5. Em trai
Tiêu Chiến hai mươi hai tuổi chưa có mảnh tình vắt vai. Tất cả những gì mà anh biết về yêu đương là kinh nghiệm ba đời nhà tôi mặt dày do bố Tiêu truyền lại. Tới anh là đời thứ tư thì cuộc chinh phục mỹ nhân cho đời mình chưa có dấu hiệu gì là sẽ bắt đầu.
"Ngày đó ấy mà, mẹ mày là hoa khôi của cả vùng. Ngặt nỗi tính tình cũng đỏng đảnh phát khiếp. Giai làng đã khó tiếp cận chứ đừng nói là mấy đứa ất ơ từ đẩu từ đâu ghé qua". Bố Tiêu hớp ngụm trà rồi xoa xoa cái cằm lún phún râu, chân nhịp nhịp, ra chiều hồi tưởng quá khứ oanh liệt của hai vợ chồng mình. "Bố mày cũng trầy trật chục phen, bị chó đuổi, bị ngỗng cắn, mẹ mày mới mủi lòng mà để mắt".
"Vậy là do bố may mắn chứ mặt dày nỗi gì?", Tiêu Chiến bĩu môi.
Bố Tiêu lắc đầu, chép miệng vài cái mới thong thả nói tiếp. "Đúng là tấm chiếu vừa mỏng vừa mới chưa trải sự đời. Ngỗng quê mổ cho phát là sợ chết khiếp. Người thường khéo có mà bỏ chạy ngay tức khắc. Nhân cơ hội "bị thương", bố ăn vạ, rồi nịnh nọt, vờ vờ vịt vịt, nhưng không thiếu đưa đẩy. Mẹ và ông bà ngoại mày cuối cùng cũng xuống nước. Sau đó bố mày có cớ gặp, nói chuyện với người ta. Lâu lắm đấy nhé, mới có cái gật đầu đồng ý hẹn hò của mẹ chúng mày".
Bố Tiêu đương nhiên không từ bỏ cơ hội khoe ra cho bằng hết việc yêu đương ngọt ngào phát ngấy của hai vợ chồng mình. Tiêu Chiến lại ngẩn ngơ ngước đầu nhìn lên tầng hai, nơi có căn phòng của em trai nhỏ Vương Nhất Bác. Được, phải làm kẻ mặt dày.
Có điều cả Tiêu Chiến lẫn bố mình đều quên mất một chuyện, nếu đối phương không vừa mắt, còn khướt mới cho cơ hội thể hiện mặt dày.
Giống như có linh tính rằng ai đó đang nghĩ đến mình, Vương Nhất Bác ra khỏi phòng. Vừa nhìn xuống phòng khách, cậu liền bắt được ánh mắt trìu mến của anh trai hơn sáu tuổi. Và, anh nhấc khóe môi, cho cậu một nụ cười chào đón dịu dàng hết mực.
Vương Nhất Bác mười sáu tuổi không thể không thừa nhận rằng gáy mình nóng ran và lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Khỉ thật.
Tiêu Chiến vừa ra trường đã có được công việc tốt, âu cũng là do năng lực vượt bậc của bản thân. Nhưng vượt thế nào thì mỗi sáng cũng vẫn phải làm culi đưa em trai đi học, buổi chiều lại rước về. Nhưng kể từ lúc nhận ra trong tim có dòng cảm xúc khác biệt hơn dành cho em trai, cũng như học theo sự dẫn dắt của bố, Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ với công việc đưa đón này.
Mắt liếc nhìn người nhỏ hơn đang hút sữa rồn rột, cái má trắng trẻo hơi phồng lên, Tiêu Chiến dẹp bỏ sự nhịn mà đưa tay lên ngắt một cái. Ài, cảm xúc thật tốt, mềm mềm lại mát mát, mịn mịn. Đứa nhỏ này sao da dẻ lại đẹp đến thế chứ! Bao lâu rồi Tiêu Chiến mới sờ tới nhỉ? Hình như là gần hai năm rồi. Vương Nhất Bác từ hồi mười bốn đã không cho ai chạm vào mặt mình trừ mẹ. Tiêu Chiến cũng không được phép.
Vậy là, Vương Nhất Bác quay qua trừng mắt với anh trai mình. Người lớn hơn đã lĩnh hội đủ kinh nghiệm của bố, trưng ra bộ mặt vô tội rồi lại nhếch nhếch lông mày, dụ người tới đánh. Vương Nhất Bác bực bội mà tiếp tục tu cho xong hộp sữa, quyết định không thèm nói chuyện với anh trai nữa. Tiêu Chiến lường trước được chuyện này, không cảm thấy thất vọng. Đáng yêu muốn chết! Muốn ôm ôm.
Chiếc xe đắt tiền đỗ kịch trước sân trường, thành công thu hút hàng trăm mắt nhìn. Tiêu Chiến lấy đâu ra tiền mua xe sang à? Làm gì có. Đây là giải thưởng từ một cuộc thi thiết kế anh tham gia mà thôi. Hàng xóm thấy Tiêu Chiến là lại xin bắt tay xin tí vía. Người gì mà vừa đẹp trai vừa giỏi lại còn có thần linh ban phước. Nhưng thần tình yêu thì chưa màng đến đâu, Tiêu Chiến chậc lưỡi.
Vương Nhất Bác thả vỏ sữa lại trên xe, mở cửa. Tiêu Chiến chộp vai cậu, cười ngả ngớn, "Không thơm má tạm biệt à?".
Vương Nhất Bác đảo mắt.
"Gì nào? Lúc bé đi mẫu giáo toàn tự tới thơm anh đấy nhá!"
Người nhỏ hơn không nói gì, bước ra xe, xoay người lại, thẳng thắn tống một đạp vào đùi anh trai. Cái quần âu màu đen lập tức hiện lên dấu giày. Vương Nhất Bác lại còn thè lưỡi một cái nữa rồi mới vào trường, bỏ lại Tiêu Chiến buồn ơi là buồn.
Nhưng đáng sợ hơn là, trong đầu anh cả một buổi sau đó toàn là đầu lưỡi non mềm trên đôi môi nhỏ của em trai.
Mười sáu năm bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vốn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ để ý em trai theo cách khác tình thân. Trái tim anh xao động, ánh mắt muốn dõi theo người nhỏ hơn, đôi tay muốn chạm và ôm em, muốn hôn và trân trọng em như báu vật. Có thể là lúc Vương Nhất Bác trong lễ hội trường nhảy một bài đẹp đến nghẹt thở, có thể là khi cậu cười toe toét cùng bạn bè chơi bóng rổ, hoặc là thời điểm cậu ngẩn ngơ đến ngây ngốc. Và lòng tham của Tiêu Chiến lớn lên. Vương Nhất Bác vừa qua sinh nhật mười sáu, Tiêu Chiến muốn theo đuổi em trai.
Buổi chiều, hai anh em vừa vào nhà, mẹ Tiêu liền chỉ vào ống quần lấm lem của con trai lớn. Lúc sáng ống quần phải bị đạp trúng, anh đã phủi rồi. Lần này là phía trái dính một dấu giày khác. Vương Nhất Bác liếc mắt, "Ảnh dám véo má con".
Mẹ Tiêu cười như được mùa. Bà nựng nựng cái mặt đáng yêu của con trai nhỏ, sau đó lại giày vò cặp má không nhiều nhặn thịt của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vô cùng thỏa mãn, cười hê hê đi lên phòng. Tiêu Chiến lon ton theo sau, cũng chui luôn vào phòng cậu. Anh nhanh nhẹn lấy ra từ trong cặp một cặp vé, chìa đến trước mặt em trai.
Mắt Vương Nhất Bác như phát sáng. Anh mua được vé đi xem triển lãm mô hình lego mới nhất kìa. Cậu còn đang tính lát nữa đi đặt vé đây. Cậu toan cầm vé, Tiêu Chiến đã giật lại.
"Nào có dễ thế!"
"Vậy anh muốn gì?"
"Thơm má cái nào", nói xong mà Tiêu Chiến suýt cười ra tiếng.
Vương Nhất Bác giật giật khóe môi. "Xì, em tự mua".
"Vé đặc biệt đấy nhé, được bốc thăm một bộ lego mang về". Tiêu Chiến chậc lưỡi, vỗ vỗ cặp vé lên lòng bàn tay. "Công ty anh cũng có một bạn thích môn này, thôi đem cho vậy".
Người nhỏ hơn không nói không rằng, phi lại, nhón chân, ấn môi mình lên má anh trai bẹp một cái. Tiêu Chiến sững sờ. Vương Nhất Bác còn nghĩ chưa đủ, thơm thêm cái nữa phía bên má kia. Sau đó, cậu tiện tay rút luôn đôi vé nhét vào balo trên bàn học của mình, mặc kệ lòng Tiêu Chiến vui đến nở đầy hoa hồng hoa đào.
°
Sau màn hối lộ bằng vé xem triển lãm lego, Tiêu Chiến mỗi ngày đều có thể sờ sờ má mềm của em trai. Mà từ khi đi triển lãm về, anh vẫn không hề bị tước đặc quyền này. Vương Nhất Bác cũng hết cách rồi, ai bảo mỗi ngày người nọ cứ nhằng nhẵng đi theo mè nheo cậu làm chi. Cho sờ một cái còn hơn.
Sau đó là thơm má.
"Sao lạ thế nhỉ? Em trước khi đi học đều thơm mẹ và bố, trừ anh. Phân biệt đối xử!". Sau đó Tiêu Chiến bắt đầu kể khổ. Sáng dậy sớm đưa em đi học, chiều rước về, mua vé cho đi chơi, tặng dụng cụ học tập, thi thoảng còn nấu cơm, vậy mà thơm chào tạm biệt cũng khó khăn.
Vương Nhất Bác sợ nhất anh trai dùng ngôn ngữ "tấn công", liền lắc lắc tay anh, rũ mày, nói "Em thơm là được chứ gì!". Đồ con nít!
Cậu mang khuôn mặt đỏ bừng chui ra khỏi xe. May mà người từ bên ngoài không nhìn thấy được tình cảnh ngượng ngùng phía trong, nếu không cậu sẽ quay đầu về nhà luôn. Dạo này Tiêu Chiến làm sao thế không biết. Vương Nhất Bác nhớ anh mình trước đây đâu có dai nhách như vậy. Không lẽ nào lại dậy thì muộn?
Có điều, vì sao lại ngượng ngùng đây? Không phải chỉ như anh nói, cùng là gia đình, thân thiết là chuyện hiển nhiên hay sao? Ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng lớn rồi cứ dinh dính nhau thì thật kỳ cục. Bây giờ lại có cảm giác gì đó khang khác khó lý giải được.
Giống như run rẩy, giống như gấp gáp.
Nhìn đến đôi mắt tràn đầy ý cười của anh trai sau khi được đáp ứng, lồng ngực Vương Nhất Bác nghẹn lại.
Trời mùa thu mát mẻ, cậu lại thấy mặt mình nóng lên.
Vương Nhất Bác không hề biết rằng, Tiêu Chiến khi nãy đã khao khát được ghì lấy mà hôn lên môi cậu biết chừng nào. Anh đã phải dùng tất cả đứng đắn và nhẫn nại mà đè xuống tâm can nhộn nhạo.
Anh quá thích Vương Nhất Bác, thích tới nỗi phấn khích như sói ngửi thấy mùi thịt tươi ngon của con mồi trước mặt, sẵn sàng truy đuổi.
Và anh biết, sói không tốt cho cậu (lúc này).
°
Chủ nhật, trời đột nhiên đổ nóng. Vương Nhất Bác cứ tưởng có ngày nghỉ ở nhà thư thái, cuối cùng cả người chỉ thấy bứt rứt. Cậu muốn ăn đến cây kem thứ tư thì bị Tiêu Chiến chặn lại. Vậy là ôm buồn bực, người nhỏ hơn đi lục nhà kho kiếm cái hồ bơi cao su mang ra sân.
Vương Nhất Bác hì hục bơm hơi, tiếp nước. Tiêu Chiến ở trong nhà nhìn em trai, có suy nghĩ cậu giống trẻ con ghê. Rồi anh liền lập tức hối hận, muốn đánh chính mình. Rõ ràng Vương Nhất Bác cao thật cao, tính tình có đôi chút khốc liệt, anh còn muốn theo đuổi, làm sao mà trẻ con được.
Không nghĩ thì thôi, nhắc tới liền thấy Vương Nhất Bác cởi đi áo thun. Một thân non trẻ giàu sức sống hiện ra trước mắt Tiêu Chiến. Da thịt trắng nõn, mấy khối cơ lờ mờ ẩn hiện, bờ vai rộng, eo thon. Anh hóa ra chưa từng biết cơ thể em trai mình cũng đẹp như khuôn mặt cậu vậy. Vương Nhất Bác nằm nhoài trong hồ bơi, nhắm mắt hưởng thụ sự mát mẻ của làn nước. Tiêu Chiến cứ ngỡ da người nhỏ hơn phát sáng lên dưới ánh mặt trời.
Giống như có cảm giác được tia nhìn, Vương Nhất Bác nhổm dậy, quay mặt về hướng anh trai. Thế nhưng cậu chỉ kịp thấy bóng lưng anh đi dần vào trong nhà.
Tiêu Chiến thở hổn hển trong nhà tắm. Chết tiệt!
Ngâm nước một buổi, cộng thêm ăn ba cây kem, buổi tối Vương Nhất Bác bắt đầu sụt sịt. Cái gì cậu cũng có thể chơi, chỉ có sức khỏe là chơi không lại. Từ nhỏ Vương Nhất Bác không khỏe mạnh bằng người khác, lớn thêm một tí lại mắc bệnh viêm cơ tim. Bây giờ ho và sổ mũi cũng làm cậu cáu bẳn. Ngày mai khéo chẳng thể chơi bóng rổ được với bạn rồi. Tiêu Chiến nhét thuốc vào mồm em trai, vừa muốn mắng vừa không nỡ. Mà chính anh cũng hơi chiều em trai rồi. Thôi thì nốt lần này vậy. Sau này cậu có làm nũng hay hôn má bèm bẹp anh cũng không cho ăn kem và ngâm nước vậy nữa đâu.
Qua một tối, Vương Nhất Bác khá hơn, vẫn có thể đi học được. Xe đã đến trường, cậu lại nấn ná chưa muốn xuống.
"Sao? Muốn về nhà ngủ tiếp hử?", Tiêu Chiến cười cười, xoa xoa cái đầu tóc hơi vểnh lên của cậu. Mặt mũi Vương Nhất Bác bây giờ cứ hồng hồng lên như trái đào, chọc cho tim anh ngứa ngáy. Thực sự rất muốn rất muốn cắn một cái.
Người nhỏ hơn lắc đầu. "Hôm nay không thơm tạm biệt nhé! Em sợ lây bệnh cho anh".
Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, sau đó lại chẳng nói chẳng rằng mà nghiêng người qua hôn má em trai một cái. Mà trước đó, tay anh đã cầm lấy cổ tay Vương Nhất Bác.
"Vậy để anh. Anh truyền sức khỏe cho em".
Vương Nhất Bác ghét bỏ chà chà mặt, hậm hực mở cửa, bước ra không ngoảnh mặt lại.
Nhưng thật ra thì tim cậu đang đập loạn lên rồi.
Tối qua khi đang lim dim ngủ, cậu cảm giác được Tiêu Chiến hôn lên trán mình. Còn có, "Anh yêu em". Tiếng yêu kia rất khẽ, nhẹ đến nỗi cậu ngỡ là mình nằm mơ. Nhưng hơi ấm môi anh còn lưu trên trán cho cậu biết đó không thể là giả.
Một chút gần gũi của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác giật mình rồi run rẩy.
Và rồi mấy ngày sau đó, cậu vật lộn với những suy nghĩ ngổn ngang đến nỗi việc thơm má anh trước khi đến trường giống như công thức máy móc hơn là lời chào thường ngày.
Có lẽ Vương Nhất Bác sẽ quyết định xem như mình nhạy cảm quá đà, bản thân đang trong độ tuổi mà người ta nói là dở ương khó đoán, cho rằng hết thảy thực chất không mang ý nghĩa nào cả, cho đến khi Tiêu Chiến gửi cho cậu ảnh mình đi chơi cùng bạn bè.
Tháng này bố mẹ Tiêu đi công tác nước ngoài, nên cơm nước trong nhà đều do Tiêu Chiến lo. Vương Nhất Bác thì dọn dẹp chén bát, giặt quần áo. Tối nay Tiêu Chiến được mời đi tiệc sinh nhật của bạn, đã dặn trước em trai không cần chờ anh về. Đồ ăn anh cũng đã làm sẵn, cậu chỉ cần làm nóng lại là được.
Vốn Vương Nhất Bác cũng không hỏi nhiều, Tiêu Chiến lại tự động gửi ảnh báo tình hình. Tiệc có trai có gái, quàng vai bá cổ, nâng ly hạ cốc đều là thường tình. Ấy mà chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác thấy một người nọ gần như kề môi lên má anh trai thì lại nhíu mày.
Tùy tiện.
Không có tiền đồ.
Hơn nửa đêm Tiêu Chiến mới về đến nhà. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại mò mẫm tìm đến phòng em trai. Có lẽ bây giờ anh mới nhận ra việc Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn có gì đó không đúng. Thường khi cậu dù đáp lại chỉ có một hai chữ ngắn ngủn thì vẫn là đáp. Vậy mà qua mấy tiếng đồng hồ người nhỏ hơn tuyệt nhiên chỉ đọc chứ không có phản ứng nào khác. Đột nhiên anh có cảm giác mình mới vô tâm làm sao.
Hình như là một khi yêu đương tìm đến, con người ta không còn suy nghĩ bình thường nữa.
Vương Nhất Bác cáu ngủ, có tiếng động là lập tức tỉnh. Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn đầu giường, cậu thấy anh trai ngồi thẫn thờ cạnh mình.
"Anh sao thế? Say à?", cậu vừa hỏi vừa dụi mắt.
Tiêu Chiến không nói tiếng nào, tiếp tục đần ra nhìn cậu. Sau đó, anh từ từ nhấc tay, đặt lên hai vai người nhỏ hơn. Thân thể cũng nhoài về phía trước, cho đến khi cả hai mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đệm.
Môi cũng chạm vào môi.
Tiêu Chiến tỉnh tỉnh say say, trúc trắc hôn Vương Nhất Bác. Cậu tự dưng không biết phải làm sao, vừa bất ngờ lại vừa không hoảng sợ, để anh gặm nhấm môi mình. Đâu đó trong cái đầu non nớt của mình, Vương Nhất Bác dường như trông đợi những chuyện tựa thế này. Gần gũi Tiêu Chiến, ở bên anh, chỉ có mỗi mình mà thôi, không ai có thể thay thế. Đôi tay người nhỏ hơn dần trườn lên cổ anh trai mình, cái miệng hé ra chào đón anh.
Muốn một lại có được hai, Tiêu Chiến sung sướng hưởng thụ mềm mại của Vương Nhất Bác. Đã biết bao lần bộ não đầy ham muốn của anh tơ tưởng đến cái lúc được quấn quýt em trai, chiếm đoạt hết thảy ngọt ngào và xinh đẹp của cậu, làm những thứ chỉ có người yêu nhau mới được phép. Bàn tay không còn kiểm soát, lần mò chạm tới cái eo thon, ve vuốt.
Vương Nhất Bác giật mình. Cậu chưa chuẩn bị cho chuyện này. Quá nhanh. Tiêu Chiến điên mất rồi.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhổm dậy, bàn tay cũng rút đi. Anh hôn lên trán em trai, như đêm cậu bị ốm, lần nữa nói "Nhất Bác, anh yêu em".
Mặc cho cậu sẽ có phản ứng thế nào, Tiêu Chiến dời cái hôn xuống mũi, xuống môi, thành kính và nhẹ nhàng.
Sau đó, ngủ gục bên vai cậu. "Anh yêu em".
Vương Nhất Bác vắt tay lên trán cười khổ. Cậu được anh trai tỏ tình, được hôn đến mụ mị, mà bên dưới từ lúc nào đã cứng lên. Cậu nào biết được mình sẽ nảy sinh phản ứng mãnh liệt như vậy với anh. Lòng thầm mắng, người thì chật vật rời giường vào nhà vệ sinh.
Tiêu Chiến cao hơn cậu, lại còn say, Vương Nhất Bác quyết định để anh ngủ luôn trong phòng mình. Hôn cũng hôn rồi, nói cũng nói rồi, ngủ chung nào có gì quá đáng.
Để rồi sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh hình như chẳng nhớ chuyện gì nữa thì phải.
Tiêu Chiến vẫn nấu ăn như mấy ngày qua, uống cà phê rồi đưa em trai đến trường. Tất cả hành động của anh trong mắt cậu đều vô cùng tự nhiên, không xa cách cũng chẳng gần gũi hơn. Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận nỗi khó chịu đang dần xâm chiếm cả tim lẫn óc mình. Có thể lời nói khi say là thật, nhưng lựa chọn chấp nhận chuyện bản thân làm lúc đó lại là vấn đề khác.
Xe vừa đến cổng trường, Vương Nhất Bác lập tức mở khóa dây an toàn, muốn nhanh chóng chuồn đi. Thế mà Tiêu Chiến đã nhanh chóng túm cổ tay cậu lại, cười cười, "Quên gì rồi?".
Vương Nhất Bác bị lực tay mạnh mẽ của anh ghì lại, không thoát được, chỉ có thể mạnh miệng nói "Không thích, không muốn!"
"Nhưng anh thích, rất thích".
Liền sau đó là một nụ hôn rơi trên môi người nhỏ hơn.
"Không phải hôn chào em trai nhỏ khác dòng máu, mà là anh yêu em". Tiêu Chiến nhấc cao khóe môi, một bàn tay khác xoa xoa cái má đỏ bừng của Vương Nhất Bác.
Cậu nhào tới hôn bẹp một cái rồi vội vàng bỏ chạy.
Em cũng yêu anh nữa.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip