Flux?
Sonic và Shadow xưng "anh" và "em" vì họ chênh tuổi nhau.
__________
Flux thấy buồn và mông lung về bản thân nhiều nhất kể từ khi có ý thức đến bây giờ, tại sao cuộc đời của một con nhím lại không thể chỉ có khó khăn duy nhất, là việc chọn giữa đi ngủ hay chơi game chứ?
Cậu không về thẳng nhà sau giờ tan học (cũng có mấy khi đâu) mà đi vào một quán cà phê khuất ở gần trường, nhưng không đủ gần để bất kỳ ai có thể dễ dàng tìm kiếm, chà, không hẳn là cậu muốn trốn tránh ai, chỉ đơn giản là cần cho mình một khoảng không gian cá nhân.
Cậu nhóc Flux đang suy ngẫm xem mình nên gọi gì, một ly cookie đá xay hay espresso, ôi thôi, cậu nhím lại chẳng phải người hảo ngọt mà cũng chẳng ưa đắng quá, thế nên cậu nhím nheo mắt chọn bạc xỉu. Đúng vậy, một lựa chọn chẳng liên quan gì đến sự phân vân ban đầu, đúng là không bao giờ nên đoán một người mắc chứng khó lựa chọn sẽ chọn gì.
Hiện tại là mùa hè nên mọi thứ khá nóng nực đối với một con nhím (khá) dày lông như cậu, những lúc thế này khiến Flux nhớ Green Hill quá, nhớ rặng dừa dập dìu và bãi cát trắng, tiếng sóng biển vỗ về, cả mùi bánh ngọt của cô Amy (cậu không thích đồ ngọt, nhưng ngoại trừ những chiếc bánh red velvet của cô Amy, nó ngon khủng khiếp). Quê nhà (nghe nói rằng bố từng sống ở Metropolis) thật khác so với thành phố đô thị phồn hoa như Metropolis - dù đã ổn định hơn quá khứ sau khi tống khứ Eggman nhưng vẫn đầy rẫy bê tông cốt thép.
Nhưng Flux lại không muốn về nhà ngay cho lắm dù có thể.
Đám bạn bè đã rủ rê cậu ấy đi billiard hay bowling gì đó giải khuây, bình thường thì sẽ đi đó nhưng hôm nay không có tâm trạng. Nhím đỏ xanh hơi thở dài, tuy biết bọn giặc đó thật sự muốn tâm trạng cậu tốt lên nhưng hôm nay Flux cần một mình.
Cậu nhóc là một học sinh có thành tích ổn trên trường, không hẳn là đam mê học hành nhưng lại có khả năng tư duy và tập trung, này phải nói sao nhỉ, cảm ơn cha, vâng cảm ơn cha Shadow đã giúp đời sống học đường của con ổn 50%.
Điềm đáng nói rằng, hôm nay nhóc nhím đã đánh mất đi sự bình tĩnh của bản thân, thứ vốn mà cậu có thể tự hào nhất, chà một học sinh ngoan ngoãn lại gây gổ với học sinh khác. Quả là tin sốt dẻo để mọi người vừa ăn trưa vừa bàn luận, thi thoảng còn có thể đánh mắt ra phía cậu để dò xét nữa. Chuyện này không hay đâu.
Flux là người phóng khoáng và thân thiện, không mấy khi so đo và làm khó mọi chuyện, tính cách này di truyền từ bố cậu, anh hùng Mobius, vâng vâng, lại lần nữa cảm ơn EQ tuyệt vời từ bố Sonic, vậy là thêm 50%, cuộc sống học đường hoàn hảo. Tuy dễ tính nhưng cậu cũng có nguyên tắc bản thân.
Thử hỏi xem còn có ai sống thoải mái và điềm đạm như nhóc ta, khi rảnh rỗi có thể tán dóc với bạn bè, chán nản thì có thể chơi game, quậy phá đâu đó, gặp bài khó thì chỉ cần nhìn chằm chằm vào nó và dùng não - vậy là giải được? Mối quan hệ xã hội của Flux trải dài và chẳng xung đột với ai, từ những thành phần trí thức đến đầu đường xó chợ. Và phải nói lại, tuy cậu quen biết nhiều người nhưng cậu chưa bao giờ là ưng bụng lũ bắt nạt, ai lại đi làm bạn với lũ đáng ghét đó chứ, và may mắn rằng bọn nó cũng không thể quá lộng hành trong trường này.
Flux có nghĩ có ngày bản thân sẽ đánh nhau không? Đáp án là không, vì không có lý do gì để làm vậy và cậu không thích như thế. Cậu nhóc nhím luôn nghĩ mình không giống bố và cha, vì cậu không thích tập luyện hay những thứ tương tự, kể cả chạy đua (điều mà hai người hiếm hoi lắm mới giống nhau).
Nhưng cậu đã sử dụng vũ lực trong khi có thể giải quyết bằng những cách khác, cậu dám cá là cha Shadow sẽ không vui khi nghe đâu, vì ông ấy nghiêm khắc (với cả bản thân và đặc biệt với bố cậu), Flux chưa từng thấy ai sống có nguyên tắc đến vậy.
Nỗi ghét bỏ dâng lên, Flux bĩu môi, giá như lúc đó cậu bình tĩnh hơn, như thường ngày thôi. Cậu khéo léo và nhanh nhạy, lúc đó đáng lẽ không nên thiếu máu não đến thế.
Đám con trai tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, chúng nó bảo đã bao giờ thấy Flux nổi đoá vậy đâu, thậm chí còn đến mức tự mình động thủ.
“Chắc là máu anh hùng nổi lên.” Chúng nó nghĩ vậy đấy, mà cũng hợp lý, vì cậu cũng có một nửa dòng máu anh hùng kia mà.
Flux nhìn vào bản thân và cả gia đình, cậu chẳng biết nên nói gì nữa, chỉ cảm thấy bối rối. Vốn từ nhỏ cậu làm gì cũng chẳng tốn nhiều công sức, họ cho sinh mệnh, gene và định mệnh mang đến tài năng. Flux nghĩ rằng mình có quan niệm sống khác cha và bố nhưng xem ra cả gia đình nhìn chung cũng chẳng khác gì nhau.
Nói sao nhỉ, bạc xỉu thường thì đối với cậu nhím này cũng khá ngọt nhưng hôm nay nhạt thếch, đúng là mất hết khẩu vị.
Cậu thực sự nhận thức được bản thân đang làm quá vấn đề, mọi người thường bảo “con trai ai chẳng có lần đánh nhau trong đời”, nhưng chắc nhóc nhím chắc là sẽ chẳng bao giờ thích điều này. Nếu cho chọn lại, cậu nhất định sẽ ngồi tâm sự phân tích tỉ tê cho thằng ngu kia hiểu, hy vọng mức ngu của nó trong giới hạn người bình thường chịu đựng thôi.
Giáo viên đã gọi nhưng cha không trả lời, có lẽ cha Shadow còn đang đi công tác rồi (tại sao khi đi công tác cha không bao giờ sử dụng điện thoại chứ?) nên có lẽ nhà trường đã gửi email.
Nhìn ra ngoài cửa kính, dòng người nô nức nối đuôi nhau, chà, không khí náo nhiệt thật nhưng không thể khiến Flux phân tâm đi bao nhiêu. Mãi cho đến khi nhìn vào đồng hồ mới giật mình, đã 6 rưỡi tối rồi, mùa hè tối chậm nên nhìn bên ngoài vẫn sáng chưng, có lẽ nên về thôi, bác Knuckles nói rằng luôn phải học cách đối mặt với mọi thứ thay vì chạy trốn và chờ đợi điều kỳ diệu đến.
Những ngọn gió nóng nực phả vào bộ lông lộn xộn, tiếng cười nói đi xuyên qua trái tim, thổi lên những chiếc lông nhím.
Flux nheo mắt nhìn ra xa và bước đi, qua những cô cậu học sinh tấp nập cùng mặc chung đồng phục với cậu.
“Chaos Control.”
____________
Flux đi dọc theo bờ biển, tiếng sóng biển xế chiều dập dìu, ánh đỏ hắt lên những cơn sóng lăn tăn bóng bẩy. Tiếng cát trắng lạo xạo dưới chân, tiếng bọt sóng tanh tách hòa cùng tiếng vòng tay bạc leng keng nom khá vui tai.
Flux đi qua những cây dừa trĩu quả và đi đến cái ghế xếp trơ trọi giữa bãi biển rộng lớn, chẳng có ai xung quanh đây nhưng cũng không khiến người nằm ở đó trở nên bối rối hay cô đơn, nó chỉ khiến kẻ đó thêm ung dung thoải mái. Phải nói rằng cậu thi thoảng khá là ghen tị với bộ lông ngắn của bố vào mỗi mùa hè đấy.
“Bố ơi, con về rồi.”
“Ừ. Chào con, mừng về nhà, hôm nay học trên trường vui không?” Sonic dựng thẳng người và kéo kính râm ra, mỉm cười thật tươi với con trai mình, cố gắng giấu tay ra sau lưng.
“Bố, con thấy rồi. Bố cứ hút thuốc tiếp là bị cha mắng đấy, với cả có tốt lành gì đâu mà.” Flux thở dài ngao ngán.
Sonic chỉ biết cười trừ, thằng bé này cứ cằn nhằn y hệt Shadow, di truyền gì mà lại trúng cái này chứ.
“Rồi rồi bố không hút nữa, thế hôm nay có gì ở trường mà trông rầu rĩ thế.” Sonic lấy cái gạt tàn di động trong đống lông nhím và vùi điếu thuốc hút được một phần ba vào, tranh thủ hỏi thăm cậu con trai của mình.
“Nói chung chuyện dài lắm bố ạ, con đánh nhau với đứa khác rồi phải viết bản tường trình. Nghĩ lại thì bốc đồng quá, con ước khi đó mình bình tĩnh hơn bố ạ.” Flux ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế xếp, bó gối lại và rũ đầu một cách chán nản.
Sonic ngạc nhiên đến mức mở to mắt, miệng suýt rớt xuống. Flux đánh nhau? Thật đấy hả? Sống trên đời gàn ba chục năm anh chưa thấy người (mobians) nào điềm tĩnh hơn con trai mình từ mọi mặt. Bây giờ thằng nhóc đấy còn hối hận đến mức tự trách thế kia thì đúng là lần đầu, ai đã có thể làm nó điên tiết đến vậy chứ?
“Con trai, con còn quá trẻ để nói câu đó đấy. Vậy bây giờ nếu con không phiền thì có thể kể cho bố chuyện xảy ra hôm nay chứ. ‘Lắng nghe’ là tên đệm của bố đấy.” Sonic kéo con trai mình lên, phủi những mảng bám cát và liếm nhẹ vào má, lông một cách nhẹ nhàng.
“Bố có nhiều tên đệm quá. Với cả bố nên kéo ghế lên trước khi thủy triều lên đến nơi đấy.”
“Ừ ừ. Được rồi mà.”
______________________
Thì ra khi Flux chuẩn bị đồ cho tiết thực hành, cậu ta bắt gặp bọn đầu gấu tụ tập trong kho chứa đồ. Trong kho chứa đồ có còn có một phòng nhỏ để quần áo bảo hộ, thực ra chúng nó chen chúc trong đó để làm mấy chuyện bẩn thỉu.
Cậu lấy đồ và nghe thấy tiếng ồn nên ghé vào cửa kính xem thử thì thấy bọn du côn gần như che kín phòng, chỉ có thể nghe thấy tiếng lạch cạch, tiếng nước và tiếng nói tục tĩu chúng nó ở đấy.
Nhóc ta vốn không muốn dây vào những đứa như vậy, nhủ thầm chắc chúng nó chỉ ngồi hút thuốc hoặc cuốn cần gì đó thôi nên định chuồn êm trước khi bị nhận ra, ai ngờ nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt.
“Ban đầu con tưởng là chúng nó đang đánh ai nên định đi báo giáo viên, con nhìn kỹ hơn thì mới nhận ra có một cô gái bị đè bố ạ. Giọng cổ nhỏ lắm lắm luôn, con thấy được chúng nó đang… xâm hại tập thể.” Nói đến đây giọng cậu bé vô cùng ngập ngừng, cậu định chọn một từ nhẹ nhàng hơn để nói nhưng những từ đó không thể diễn tả được sự gay go khi ấy.
Khi đó Flux mới vỡ lẽ được những tiếng động kỳ lạ có ý nghĩa dung tục đến như thế nào.
Sonic nhíu mày, mi tâm hiện một vết hằn sâu và nhìn chằm chằm và đôi mắt của con trai mình, một cái nhìn khá sâu sắc so với thường ngày.
“Con hãy kể tiếp đi.” Sonic trầm giọng.
“Vâng. Lúc đấy con thực sự không nghĩ nhiều nên con lao vào đánh chúng nó, sau đó con gọi giáo viên, họ đã gửi gmail cho cha nên chốc nữa là cha sẽ biết thôi. Con không biện hộ cho hành động bồng bột của mình đâu.” Flux đá bãi cát trắng dưới chân.
Khi cậu lao vào lúc đó, chúng nó vẫn tiếp tục cuộc vui của mình mà không tỏ ra bất ngờ, thậm chí có kẻ còn sẵn lòng kéo cậu nhóc vào làm con mồi. Flux cầm lấy cánh tay của tên khốn đang chèo kéo mình đi và bẻ gãy, tặng một tên khác một đòn lên gối vào mặt. Đến khi những tên xung quanh gục xuống thì thằng ngu cầm đầu kia vẫn đang quan hệ mặc kệ chuyện chung quanh như không liên quan tới mình, đôi mắt hắn ta đỏ ngầu vằn vện tia máu. Flux hiểu rồi, ra là nó chơi đồ, mùi này có lẽ không chỉ có mỗi thuốc lá và cần sa đâu nhỉ.
Cô gái tội nghiệp bầm tím toàn thân, có những vết cắn dữ tợn hiện hữu trên cơ thể. Cô ta giương mắt xa xăm nhìn Flux như thể cam chịu một tên khốn nạn khác đến và đi, đôi mắt đó sẽ hiện lên vào mỗi buổi tối, như một ly nước bùn sình. Như thể bị đánh một cú đau điếng, đầu óc cuối cùng cũng được làm lạnh, đánh ngất kẻ cuỡng ép giao cấu kia và chạy như ma đuổi đến gặp giáo viên. Khi giáo viên đến thì ban giám hiệu cũng gọi Flux lên văn phòng vì thương tích cậu gây ra cho bọn kia cũng không nhẹ, họ không thể du di cho cậu và yêu cầu viết bản tường trình.
Cậu từng nghĩ cảm giác khi đánh nhau sẽ khó chịu, nhưng tất cả những gì Flux cảm thấy chỉ là sự phẫn nộ và căm phẫn.
“Vậy là cô nhóc kia đến bệnh viện rồi phải không?”
“Vâng, nghe bảo không ảnh hưởng đến tính mạng.”
Sonic thở hắt ra một cách an tâm.
Nhím coban xoa đỉnh đầu con trai mình và mỉm cười: “Flux, con nhìn bố này.”
Flux ngước đầu lên thay vì cúi gằm như trước.
“Bố chỉ muốn nói rằng bố rất tự hào về con, con trai ạ. Con có lòng chính nghĩa bên trong trái tim và không khuất phục trước cái ác. Con sử dụng sức mạnh của bản thân để phục vụ cho cái thiện, đấy là cái đáng quý, không phải ai cũng làm vậy được đâu.” Sonic ôm đứa con của mình và vỗ vào lưng đứa bé.
“Nhưng mà, con có thể làm cách khác tốt hơn ạ. Con thấy thế này sai lắm.” Flux lẩm bẩm và vùi mũi vào bờ vai bố với đôi tai cụp xuống.
“Con biết đấy, chúng ta không hoàn hảo. Cha con - Shadow là Ultimate Lifeform sống theo chủ nghĩa khắc kỷ, Shadow lúc nào cũng cần thận tỉ mỉ nhưng lại thích ngủ nướng, lắm hôm còn trễ giờ, hoặc anh ấy sẽ buồn nguyên ngày vì không săn được album vật lý bản giới hạn. Còn bố, ờ thôi nhiều quá nói không hết.” Sonic hơi mỉm cười và để giọng nói của mình hòa với tiếng sóng cuối chân trời.
“Bố chỉ muốn nói là, con đã làm rất tốt rồi, sẽ có những khuyết điểm nhưng quan trọng là con thấy được và biết thay đổi, tin bố đi hồi tầm tuổi con, bố phải 3 ngày trận nhẹ 5 ngày trận nặng là ít. Bố biết quan điểm của con khác bố, con không thích đánh nhau, bố đương nhiên tôn trọng con. Nhưng để thẳng thắn với nhau thì bố thấy chỉ cần đừng đánh chết bọn nó là được, gãy tay gãy chân cũng hề chi.” Blue gãi đầu, Shadow nghe thấy câu này thì sẽ mắng mình quá.
“Thật ạ?” Flux ngước đầu lên hỏi.
“Ừ. Hồi trẻ, à mà bây giờ cũng chưa già. Nói chung hồi bố vị thành niên lúc nào cũng chỉ toàn đánh nhau, bọn du côn toàn bị thả rông lang bạt khắp nơi, loạn lắm. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng điên thật.”
“Con muốn nghe thêm.” Cậu nhóc tò mò.
“Uống hết nước dừa rồi bố sẽ kể cho nhé.”
Sonic cõng Flux về nhà, vừa đi vừa kể chuyện cho cậu nhóc nghe. Đi trên đường còn gặp cô Amy và được cô tặng giỏ bánh, cậu thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều.
Bầu trời sẩm tối, áng mây hồng và gió khi lại thổi vù vù, hoặc thổi vi vu. Giống bài ca Salvatore khi được trình diễn bằng cello mặc dù nó không lãng mạn đến vậy.
________________________
Cả hai về đến nhà, khi đó Shadow đã về và đang ngồi trên ghế sofa và soạn thảo điều gì đó một cách chăm chú, không khác gì thường ngày lắm.
“Anh Shadow, hi. Tý em muốn chơi game, nếu anh rảnh thì ngồi chơi đi.” Mới mở cửa mà Sonic đã hào hứng nói lớn đầy phô trương.
“Nói sau đi, giờ anh cần nói chuyện với Flux hơn.” Shadow nói bằng giọng lạnh nhạt đến phát khiếp, sau đó chậm rãi đóng laptop lại.
Flux nhảy xuống từ lưng bố mình bỗng dưng giật mình nổi gai ốc, cậu nhìn vào mắt cha mình. Cha Shadow có một đôi mắt nghiêm khắc hiếm ai có, khi thả lỏng thì có cảm giác rất xa cách, khi nhíu mày thì giống gió bấc thổi mãi không dứt. Dù vậy cha vẫn rất dịu dàng và bao dung. Cậu từng thắc mắc và hỏi bố, bố Sonic cười khúc khích và trả lời rằng, “Ôi Flux ạ, cha con khó tính với nghiêm khắc thật mà, ảnh chỉ bao dung với con thôi.”
Cậu lật đật đi đến ghế và ngồi xuống cạnh cha, bố ngồi ngay bên cạnh cậu.
“Flux, con có gì để nói với cha không?” Shadow nghiêng đầu hỏi con trai.
“Vâng. Con thiếu suy nghĩ và quá hấp tấp ạ. Con không có gì để chối bỏ. Con đã có bài học của bản thân.” Cậu nhóc nhím cố gắng để giọng mình không quá lí nhí.
“Ừ, cha đã nghe từ giáo viên chủ nhiệm của con và chắc bố cũng đã nói với con rồi, đó cũng là suy nghĩ của cha, có nhận thức riêng của bản thân là tốt.”
Nhím đen gật gù, cha Shadow có cách truyền đạt khác hẳn với bố Sonic. Bố luôn thẳng thắn chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của bản thân không kiêng dè, còn cha giống một con tàu phá băng âm thầm giúp cậu phá bỏ chướng ngại và khuyến khích Flux tự chọn con đường của bản thân.
“Cha thấy con có phần bồng bột nhưng cha không phản đối cách làm của con, nhưng cha chỉ muốn hỏi con một câu thôi.” Đôi mắt đỏ rực của cha nhìn vào khiến cậu hơi áp lực, cậu biết cha Shadow không cố tình vì đôi mắt ấy vốn đã vậy, nhưng vẫn hơi bồn chồn.
“Nếu là con của bây giờ nhưng vào thời điểm đó, con sẽ làm gì? Con có tự tin vào năng lực tự vệ của bản thân không?” Giọng nói bình bình đó có gì đó sâu lắng vô cùng.
“Con sẽ báo giáo viên ngay ạ. Mặc dù con không thích dùng vũ lực nhưng đương nhiên là con tự tin vào bản thân rồi.” Giọng nói của Flux kiên định.
“Cách làm của con không sai, giờ con thử nghe của bố con nhé.” Shadow hất cằm về phía Sonic.
Sonic ngơ ngác, đột nhiên Shadow lại quay sang hỏi anh.
“Ờm ờ, theo nhiều năm kinh nghiệm làm anh hùng của em thì em sẽ sử dụng tốc độ của mình tranh thủ cứu cô bé, để cô bé an toàn, rồi quay lại giã bọn kia.” Sonic nhún vai.
Shadow quay đầu lại và nói tiếp:
“Con thấy đấy, để cứu người thì có nhiều cách vô cùng, hãy chọn cách mà con thấy phù hợp. Từ bé đến giờ con luôn có chí hướng của bản thân, hãy làm theo cách con thấy phù hợp nhất. Cải thiện từng ngày.”
Shadow cầm lấy bàn tay đeo vòng bạc của con trai mình và chạm vào nó. Chiếc vòng bạc này nhỏ và mảnh vô cùng, không bó sát vào cổ tay như của Shadow, trên đó còn đính những sợi xích bạc nhỏ nhắn và chiếc chuông như bông hoa linh lan, thi thoảng kêu lên leng keng khá bắt tai.
“Cha biết rằng con lo lắng một ngày nào đó chiếc vòng ức chế này sẽ không kiềm hãm được sức mạnh của con nữa. Nhưng con biết không, vòng tay cũng chỉ là công cụ thôi, thứ thực sự đang kiểm soát sức mạnh của con chính là ý chí của chính con. Dù bây giờ có tháo nó ra thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, vì con đã đủ kiên cường rồi.” Giọng nói Shadow rất tĩnh lặng và trong trẻo, nhưng Flux nghe không sót một chữ.
______________________
“Chà thoải mái thật. Quả nhiên nhà là nhất, không bao giờ rời xa giường.” Sonic nhảy bổ vào giường cùng với khăn tắm và lông nhím còn ẩm và lăn lộn trên đấy.
“Đừng nói như thể em phải bươn chải ở ngoài. Cả ngày hôm nay em có làm gì ngoài quanh quẩn ở nhà và bãi biển đâu chứ, không ăn thì phơi nắng, không phơi nắng thì ngủ.” Shadow nhíu mày lầm bầm phàn nàn.
“Lại lải nhải. Anh không hiểu được nỗi khổ của đằng đây đâu.” Sonic ném gối vào mặt Shadow một cách tí tửng.
Shadow bắt lấy gối và ném lại vào mặt Sonic với lực mạnh hơn. Khi con nhím xanh tránh đi và định cười cợt thì bỗng dưng chân bị kéo ra khỏi giường, anh ta nắm lấy drap giường và cố gắng trèo lên một cách đầy tuyệt vọng và kịch tính.
“Không! Tôi không muốn rời bỏ thế gian này.” Sonic cố để giọng mình the thé và trầm hơn.
“Thôi tỏ ra dramatic đi. Tên khốn nhà cậu làm ướt ga trải giường rồi, sấy đi.” Shadow gằn giọng, để Sonic tựa vào thành giường và giữa hai chân mình, còn bản thân hắn ta thì ngồi xuống và sấy lông cho Sonic, tiếng gió vù vù phả vào chú nhím coban.
“Au au, nhẹ tay giùm cái, bạo lực quá đấy, rụng hết lông bây giờ!” Shadow tỏ vẻ không nghe thấy gì, tiếp tục công việc của mình.
Hắn ta chia nhỏ từng chùm lông ra và sấy, chuyển đều tay từ mức nóng đến bình thường một cách thành thạo, rồi lại dàn đều lớp dầu dưỡng ra tay trần và xoa lên lông nhím của Sonic. Không hẳn là dịu dàng nhưng vô cùng bài bản. Sonic thường không quan tâm những chuyện này nên Shadow thường phải lo cho anh ta, đến Flux cũng chưa chắc được chăm sóc cẩn thận đến vậy (hoặc do thằng bé quá tự lập).
Phải mãi sau này Shadow mới nhận ra loài nhím thường sẽ dùng enzyme từ nước bọt để chải chuốt lông, giúp lông thêm chắc khỏe. Nhưng Sonic - kẻ là một con nhím mobian bình thường và biết về bản năng nhưng lại chưa bao giờ làm như vậy và lông anh ta khô xơ kinh khủng. Shadow mặc dù không nói nhưng hắn ta thích thói quen này, nhưng Sonic lại có vẻ không thích nó, vậy là nghiễm nhiên người phụ trách chải chuốt cho Blue lại trở thành Black một cách bất đắc dĩ.
Shadow đứng dậy xách theo Sonic ở tay bên kia và đóng cửa sổ lại, khép hờ rèm và lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Sonic chui vào trong chăn và lại bắt đầu tư thế nằm ngủ kỳ lạ và co quắp của bản thân và đè vào người Shadow. Hắn ta tặc lưỡi và đưa tay qua hông Sonic, kéo anh ta về phía mình và chỉnh lại mọi thứ sao cho đúng chuẩn mực.
“Anh thấy đấy. Sau vụ hôm nay thì không thể chỉ liên lạc với nhà trường thông qua trực tuyến được, chắc chắn họ đang vô cùng nóng vội rồi.” Sonic ghé vào phía lông ngực của Shadow và khịt khịt mũi, nói.
Hắn ta im lặng trầm ngâm mấy giây và gật đầu.
“Ừ. Họ gọi cho anh liên tục và đưa ra nhiều hướng giải quyết. Vụ việc này có vẻ khá nan giải. Thậm chí bên truyền thông cũng săm soi khiến tình hình thêm rắc rối. Ngày mai anh sẽ đến giải quyết.”
“Biết ngay mà, lạ gì cái bọn chó săn tin đó nữa. Người đam mê giường chiếu thì ở nhà ngủ đi, mai là ngày nghỉ của anh nhỉ, để cựu anh hùng này xuất chinh cho, em là bố mà.” Sonic vỗ vào lưng Shadow.
“Thôi đi, em đến để có mà hỗn loạn hơn à? ‘Con trai người hùng Mobius đánh bạn cùng trường trọng thương nhập viện không rõ sống chết’, tiêu đề hay ho đấy.” Shadow nhíu mày đầy châm biếm.
“Em 29 tuổi rồi, không phải là con nhím 15 tuổi khoe mẽ trước ống kính. Vả lại ngoại trừ đối phó với Eggman và anh ra, thứ em giỏi đối phó thứ hai chính là bọn paparazzi và phóng viên đấy.” Con nhím xanh tự hào nói, thậm chí còn ưỡn ngực.
“Đến bây giờ vẫn khoe mẽ đấy thôi. Vả lại làm lớn mọi chuyện lên cũng đâu giúp ích thêm được gì.” Con nhím đen lập tức búng vào mũi người nằm bên cạnh mình không hề kiêng dè.
“Anh không khôn khéo. Anh phải hiểu được bản chất của cánh nhà báo và dư luận. Nhà báo cần sự chú ý nên họ sẽ biến tấu các loại tin tức theo hướng ‘đa chiều’ để thêm chủ đề, dư luận cần tin tức ‘nhiều luồng’ để bàn tán, càng giật gân càng máu me thì càng thu hút. Nghĩ xem những từ khóa nổi bật: ‘xâm hại’, ‘cưỡng hiếp’, ‘tệ nạn’, ‘bạo lực’; đi chung với ‘trẻ vị thành niên’ nữa thì anh có thể tưởng tượng được đấy.” Sonic khều tay Shadow trong chăn.
Shadow cúi đầu, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu: “Ừ? Em đến đấy cũng chỉ làm mọi chuyện rối lên thôi.”
“Mấy chuyện này anh thiếu nhạy bén quá đấy, chạm cỏ nhiều hơn đi. Nghĩ xem những điều danh tiếng Sonic đây có thể làm được với dư luận đi.” Sonic bám lấy đuôi Shadow và cố sống cố chết bám lấy nó.
“Hm.” Shadow suy tư và nắm chặt lấy tay Sonic, kéo tay anh ta ra hướng khác, bỗng dưng một luồng suy nghĩ loé lên khiến hắn bật thốt.
“Quyền lực mềm. Này nhím, có chắc là em đủ khôn ngoan để lạm dung nó không, em đã dùng hằng năm trời để trốn tránh nó?”
Sonic cười và để lộ ra cái răng nanh nhỏ trong bóng tối, vẻ ngoài gian manh khác với cách ứng xử thật thà hằng ngày của anh ta.
“Lạm dụng cái gì, cẩn thận lời nói. Đối phó với Đệ tứ quyền thì ngoài bạo lực ra thì chỉ còn quyền lực mềm. Nhắc lại là Sonic đây không trốn tránh, không thèm đoái hoài hiểu chưa? Với cả Shadow, anh có biết dù người xem có thích hóng hớt đến nhường nào thì bọn họ cũng có tiêu chuẩn đạo đức. Hãy dẫn dắt họ trước khi họ bị kẻ khác lôi kéo, mọi chuyện sẽ cực dễ xử lý.”
Sống dưới cái danh ‘anh hùng’ được giới nhà báo ban tặng khiến Sonic hiểu rất rõ cách vận hành của những trò chơi đó. Đôi khi đó là một vé thông hành vạn năng, cũng có thể là liều thuốc độc tanh ngòm. Hãy sử dụng nó một cách đúng đắn bạn sẽ có mọi thứ mình muốn.
Anh ta rũ bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu và bắt đầu lò mò nằm đè lên người Shadow như một cái đệm.
“Yay, đi ngủ thôi!”
Shadow cố gắng đạp Sonic xuống nhưng không thể, vì anh ta bám chặt quá, mà hắn lại không muốn dùng sức quá mạnh. Nếu lần nào Sonic bám lấy hắn mà hắn lại dụng quá sức thì chẳng phải cậu ta đã tàn phế rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip