ nào.
"Công nhận bánh Tiêu Chiến làm ngon ghê", Diệp Thư cười.
"Tiêu Chiến?", Vương Nhất Bác nhướng mày thắc mắc.
"Ừ, là cái anh nãy tao nói chuyện đó. Ảnh là thợ chính á".
"Ghê, biết cả tên họ công việc luôn".
"Sao đâu. Đẹp, giỏi, cao thì tao để ý thôi. Đâu như mày, hứ".
Vương Nhất Bác đỡ không nổi cô bạn dù đã thân nhau mười lăm năm trời. Thôi được rồi, cô đúng, tôi chịu. Dù sao thì anh ta cũng ưa nhìn thật, giọng khá hay.
Chẳng mấy chốc mà một bàn bánh trái bốc hơi, ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác.
"Hay mua mấy cái về cho mẹ nhỉ?", Vương Nhất Bác lẩm bẩm, vẫn nhìn chăm chăm cái đĩa.
Cậu không nhận ra là mắt cô bạn trở nên sáng rực như khi thấy tiền. Diệp Thư hồ hởi cất tiếng.
"Đương nhiên đương nhiên. Mua đi mua đi. Mẹ sẽ thích lắm cho xem. Mẹ hảo ngọt mà. Với lại không phải mày vừa nhận được tiền chơi thử game hay sao? Báo hiếu nào".
Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy đi lựa bánh. Ở phía sau Diệp Thư vuốt ngực như thể vừa qua được một màn khó của trò chơi.
Tiêu Chiến mỉm cười trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu cảm thấy có gì đó là lạ ở người thanh niên này mà không nói rõ được.
"Anh có thể lưu tên và số điện thoại của em để tích điểm không?", Tiêu Chiến nói, vẫn không quên cười.
Đôi mắt anh trong vắt và ở hai giây trước khi bừng tỉnh Vương Nhất Bác tưởng như chỉ thấy bóng mình trong mắt anh.
"À... ừ được. Vương Nhất Bác". Cậu bất giác sờ lên gáy, nó nóng ran.
"Vương.Nhất.Bác", anh lặp lại.
"xyxyxyxyxyxyx", cậu chậm rãi đọc để Tiêu Chiến gõ số trên bàn phím.
"Cảm ơn Nhất Bác. Còn đây là bánh", Tiêu Chiến thận trọng trao hai túi giấy đẹp mắt cho người trước mặt.
Hmm, ở đây cái gì cũng đẹp hết thì phải, Vương Nhất Bác cảm thán.
Cậu ù ù cạc cạc nghe Tiêu Chiến nói sơ qua về hệ thống tích điểm, trang web,... Đến khi về đến cửa nhà rồi cậu cũng chẳng nhớ rõ lợi ích, quà tặng gì nữa.
Cậu không thể không thừa nhận là hình ảnh Tiêu Chiến cười với mình chiếm hết tâm trí.
Cảm thấy không ổn, cậu bắt đầu nghĩ đến việc ăn thêm mẩu bánh cho tĩnh tâm. Đồ ngọt có thể giảm căng thẳng, cậu đọc được ở đâu đó nói như vậy.
Trong túi có một mẩu giấy cứng là lạ. Vương Nhất Bác lật, lập tức bối rối. Cái gáy lại nóng lên lần nữa.
"Anh mến em, bạn nhỏ.
Tiêu Chiến, yxyxyxyxyxyxy".
Cái này có hơi quá sức tưởng tượng của Vương Nhất Bác.
Đôi ba lần Tiêu Chiến liếc nhìn cậu hôm nọ và cả hôm nay, đều là vì để ý đến cậu sao?
Vương Nhất Bác còn chẳng biết Tiêu Chiến là ai và anh chắc chắn cũng không rõ về cậu.
Ôi trời, trong túi giấy còn có một phần bánh dư ra kìa.
°
Diệp Thư lần nữa gặp Vương Nhất Bác là ở khu tự học ngoài trời sau khi hi hi ha ha với bạn trai ở canteen. Thấy bạn mình, cô không khỏi ngạc nhiên. Trông cậu ta có vẻ thẫn thờ, rồi lại chuyển qua đăm chiêu. Ở trên tay Vương Nhất Bác còn có mẩu giấy gì đó.
Nhanh tay lẹ mắt, Diệp Thư giật món đồ kia ra, đọc qua, há hốc mồm.
"Trả đây!", Vương Nhất Bác nói.
"Trời còn chờ gì nữa nhắn tin liền cho người ta đi! Phải thế này chứ, không uổng công mình". Diệp Thư xoa xoa tay đầy vẻ hài lòng.
Vương Nhất Bác thấy bộ dạng của bạn mình hơi bất thường, đôi mắt liền trở nên đầy hàn khí mà nhìn người đối diện.
"Uổng công?"
Diệp Thư liền biết ngay mình bị hớ rồi. Tốn ba giây suy nghĩ và cô quyết định xả luôn. Giữ lại anh ách trong lòng.
"Hôm bữa tao hỏi ướm mày về một người cao đẹp giỏi, là Tiêu Chiến đó". Cô nàng bĩu môi, tỏ vẻ mình bị oan.
"Mới gặp một lần..."
Bị nói, Diệp Thư nhanh chóng lục balo lấy ra một mảnh giấy tương tự kiểu dáng cái Vương Nhất Bác có, chìa cho cậu.
"Chữ ảnh đẹp nên tao mới tin chứ bộ".
"Logic gì thế?", Vương Nhất Bác muốn đánh Diệp Thư thật sự.
"Diệp tiểu thư, hơi đường đột nhưng có thể giúp Tiêu Chiến tôi làm quen cậu bạn đáng mến của tiểu thư hay chăng? yxyxyxyxyxyxy."
Đúng là chữ rất đẹp.
"Nhưng mà mày bảo không hứng thú với lại tao cũng không thể tùy ý đưa số điện thoại của mày cho người khác được, nên mới thôi".
Vương Nhất Bác đảo mắt. Gom góp các sự kiện thì cậu thấy bạn mình thôi mới là lạ.
Diệp Thư lấm lét nói tiếp.
"Nhưng tao thành công có bạn trai, nên tao đáp ứng yêu cầu của Tiêu Chiến".
"Khoan, mày đâu có tốn công tỏ tình?", câu này lần thứ hai được hỏi.
"Thật ra Tiêu Chiến không có nói dùng sô cô la chỗ ảnh tỏ tình thì sẽ thành công. Mà ảnh nói bánh giới hạn hôm nay mình làm ra sẽ mang đến may mắn".
"Nói vậy cũng tin?". Vương Nhất Bác có thể yên tâm đem bán bạn mình rồi, thật cạn lời.
"Chớ sao! Tao có bạn trai rồi đấy thôi".
Quả nhiên thực cạn lời.
"Vậy yêu cầu mà Tiêu Chiến đưa ra là giúp anh ta gặp tao?"
"Thông minh, đích thị là Vương Nhất Bác!".
Cậu nhận ra là Diệp Thư chọn chỗ sao cho Tiêu Chiến ở quầy có thể nhìn thấy mặt cậu. Mẹ ơi, không biết anh ta có nghĩ cậu tham ăn không nữa.
"Xùy! Diễn giỏi lắm. Còn làm bộ ngạc nhiên nãy giờ".
"Cơ mà Tiêu Chiến thích mày thật đó. Cười cười vậy chứ mà với tao và mày khác cực kỳ. Y như bạn trai tao nhìn tao á hi hi".
Cũng bởi vì thế, Vương Nhất Bác có hơi ngẩn ngơ. Và cái cách anh ta cả gan gọi cậu là Nhất Bác, là bạn nhỏ, không dùng danh phận chủ - khách mà giao tiếp không hề khiến cậu khó chịu.
Cậu đâu phải chưa từng gặp người đẹp, không thiếu người tỏ tình.
Chỉ là sợ cậu vừa gặp đã thích rồi.
Là gặp lần hai mới đúng hơn.
"Nhất Bác, nếu rung rinh rồi thì thử tí đi". Diệp Thư nháy mắt rồi bỏ chạy. Thề, nếu Vương Nhất Bác vô cảm cậu ta đã ném quách tờ giấy kia đi rồi.
°
Vương Nhất Bác đến tiệm của Tiêu Chiến. Tất nhiên, anh vẫn đẹp và cười với cậu dịu dàng như thế. Lần đầu tiên cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Anh mặc đồng phục mà bất kể nhân viên nào nơi đây cũng có, nhưng cậu bèn thiên vị cho rằng người thiết kế cố tình làm ra mẫu phù hợp với Tiêu Chiến nhất.
Cúi đầu giấu đi đôi má đã có dấu hiệu đỏ lên, cậu đi loanh quanh các quầy bánh chọn vài món. Mẹ khen ngon, cậu đến mua cho mẹ mà thôi, thật đấy.
Tiêu Chiến không khỏi buồn cười trước dáng vẻ lúng túng của người nhỏ hơn. Anh vẫn nhớ như in vẻ lãnh đạm ngày đầu tiên thấy cậu. Quả thực có chút đáng ghét, nhưng càng nhìn càng không muốn bỏ lỡ.
Vương Nhất Bác đến quầy.
"Chào Nhất Bác".
"Ừm... chào".
"Bánh lần trước em thích không?", chính là món anh tặng riêng cậu.
"Thích, xốp, ngọt dịu, không ngấy".
Cậu lúng túng ngẩng đầu, liền rơi vào đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến.
Cửa tiệm đang khá vắng và Tiêu Chiến không ngại nhìn cậu lâu hơn đâu.
Vương Nhất Bác sau đó cũng tỉnh táo lại. Cậu bỗng hắng giọng, rồi ngập ngừng nói.
"Diệp Thư bảo bánh giới hạn của anh mang lại may mắn. Hôm nay có bánh đó không?". Vương Nhất Bác vẫn không tin lắm chuyện may rủi này nhưng... cứ thử xem sao.
"Thế em muốn gặp chuyện tốt gì?"
"Muốn biết chắc chắn người đó có thực sự mến mình hay không?". Lòng bàn tay cậu bắt đầu ướt mồ hôi.
Khóe môi Tiêu Chiến nhấc cao hơn bao giờ hết.
"Anh biết Diệp tiểu thư sẽ có bạn trai, vì anh là bạn của cậu kia. Cậu ta lên kế hoạch tỏ tình thế nào anh đều rõ. Nên anh nhận ra Diệp tiểu thư".
Vương Nhất Bác há hốc mồm.
"Anh... anh..."
"Ừ, nên không có bánh may mắn gì cả. Anh thích em, Nhất Bác, liền muốn tiếp cận em".
"Nhưng đi lòng vòng như thế..."
"Anh đoán em không dễ làm quen, hôm đó chưa chắc có thể khiến em để ý".
Và ừ thì cậu đã để ý đến anh sau lần thứ hai thật rồi.
"Em... hình như cũng... th... thích anh", Vương Nhất Bác bỗng nói lắp, nhưng không né tránh, vẫn chăm chú nhìn người lớn hơn.
Nhất kiến nhị kiến chung tình gì đó cậu không để ý nhiều lắm. So với việc nghĩ suy hợp lý hay không hợp lý, cậu muốn nhìn Tiêu Chiến cười hơn, mà trong đáy mắt anh chỉ toàn là hình bóng cậu.
°
Hẹn hò rồi Vương Nhất Bác mới biết Tiêu Chiến không chỉ là thợ làm bánh chính, mà còn là chủ cửa tiệm bánh.
Đôi lần cậu lại nghĩ nếu như tờ giấy tỏ tình ngắn ngủn kia không lọt vào mắt cậu thì Tiêu Chiến có bỏ cuộc không.
"Không", Tiêu Chiến đáp. Anh đút một muỗng bánh vào cái miệng nhỏ xinh của chủ nhân đang mải chơi game kia. "Lần đó lướt qua trò em đang chơi, anh liền nhận ra em nằm trong nhóm người chơi thử của công ty bạn anh. Vậy nên kiểu gì anh cũng sẽ tìm đến em thôi".
"..."
"Nhưng mấy cái bánh thì lãng mạn hơn đúng không?", Tiêu Chiến hôn lên cái má phồng phồng của bạn trai nhỏ.
Cậu đỏ mặt khẽ gật đầu.
Nhìn đến ván game, cậu thua mất tiêu rồi.
Ai dà, sao cái game này khó ghê.
°°°
Hjhjhj anh Chiến quá tính toán chu toàn rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip