Có một chú hổ nhỏ lạc đường
"Làm sao bây giờ?"
Có nghĩ thế chứ nghĩ nữa, hổ nhỏ Taehyung cũng không thể ngờ có ngày cậu lại lạc đường. Đó là cả một câu chuyện rất dài, nhưng nói ra thì có lẽ nên bắt nguồn từ tình trạng cháy rừng vài năm gần đây.
Mấy năm nay, cứ vào mỗi khi mùa khô về, những cánh rừng ít được chăm sóc rất thường xuyên xảy ra hỏa hoạn, trong đó có cả khu rừng của cậu. Nhưng những năm qua, chỉ cần có cháy một lúc đều sẽ có lực lượng chữa cháy chạy tới kịp thời. Có khi cậu còn chưa kịp tỉnh giấc, đám cháy đã được dập tắt và ba mẹ đã đi săn trở về.
Taehyung chưa bao giờ phải lo lắng điều gì từ sau những đốm lửa đỏ.
Thế mà lần này lại khác. Ba mẹ đi săn từ sớm, cậu được dẫn đến nhà bạn Jimin từ khi trời còn tờ mờ sáng, vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ. Vốn cứ tưởng lần nữa tỉnh lại sẽ được nhìn thấy gương mặt ba mẹ và những miếng mồi thơm ngon, nhưng lần này chờ đón cậu lại là cảm giác nóng rát lưng cùng tiếng gọi hoảng hốt của Jimin văng vẳng từ xa.
"Taehyung, mau chạy đi, cháy rồi."
Thế rồi cậu ấy cũng bị lôi đi mất.
Taehyung không còn cách nào khác, nửa tỉnh nửa mơ, mắt nhắm mắt mở chỉ có thể quơ quào bốn chân cố gắng dùng hết sức bình sinh mà chạy, chạy càng xa càng tốt, chạy khỏi ánh lửa chói mắt, chạy khỏi cái nóng hừng hực như sắp biến cậu thành một con hổ cháy đen thui, chạy đến khi trước mặt xuất hiện một cái hồ nhỏ.
Từ bao giờ rừng nhà mình có hồ nước trong như vậy rồi?
Đó là khoảnh khắc Taehyung kinh hãi nhận ra cậu đã không còn ở nơi mình lớn lên từ nhỏ.
Đó là khoảnh khắc trong đầu cậu vang lên tiếng chuông cảnh báo không ngừng.
"Chúc mừng nhé, hổ con Taehyung. Mừng bé con quay vào ô mất lượt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip