6. Đảo Hoa Súng và tiệm tạp hóa Sức Sống
Giữa học kỳ hai này, trường cấp hai trên đảo Hoa Súng có một thầy giáo mới. Hoa Súng không lớn không nhỏ, dân số cũng ở mức trung bình, nhưng có người mới thì hầu như ai cũng quan tâm, cứ dăm ba ngày lại nhắc chàng giáo viên trẻ một lần trong mấy cuộc chuyện trò không đầu không cuối của mấy bác mấy cụ. Nào thì là thầy vừa vào vừa đẹp, nào thì là thầy đi làm bằng chiếc xe đạp màu xanh lá. Lông gà vỏ tỏi gì cũng được lôi ra.
Thầy giáo mới tên là Tiêu Chiến, hai mươi sáu cái xuân xanh. Thầy dạy ở thành phố được hai năm thì xin đi Hoa Súng làm việc. Bình thường người ta đã nghĩ, một khi làm việc ở chốn đô thị giàu có thì hiếm ai lại tự nguyện lại rúc lên cái đảo chả có gì nổi tiếng ngoài cá và mèo, bây giờ nếu biết Tiêu Chiến có cả tấm bằng thạc sĩ nữa chắc họ lăn đùng ra ngất mất. Mà thật ra chuyện Tiêu Chiến học cao được như vậy nếu không tính hội đồng nhà trường thì cũng chỉ có Vương Nhất Bác biết. Lúc đó em vào phòng thầy Chiến thì tình cờ thấy tấm bằng thạc sĩ mới tinh nằm trên bàn chung với mấy thứ giấy tờ khác, hình như là người nọ đang dọn dẹp gì đó.
Vương Nhất Bác là ai ấy à? Em năm nay hai mươi, là con trai út trong nhà. Em học cấp ba xong thì về lại đảo Hoa Súng cùng má bán hàng tại tiệm tạp hóa Sức Sống. Vào lúc rảnh rỗi, em viết bài cho mấy trang blog kiếm thêm thu nhập, nhất là về khoản thể thao. Em còn làm cả đồ thủ công rồi bán qua mạng nữa. Mấy món như khắc gỗ hoặc đồ trang trí từ vật biển của em cũng có giá lắm đó.
Và tại sao Vương Nhất Bác lại vào phòng thầy Chiến nhỉ? À, vì nhà em là chỗ Tiêu Chiến tá túc mà. Đáng lẽ thầy Tiêu sẽ ở tại ký túc xá của trường, nhưng ngặt nỗi lúc thầy vừa đến đảo thì phòng trống lại bị rò nước mà không ai hay, ván sàn hỏng hết cả, chân giường gỗ cũng sắp mủn ra tới nơi. Trường đảo không giàu có gì, loay hoay vẫn chưa sửa xong sớm. Vậy là thầy đành tìm chỗ bên ngoài. Rồi chú bảo vệ lại nhắc tới bà Vương. Con trai cả bà ấy lên phố lập nghiệp, cưới vợ, ở hẳn trên đó rồi. Giờ nhà tự dưng lại dư ra một phòng. Thế là ba người, thầy hiệu phó, chú bảo vệ và thầy Chiến dắt díu nhau đến hỏi chuyện bà Vương.
Đấy, vậy là thầy Chiến và Vương Nhất Bác ở chung nhà.
Vương Nhất Bác có một chiếc xe đạp màu xanh lá rất là dễ thương, chị Ly hàng xóm nói thế về món đồ. Em thì em chẳng hiểu nó đáng yêu chỗ nào, một cái khung kim loại, đôi lốp cao su, còn gì nữa đâu. Lâu lâu chị Ly và bé em gái Loan lại mượn xe của em, bỏ thêm bó hoa vào cái giỏ đằng trước rồi tạo dáng, chụp hình đến là điệu đàng. Mà phó nháy không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Sau đó hai chị em sẽ mua từ tiệm Sức Sống ba cây kem, cùng Vương Nhất Bác nhâm nhi. Rồi từ dạo thầy Tiêu đến ở chung nhà, Vương Nhất Bác cũng nghĩ cái xe của mình đáng yêu thiệt. Chuyện là thế này...
Tiêu Chiến không biết lái xe đạp. Một tuần sau khi thầy Chiến tới ở, má Vương thấy thầy cuốc bộ đi làm, chiều lại mệt mỏi lê về, tội, mới bảo cứ tự nhiên lấy xe con trai mình đi cho nhàn. Thanh niên cao lớn bỗng cười ngượng, vừa ăn vừa nói, "Con không biết đi xe đạp". Vương Nhất Bác nhịn không được ho một cái, không che tay kịp là văng cả cơm ra rồi.
"Ui giờ có khó gì. Nhất Bảo, mai chủ nhật, dạy thầy lái xe. Lượn hai vòng là quen ngay ấy mà".
Chủ nhật, trời trong, gió nhẹ, quá thích hợp để tập đi xe đạp. Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi ngắn tay in họa tiết biển trời nhiệt đới, áo thun trắng, quần soóc, sneakers, trông đầy sức sống thiếu niên. Tiêu Chiến cũng mặc áo thun trắng, nhưng khoác ngoài là sơ mi màu xanh nhẹ, ống tay áo xắn lên tới khuỷu, quần kaki xám, nom rất trẻ trung, hơi khác bộ dạng khi đi dạy. Hai người dắt xe qua khoảnh đất tạm gọi là công viên gần tiệm Sức Sống.
Vương Nhất Bác nghĩ tới cái mặt ngượng của thầy Chiến trong bữa tối hôm qua, lại cười.
"Thầy không đi được xe đạp nhưng chắc lái xe máy được chớ hả?"
"Không".
"Xe ô tô?"
"Ừm, được. Anh có bằng lái rồi".
"Ồ".
"Khi nào có dịp cùng lên phố, anh chở em đi chơi".
"Ồ".
Giỏi lại còn giàu, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
Tới khoảnh đất rồi, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến cầm lái, mình ngồi yên sau đỡ cho. Nhìn thầy Chiến hơi đơ ra là em biết thầy bắt đầu sợ rồi. Nhưng chạy trời không khỏi nắng đâu, em thả tay lái, cố tình cho nó hơi nghiêng về phía thầy Chiến. Người lớn hơn không còn cách nào khác phải đỡ xe, rồi leo lên ngồi.
Sau đó, đạp, nhấp, nhấp, đạp, cong quẹo, nghiêng, loạt soạt, ô ô a a, hú hồn... Vừa tập Tiêu Chiến vừa phát ra những âm thanh hết sức ngớ ngẩn. Vương Nhất Bác ở phía sau cứ được nửa câu nhắc bài thì lại lẫn vào mấy tiếng cười. Hơn hai tiếng trôi qua, cuối cùng thầy giáo trẻ cũng đã làm chủ được chiếc xe đạp. Những vòng cua của thầy rất mượt mà, tốc độ cũng hết sức đáng nể. Vương Nhất Bác phổng hết cả mũi khi có thể đào tạo ra nhân tài trong làng đua xe đạp thế này.
Rồi thầy Chiến chở em đi vòng vòng cũng không hề gặp khó khăn gì.
"Vậy là anh có thể phụ má em đi giao hàng được nè", Tiêu Chiến cười hê hê.
"Thầy nói vậy, tới lúc má biểu thầy làm liền thì đừng than nha", Vương Nhất Bác bĩu môi. "Má giao gạo nè, thùng bia nè, thùng mì tôm nè... Quá trời quá đất, thầy chịu không?"
Tiêu Chiến đảo mắt, "Dữ thần".
Tập xe cũng đã xong, hai người dựng xe dưới gốc cây to nghỉ ngơi một chút. Tiêu Chiến bỗng nảy ra ý định rủ Vương Nhất Bác chụp hình.
"Để em chụp thầy cho. Chớ em không biết làm dáng đâu".
"Em ngồi không cũng đẹp mà".
"Ồ...", mặt Vương Nhất Bác cho thấy em không có chút gì gọi là tin tưởng.
Tiêu Chiến bật cười.
"Vậy anh biểu làm kiểu này kiểu nọ, em nghe theo cho anh chụp là được rồi".
Lần này người nhỏ hơn nghĩ ngợi chút xíu, rồi gật đầu đồng ý. Và chiếc xe đạp trở thành thứ đạo cụ không thể thiếu. Thảo nào mà chị Ly khoái nó thế.
Buổi tập xe vốn chỉ hết nửa buổi sáng cuối cùng kéo dài đến tận giờ cơm trưa. Rồi Tiêu Chiến chở Vương Nhất Bác về.
Từ sau ngày đó, Tiêu Chiến có toàn quyền sử dụng chiếc xe đạp màu xanh lá của Vương Nhất Bác. Mỗi sớm trong lúc dọn hàng, em sẽ thấy thầy Chiến dắt xe ra khỏi sân, vẫy tay chào em trước khi lên đường. Em bất giác nghĩ tới mấy bộ phim hồi xưa, lại cảm thấy thầy Chiến và chiếc xe hợp nhau ghê. Đúng là xe của em dễ thương thật.
Một ngày nọ, khoảng mười hai giờ trưa, chiếc điện thoại màu đỏ tiệm Sức Sống đổ chuông, có người gọi giao hàng. Vương Nhất Bác chuẩn bị đồ xong, ôm thùng bia ra khỏi cửa mới nhớ ra chiếc xe máy của mình vừa hết xăng. Em chậc lưỡi một cái, chắc phải gọi cho khách nói họ tự tới đây thôi. Thật là, trời nắng thì chớ. Vương Nhất Bác vừa định bấm phím thì thầy Chiến vào nhà.
Tiêu Chiến nhìn chiếc mũ bảo hiểm trên đầu em, hỏi, "Em đi đâu hả?"
"Em tính giao hàng, mà xe hết xăng".
"Xa không? Được thì để anh đạp xe chở em đi".
Nghĩ nghĩ một chút, Vương Nhất Bác đồng ý.
Vậy là hai người cọc cạch lên đường. Tiêu Chiến lái, Vương Nhất Bác ngồi sau ôm thùng bia kê lên đùi. Đi được nửa đường rồi em mới nhận ra, bình thường em cứ cột hàng lên yên sau rồi thong thả đi, tự nhiên nay giao có mỗi thùng bia cũng phải cần tới hai người. Đã vậy, thầy Chiến còn vừa mới đi làm về. Thôi được rồi, lát nữa phải mời thầy nước mới được.
Khách mua bia là người quen với Vương Nhất Bác. Vừa thấy em tới là chú Vinh đã cười hề hề chạy ra đón rồi.
"Nhất Bác, vô uống với chú một lon", chú vỗ vai người nhỏ hơn đồm độp. Sau đó chú mới ngó thấy thanh niên bên cạnh, "Ủa ai đây? À à, thầy giáo mới. Hai đứa đi chung hả? Mà sao đi xe đạp chi cho cực vậy? Vô, vô uống một lon cho mát".
Chú Vinh nói một hơi làm cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến không chen được chữ nào, chờ chú im lặng hẳn mới trả lời được.
"Con coi quán cho má nữa. Thầy Chiến mới đi làm về, để ảnh nghỉ đã. Mấy bữa nữa giỗ bà Châu con với má lại qua".
Chú Vinh gật gật, "Ừa thôi bây về. Nói nhớ qua đó nghe chưa".
Chú đưa tiền cho Vương Nhất Bác, rồi em phụ chú đem thùng bia với túi nước đá vào nhà, Tiêu Chiến giữ xe.
Chuyến về đến phiên Vương Nhất Bác cầm lái.
Tiêu Chiến mở lời, "Hai chú cháu thân nhau ha".
"Dạ. Chú với ba em như anh em thân thiết, hai bên cũng coi con cái của nhau như người trong nhà. Hồi ba em mất má em suy sụp, đám tang phần nhiều cũng là do chú Vinh với người bên đó lo toan giúp. Với lại chú Vinh cũng là ba vợ của anh trai em luôn đó chớ".
Tiêu Chiến không khỏi cảm thán, ồ lên một tiếng. Rồi Vương Nhất Bác hỏi, "Mà sao thầy lại bỏ phố lên đảo vậy? Ai cũng thắc mắc".
Tiêu Chiến nhìn lên tán cây mát rượi trên đầu mình, cảm giác thư thái lan đầy lồng ngực.
"Hồi còn nhỏ xíu anh tới Hoa Súng một lần. Có khi hồi đó em còn chưa sinh ra đâu. Về cơ bản thì không có cái gọi là trở về chốn cũ gì gì đó. Chỉ là ông anh thì sinh ra và lớn lên ở đây. Sau khi chuyển lên thành phố, ông vẫn hay kể cho anh nghe về đời sống lúc còn ở đảo. Ông mất khi chưa làm gì báo đáp được ân tình nơi này, coi như anh về đây là thay ông vậy. Vừa đúng lúc anh lại muốn thay đổi không khí mà thôi".
Lại đến phiên Vương Nhất Bác ồ lên.
Tiêu Chiến khẽ cười, nhưng chắc là em không biết đâu.
"Tới đây rồi lại thấy cũng hợp ghê. Yên bình nhưng không nhàm chán, không khí trong lành, học sinh thì cũng ngoan, lại còn được em dạy đi xe đạp".
Vương Nhất Bác cười khúc khích, nhưng chắc là em không biết Tiêu Chiến thích tiếng cười của em lắm đâu.
Xe đi chầm chậm, vì em thích ngắm hàng hoa bò cạp vàng đang độ rực rỡ.
"Còn ba má của thầy thì sao? Ý em là, hầu như người lớn đều muốn con mình có chỗ làm tốt ấy".
"Ba má anh qua đời trước khi anh học đại học rồi. Mà dù họ còn sống cũng sẽ không cản trở anh đâu. Tại từ đầu anh đã muốn làm giáo viên, còn ba má anh thì lại đều là dân kinh doanh cả mà".
Vương Nhất Bác im lặng một hồi, khi gần về đến tiệm Sức Sống, em mới lại hỏi tiếp, "Vậy thầy có cô đơn không?"
"Không đâu. Dù có lúc anh nhớ mọi người lắm, nhưng không còn buồn hay trống vắng gì nữa. Mọi thứ quanh anh hiện giờ đều rất tốt".
Vương Nhất Bác dừng xe, Tiêu Chiến bước xuống, nhìn em mỉm cười.
Hình như trưa nay trời cũng không nóng nữa lắm.
Buổi tối, Vương Nhất Bác lấy vỏ sò, vỏ ốc ghép lại thành hình con thỏ trắng. Em lấy màu tô cho một vỏ ốc nhỏ xíu thành củ cà rốt xinh xinh. Đương hí hoáy làm, Tiêu Chiến từ phía sau lưng em khom người, nhìn xuống món đồ, "Thực ra thỏ không thích ăn cà rốt đâu".
Vương Nhất Bác giật mình nhìn lên, "Thiệt hả?"
Tiêu Chiến cầm vỏ ốc màu cam, vừa cười vừa nói, "Do chúng ta bị mấy bộ hoạt hình Mỹ hồi xưa làm lẫn lộn thôi. Cà rốt không quá tốt cho thỏ. Nhiều đường và khó tiêu".
Vương Nhất Bác lấy lại củ cà rốt ốc, bĩu môi, "Nhưng mà đẹp". Rồi em chuyên chú dán củ cà rốt cho bé thỏ. Tiêu Chiến chuyển tới ngồi đối diện, cũng tập trung xem em làm việc. Vương Nhất Bác đặt thỏ lên một cái đế bằng vỏ sò to, sau lưng thỏ có bụi san hô đã hóa đá. Tới khi cảm thấy hài lòng, em nâng món đồ đến trước mặt Tiêu Chiến.
"Cho thầy nè".
Người lớn hơn không khỏi kinh ngạc. Thầy Chiến cứ tưởng là em lại đang chuẩn bị bán hàng chứ.
"Nhân dịp gì thế?"
"Có gì đâu. Tại thích thì làm thôi". Em nghiêng đầu cười.
Và Tiêu Chiến trào lên nỗi xúc động muốn xoa tóc Vương Nhất Bác.
Đem món quà về phòng, Tiêu Chiến ngẩn ngơ ngắm nó một hồi thật lâu, miệng cười mà không nhận ra.
Đoàn thanh niên trên đảo tổ chức văn nghệ. Chị Ly, bé Loan mê mấy cái này lắm, hăng hái đăng ký góp vui. Hai chị em còn hớn hở khoe với má Vương, rủ hai má con với thầy Chiến nhất định phải đi coi hai chị em hát. Chú Vinh đi ngang nghe được cũng ham vui, hỏi người lớn có được tham gia không. Vương Nhất Bác còn mải viết lách, không nghe rõ lắm, chỉ biết lát sau ba chú cháu rủ nhau lên ủy ban tìm hội thanh niên rồi.
Tiêu Chiến chợt hỏi, "Nhất Bác có tính góp vui không? Mọi người có vẻ hứng thú lắm".
"Chắc do trời mấy nay đỡ nực hơn ấy mà", Vương Nhất Bác cười.
Má Vương đang sắp xếp hàng trên kệ, bĩu môi, "Biểu nó phụ làm sân khấu thì nó đi chớ nó có chịu hát hò gì".
"Nhưng mà con nghe nói cũng không nhất thiết phải hát", Tiêu Chiến nói. "Diễn kịch rồi múa gì nữa đó".
"Em cũng không nghĩ ra làm được cái gì, đi coi chị Ly với bé Loan thôi. Còn thầy?"
"Để xem cái đã. Còn sớm". Nói rồi tủm tỉm rời đi.
Mấy hôm sau, Tiêu Chiến về nhà muộn hơn tầm một tiếng đồng hồ so với mọi ngày. Má Vương đương nhiên thắc mắc. Thầy Chiến nói bận chuẩn bị bài tập hè cho đám học sinh. Má nghe cũng ậm ờ cho qua. Chuyện cứ như thế tiếp diễn khoảng một tuần. Khi trở lại nhịp thường, Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại ngâm nga giai điệu nào đó. Vương Nhất Bác đoán là thầy hình như phải lòng cô giáo nào rồi.
Không hiểu sao em lại có suy nghĩ đó, nhưng chính em lại không thích lối tưởng tượng đó chút nào.
Một buổi sáng, khi đang quét sân, Vương Nhất Bác bỗng kinh ngạc kêu lên.
"Anh Hiên!"
Người được gọi cười thật tươi chào em. Anh Hiên là anh trai của chị Ly. Anh đi làm trên phố, một năm về nhà một, hai lần.
Vương Nhất Bác thả chổi, lon ton chạy đến bờ rào ngăn giữa hai nhà.
"Anh về hồi nào vậy?"
"Mới sớm nay nè".
"Về chơi lâu không anh?"
"Mười ngày. Anh nghỉ phép năm".
"Thích nha".
"Đợi xíu anh lấy quà cho. Lego em thích".
Tiêu Chiến dắt xe ra sân, vừa hay thấy cảnh hai người nọ tíu tít như chim ri. Anh Hiên thấy Tiêu Chiến, ngạc nhiên. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn, sau đó nói, "Thầy Chiến, giáo viên cấp hai mới đó anh. Tại ký túc xá hỏng nên thầy sang đây tá túc". Em giới thiệu xong thì thầy Chiến cũng vừa tới gần, gật đầu chào anh Hiên. Vương Nhất Bác lại nói về anh cho thầy Chiến biết.
Đợi Tiêu Chiến đạp xe đi rồi, anh Hiên xoa xoa cằm, "Ổng nhìn anh thấy ghê hà. Thầy giáo có khác ha".
"Ghê là ghê sao?", Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi.
"Thì kiểu hơi hung á. Chắc vậy cho học sinh nó sợ".
"Có hả?"
"Em không thấy ổng dữ hả?"
"Không hề. Thầy Chiến hiền khô hà".
"Vậy chắc mới sáng ngón chân ổng bị vào vào bàn rồi. Ủa mà ổng ở đây lâu chưa?"
"Được cũng hơn hai tháng rồi. Ký túc xá thì đã sửa, nhưng mà thầy nói ở quen đây nên không chuyển ra, cũng phụ tiền cơm với má em".
Vương Nhất Bác không hề biết cả ngày hôm đó Tiêu Chiến thiếu tinh thần cỡ nào. Cũng may là thầy dạy ít tiết, nếu không có lẽ thầy sẽ kiệt sức mất. Thôi được rồi, Tiêu Chiến thừa nhận là mình khá là khó chịu vì thấy em thân thiết với một gã trai khác. Em thậm chí còn không thân mật với cái Ly như vậy nữa cơ.
Ai mà biết được thầy Chiến lại phải lòng Vương Nhất Bác cơ chứ!
Tiêu Chiến còn chẳng nhớ rõ vì sao mình lại thích em nữa. Thầy không mong là do trời nắng quá mà mình say đâu.
Rồi thì khi về đến nhà, Tiêu Chiến lần nữa thấy khung cảnh tương tự ban sáng. Vương Nhất Bác đang cùng gã trai kia xếp lego. Sao thầy không biết là em có sở thích này nhỉ? Tiêu Chiến chào hỏi qua loa rồi lên phòng, nằm dài ra.
Buồn ghê.
Vương Nhất Bác thấy người lớn hơn là lạ, thôi chơi lego, đi tìm người.
Cửa không đóng.
"Thầy ơi, thầy không khỏe hả?", em đứng bên mé cửa hỏi.
Tiêu Chiến vội bật dậy, "Không có. Tại... hơi đói tí thôi".
"Ồ".
Vương Nhất Bác quay đầu chạy xuống nhà, Tiêu Chiến không phản ứng kịp. Lúc em trở lại, trên tay là hộp sữa và cái bánh chocopie.
"Thầy ăn tạm nha. Má đang nấu cơm. Xíu xong liền".
Tiêu Chiến cảm động suýt khóc. Thầy thích em quá đi thôi.
Rồi vừa ăn, thầy lại hỏi về anh Hiên.
"Em với anh Hiên đó thân lắm hả?"
"Cũng bình thường. Do anh Hiên với anh hai em học cùng lớp, lại còn là hàng xóm nên cả bọn tự nhiên dính nhau thôi. À, cuối năm nay ảnh làm đám cưới nè. Đợt này về phép dài là để làm cái đám hỏi đó".
"Vậy mà anh tưởng...", Tiêu Chiến vô thức lẩm bẩm.
"Thầy tưởng cái gì?"
"À... tưởng anh Hiên về chơi thôi". Báo hại Tiêu Chiến đỡ đẫn cả ngày.
Chả hiểu sao Vương Nhất Bác thấy mặt mũi thầy Chiến sáng trở lại.
Em nhìn quanh phòng Tiêu Chiến. Trước đây em có vào rồi, nhưng chưa xem kỹ có gì khác biệt không. Con thỏ bằng vỏ ốc vỏ sò của em nằm ngay ngắn trên bàn, còn có một chậu cây be bé kê bên cạnh. Rồi em chợt thấy trên giá sách là một loạt những bức ảnh nhỏ. Trong lúc người lớn hơn lục quần áo chuẩn bị đi tắm, em lại xem chúng. Tiêu Chiến in ra hình chụp ngôi trường, cửa tiệm Sức Sống, hàng hoa giấy nhà chị Ly, lối mòn ra biển, bầy mèo, và cả em nữa.
Tự nhiên tim em lại đập mạnh một phát.
Chắc là thầy tiện tay in thôi nhỉ? Dù gì hôm đó cả hai cũng lăn lê cả tiếng để chụp choẹt mà.
Chẳng biết sao cả tối hôm đó em cứ ngẩn người, đống lego của anh Hiên cũng không làm em hứng thú như ban chiều nữa. Bỗng, em nhớ tới lời anh Hiên nói lúc sáng, "Em không thấy ổng dữ hả?". Thầy Chiến luôn nhìn em rất dịu dàng, còn hay cười làm nốt ruồi dưới môi động đậy duyên ơi là duyên. Ơ chết em rồi, tự nhiên để ý kỹ quá vậy.
Bứt rứt như vậy tới tận hơn hai giờ sáng Vương Nhất Bác mới ngủ được. Sáng dậy cái mặt em sưng húp đến là thương. Má mắng em ham chơi game, chỉ có thầy Chiến lo lắng hỏi em ngủ không ổn sao. Em chẳng ổn tí nào thầy ơi.
Chị Ly lại qua mượn xe đạp đi chơi, thấy Vương Nhất Bác đờ người ra, tiện tay cầm chai nước lạnh dí vô mặt em một phát. Bình thường là em hú hồn ôm tim rồi làm bộ ăn vạ, ấy mà bây giờ chỉ nhìn chị một cái rồi thôi.
"Này sao đấy?", chị Ly ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác. "Tương tư ai rồi à?"
Vương Nhất Bác dựng thẳng lưng, thảng thốt nhìn chị. Thôi, thế là xong, lộ béng rồi. Đêm qua em nghĩ, nếu chỉ vì thầy Chiến trưng hình em thì cũng không tới mức em bấn loạn đâu. Nói đúng ra thì, nhìn tấm ảnh đó, đầu em tự nhiên tuôn trào thật nhiều khung cảnh những lúc em và thầy chuyện trò, làm việc chung. Mọi thứ đều vô cùng bình lặng như hòn đảo này, nhưng mà em xao xuyến lắm.
Chị Ly cười, "Chị biết người đó không?"
"Có".
"Mà sao em thích người ta?"
"Người đó đẹp, tử tế. Ở bên người đó em rất thoải mái. Và hình như người đó cũng có gì đó đặc biệt với em nữa", Vương Nhất Bác ngượng ngùng. Nếu những gì anh Hiên nói là đúng thì cũng đáng để em trông đợi lắm chứ.
"Ồ, được đấy".
Cuộc trò chuyện của hai chị em bị cắt ngang vì tiệm có khách. Hai cô gái với trang phục mùa hè tươi trẻ cười giòn tan khiến cái tiết trời hừng hực dường như nhẹ đi phần nào. Bỗng một cô nói.
"Nè, nghe nói thầy Chiến cũng có tham gia văn nghệ á. Bác Hưng nói bữa lâu thấy thầy cầm về cây ghi-ta, mà rõ ràng lúc lên đảo thầy xách có mỗi hai cái vali".
"Ừa. Cháu tui cũng kể thấy thầy Chiến mấy hôm trước chơi đàn sau giờ làm".
"Ôi chao nghe mà hóng quá chừng hà".
Vương Nhất Bác đảo mắt. Vậy là thầy Chiến nói xạo à? Đâu có phải chuẩn bị bài vở vô hè gì, ra là lén lút tập tành ở ngoài. Eo ơi, làm như má với em cấm đoán gì thầy á.
Khoan! Định gây bất ngờ?
Tim em lại đập mạnh nữa. Tự nhiên lại khát nước ghê. Em tu ừng ực hết sạch chai nước khoáng.
Sau bữa tối, em có một quyết định.
Khuya, Tiêu Chiến khát nước, thức dậy. Lúc đi ngang phòng Vương Nhất Bác, thấy cửa chỉ khép hờ, còn có ánh sáng hắt ra, thầy Chiến tò mò ngó vào thử. Người nhỏ hơn ngồi trên giường cùng với bộ bài tây và mấy cái gì đó nho nhỏ mà đôi mắt còn nhập nhèm của thầy nhận không ra. Thầy Chiến nghiêng người nhiều hơn, khiến bàn tay đặt trên cánh cửa tiện đà đẩy một cái. Dù động tác rất nhẹ nhưng rủi thay cái cửa lai phát ra âm thanh kẽo kẹt quá đỗi rõ ràng trong đêm. Vương Nhất Bác giật mình, lại cực kỳ nhanh lấy cái gối ụp lên đống đồ của mình.
Nhanh như cắt, em phi xuống giường, lao ra cửa.
"Ủa thầy?"
"Ừ. Trễ rồi sao em chưa ngủ?", Tiêu Chiến tỏ ra tỉnh bơ.
"Em... chơi game xíu".
"Coi chừng mai má la nữa đó".
"Ưm..."
"Mà anh cũng lo nữa".
Hai người đờ ra trong giây lát, cho đến khi Tiêu Chiến hắng giọng một cái rồi nói, "Ngủ sớm đi".
Sau đó, đúng như ý định, thầy Chiến xuống nhà lấy nước uống, bỏ lại người nhỏ hơn ngẩn ngơ đóng cửa, ngoan ngoãn trùm chăn ngủ.
Mấy hôm sau ai làm việc nấy, và vẫn cư xử thoải mái như trước, cũng thầm giữ bí mật mà mình biết về người kia. Mà tự dưng, giữa không khí ôn hòa đó, lại có chút lúng túng trong tích tắc, xen lẫn sự trông đợi khó nói thành lời. Thi thoảng ánh mắt tình cờ chạm nhau, rồi sau đó là hai nụ cười rất rất nhẹ.
Đêm văn nghệ cuối cùng cũng đến. Vương Nhất Bác lấy cớ đã hứa với đoàn thanh niên sẽ sang giúp sức nên từ sớm đã xách túi to túi nhỏ tót đi. Tiêu Chiến thì lại thong thả hơn, nhưng cũng không ở nhà lâu, lại chuyển sang trường học. Má Vương chờ tới tối mới xuất phát.
Sân khấu được dựng khá là chỉn chu, đẹp mắt. Cô dẫn chương trình không ai khác là chị Ly. Anh Hiên và vợ sắp cưới ngồi dưới cứ phải gọi là liên tục bấm camera chụp em gái xinh nhà mình. Má Vương thì cứ ngó quanh quất, chờ con trai với thầy Chiến tới coi mãi mà chẳng thấy. Má đành nghĩ là hai đứa ở hậu trường. Tụi nó chắc cũng coi tổng duyệt chán chê rồi ấy mà.
Chị Ly mở màn xong, sân khấu tối lại. Giây lát sau, ánh sáng dần bừng lên, chào đón màn trình diễn đầu tiên.
Lần lượt các tiết mục được trình diễn, dù là cây nhà lá vườn nhưng ai cũng nhiệt tình thể hiện, khán giả bên dưới cũng hết mình cổ vũ. Không chỉ có mấy bạn thanh niên lên sân khấu, còn có cả lứa trung niên như chú Vinh, các em học sinh cũng không chịu kém vế.
Rồi giọng chị Ly lanh lảnh, "Và sau đây là tiết mục có thể nói là trăm phần trăm nguyên chất. Một bài hát tự sáng tác, và do chính chủ tự đệm đàn".
Khán giả vỗ tay thật to, còn không quên bàn tán thán phục.
"Mời thầy giáo Tiêu Chiến lên sân khấu, với ca khúc [Chào em]".
Ban hậu cần nhanh nhẹn đem ghế, micro ra trước khi Tiêu Chiến xuất hiện. Thầy chỉnh micro xong, từ tốn nói, "Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, cuối tuần tốt lành. Và bài hát này đặc biệt dành cho sinh nhật sớm một người. Chúc em một đời bình an". Tiêu Chiến nhìn vào phía cánh gà một cái.
Khỏi phải nói, tiếng vỗ tay cộng với hú hét lớn cỡ nào.
Mà Vương Nhất Bác ở nơi Tiêu Chiến hướng mắt về kia đang run cầm cập. Dù từ lúc nãy Tiêu Chiến đã hớn hở khoe với em mình cũng sẽ có tiết mục tham dự, em lại không hề nghĩ đến nó có thể chứa nhiều tâm sức của thầy đến vậy. Sinh nhật sớm? Không phải ngày mai là sinh nhật em sao!
Tiếng ồn lui đi, nhường chỗ cho âm ghi-ta mộc mạc và giọng hát ấm áp của Tiêu Chiến. Bài hát nhẹ nhàng và vui vẻ như con người thầy Chiến vậy. Người nghe có thể không biết, nhưng Tiêu Chiến đã dùng những lúc thư thả khi ở bên Vương Nhất Bác để viết nên bản nhạc này. Thời đại học, thầy cũng hăng hái văn nghệ, thơ ca, thế nhưng chưa lần nào nhiệt huyết lại lớn như bây giờ. Tiêu Chiến có thể viết ra [Chào em] chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác rất rất nhiều.
Tiêu Chiến lại nhìn cánh gà, xuyên qua một khoảng tối, hy vọng người nào đó nhận ra tâm tình của mình.
Bài ca kết thúc bằng một đoạn nhạc ngân ngân dìu dịu tựa như gió mát mùa hè. Không gian tĩnh lặng trong vài giây, rồi sau đó một tràng pháo tay vang dội. Có vài thanh niên phấn khích còn huýt sáo, "Thầy Chiến cố lên!".
Má Vương nghe không hiểu, nghiêng anh Hiên hỏi, "Cố cái gì vậy con?"
Anh Hiên cười cười, thong thả nói, "Thầy Chiến mới gián tiếp tỏ tình đó má ơi".
Vợ chưa cưới ngồi bên cạnh cười khúc khích, "Anh biết người thầy Chiến thích đúng không?"
"Chắc là vậy".
Tiêu Chiến vào cánh gà, mau chóng tới chỗ Vương Nhất Bác. Nhìn em vẫn còn ngẩn ngơ, trong lòng thầy có chút tin tưởng.
"Nghe ổn không?", thầy Chiến cười hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Hiểu gì không?", nụ cười vẫn còn nguyên, thậm chí dường như còn dịu dàng hơn.
Vương Nhất Bác ngập ngừng, "Hơi hơi".
Bỗng anh điều phối chương trình nói, "Vương Nhất Bác ơi, chuẩn bị nhanh lên. Tới phiên cậu rồi".
Em chạy vội đi như thể tìm chỗ trốn. Chết mất thôi, ánh mắt Tiêu Chiến làm em hồi hộp quá. Trong tích tắc, em đã muốn rướn tới hôn môi thầy một cái. Thật may là em bị gọi đi.
Chị Ly tiếp tục vai trò của mình.
"Nào nào mọi người ơi. Bất ngờ còn chưa hết. Sau đây là một phần trình diễn đặc sắc không kém của thầy Chiến. Không phải hát, không phải múa, mà là... Thôi, không nói đâu. Chờ mọi người tận hưởng thôi. Mời bạn nhỏ Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến còn đang kinh ngạc vì nghe Vương Nhất Bác cũng sẽ lên sân khấu, lại nghe tới hai chữ "bạn nhỏ" mà bật cười. Thầy cá là nếu cái Vy nói thế trước mặt Vương Nhất Bác lúc ở nhà, em sẽ cằn nhằn ngay cho mà xem. Có điều, em làm gì cũng dễ thương cả. Còn bây giờ thì phải xem em sẽ mang đến bất ngờ gì đây.
Trên sân khấu bây giờ đang có một chiếc bàn phủ khăn nhung đen tuyền. Vương Nhất Bác đã thay quần áo sang quần tây đen và áo sơ mi trắng kèm nơ bướm nom vừa khác lạ vừa đáng yêu. Má Vương, anh Hiên, vợ chưa cưới của anh Hiên đều há hốc mồm. Má Vương cầm điện thoại lên, run run bấm máy.
Vương Nhất Bác hít một hơi lấy tinh thần. Em thành thục xào bài, thực hiện một loạt động tác đẹp mắt. Một cách thành thục, em bày ra nhiều trò ảo thuật. Hồi học cấp ba trên phố, em học được kha khá màn hay ho. Đem so với chuyên nghiệp thì không thể, nhưng cũng đủ để đám bạn học trầm trồ. Dù luyện lại trong thời gian ngắn, em không hề vấp váp. Khá giả bây giờ hồi hộp theo dõi từng động tác của em, sau đó ồ lên kinh ngạc.
Em thừa nhận rằng tính mình có chút trẻ con. Biết mình trót thích người ta rồi, cũng biết người ta có thể đàn hát, em đơn giản chỉ là muốn cho người ta chút ấn tượng về mình. Và còn gì tốt hơn một tiết mục ảo thuật trong đêm văn nghệ này chứ.
Sau vài màn mở đầu, Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi, "Bây giờ tôi cần một phụ tá. Có ai muốn lên sân khấu không?"
Đám thanh niên bên dưới nhao nhao. Bỗng anh Hiên hét to, "Thầy Chiến đi!"
Chả hiểu có sức mạnh gì trong lời nói đó mà mọi người cũng hưởng ứng mà hô tên Tiêu Chiến. Chị Ly được thể cũng hùa theo, "Vậy mời thầy Chiến nha".
Tiêu Chiến đĩnh đạc bước lên sân khấu, còn Vương Nhất Bác lại thấy hồi hộp. Hai bàn tay em muốn xoắn lại tới nơi. Hít một hơi dài, em trấn tĩnh, mỉm cười với người lớn hơn.
Vương Nhất Bác khéo léo "lấy" ra từ bên tai Tiêu Chiến một bông hoa nhỏ màu đỏ, rồi lại đoán trúng phóc lá bài mà thầy chọn, sau đó biến đống giấy vụn thầy xé thành một chiếc khăn. Em lần lượt khiến mọi người thán phục.
Kết thúc màn trình diễn của Vương Nhất Bác là một tràn hoa giấy đẹp mắt. Mọi người đồng loạt đứng dậy hoan hô. Má Vương vui tới suýt khóc. Thằng oắt này, lén lút thế đấy. Cả Tiêu Chiến nữa, hát hay đàn giỏi vậy mà cứ ỉm im.
Đêm khép lại bằng một bài đồng ca sôi nổi, mọi người lục tục ra về. Đoàn thanh niên ở lại dọn dẹp sơ một lượt rồi mới rời đi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vậy. Ban ngày Vương Nhất Bác được người trong đoàn thanh niên tới rước, Tiêu Chiến thì còn để xe bên trường học. Má Vương dùng xe máy về trước. Vậy nên bây giờ hai người lớn nhỏ cùng cuốc bộ.
Nếu là ngày thường, lúc đi cùng nhau Vương Nhất Bác sẽ chỉ cho thầy Chiến chỗ đông chỗ tây, người này người nọ, lúc này em lại lúng túng chẳng biết nói gì. Em thực ra rất muốn hỏi, bài hát kia là dành cho em đúng không, càng rất muốn biết phải chăng thầy Chiến cũng có tình cảm với mình.
Chợt mấy ngón tay em bị níu lại.
Hai người dừng bước, im lặng nhìn nhau.
Rồi Tiêu Chiến lấy hết can đảm mà hỏi, "Lúc nãy em nói hơi hiểu, là hiểu được bao nhiêu?"
Vương Nhất Bác nên trả lời thế nào đây? Có phải sẽ là "Em hiểu sinh nhật mà thầy Chiến nói là sinh nhật em, ca từ trong bài hát là về thầy và em, cảm hứng để thầy viết là chuyện của hai người"?
Và rồi em đáp, "Em thích thầy, Tiêu Chiến".
Người lớn hơn kinh ngạc. Tiêu Chiến cứ ngỡ mình sẽ là người nói ra lời tỏ tình trước. Nhưng có sao đâu, đây là câu trả lời trên cả tuyệt vời.
Và Tiêu Chiến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.
"Anh thích em, vô cùng thích em".
Đôi tay em vòng lên, bao lấy tấm lưng Tiêu Chiến. Tim em lại đập nhanh và mạnh, nhưng em vui quá đi mất.
Hai người chìm trong hạnh phúc mà quên mất thời gian, không gian, chẳng hề biết hình ảnh của mình đã rơi vào chiếc điện thoại của anh Hiên và chị Ly.
Chị Ly còn tận tâm chỉnh sửa tấm hình với hai từ "Đồ ngốc", chờ đến lúc hai người kết hôn nhất định sẽ đem ra trêu cho thỏa.
°°°
Happy 520 day ~
Cảm hứng fanfiction này có phần đến từ manga "Thị trấn mèo". Hòn đảo trong truyện dễ thương cực kỳ. Ngoài ra thì cũng dễ thấy ha, quảng cáo Kellyone của bạn nhỏ và chuyện tập xe đạp của anh lớn góp phần quan trọng trong việc ra đời "Đảo Hoa Súng và tiệm tạp hóa Sức Sống".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip