Hồi thứ 6: Vân Hỏa cốc

Trong lúc Han Wangho và Lee Sanghyeok còn đang hoang mang và mơ hồ về giấc mộng kia, có một việc đã kéo hai người về thực tại.

Lúc Han Wangho về đến nơi, đã thấy Lee Sanghyeok đứng chờ y ở cửa điện chứ không ở thư phòng như mọi khi. Y tò mò đến gần, chưa kịp hỏi thì Lee Sanghyeok đã nhét vào tay y một văn thư được cuộn gọn gàng. Y nhìn nét mặt của hắn rồi cũng lập tức nghiêm tức cúi đầu mở thư ra đọc:

"Vân Hỏa cốc có dị tượng ngày càng nghiêm trọng. Thiên đạo ra lệnh cho Tiên đế lập tức đi xử lý."

"Vân Hỏa cốc? Nơi đó không phải có thần thú thượng cổ trấn giữ sao? Sao lại đột nhiên xảy ra chuyện vậy?" Han Wangho hơi cau mày, gấp văn thư lại rồi ngẩng đầu hỏi.

Lee Sanghyeok cũng cau mày, khẽ lắc đầu: "Ta cũng không rõ. Cũng chính vì nơi đó mấy nghìn năm nay vẫn bình yên nên ta không để ý. Có lẽ cũng chính như ngươi nghĩ, vì có thần thú canh giữ nên hầu như mọi người đã lơ là việc canh chừng Vân Hỏa Cốc. Cho nên, chuyến này chúng ta phải đi thôi."

Han Wangho và Lee Sanghyeok nhìn nhau, ánh mắt kiên định rồi ăn ý gật đầu, ngay lập tức dịch chuyển.

---
Vân Hỏa Cốc là một trong tứ đại dị cảnh thuộc Tiên giới, nằm sâu ở Đông Nam Thiên Vực, nơi giao thoa giữa Vân Chi Linh Điền - nơi khí mây thuần dương trên trời; và Hỏa Chi Thần Mạch - mạch hỏa trong lòng Tiên giới.

Nơi đây trên cao quanh năm mây đỏ như lửa, gọi là Hỏa Vân. Dưới đáy cốc lại tuôn chảy Minh Viêm Lam Hỏa — loại lửa lam chỉ thiêu tiêu oán khí và tà niệm, không đốt cháy sinh linh thuần khiết. Hơi nóng nơi đây không làm bỏng da, nhưng thổi thẳng vào linh thức, khiến các loại tu sĩ cảnh giới thấp không thể đứng vững.

Vân Hỏa Cốc là điểm nối quan trọng của Hỏa Chi Thần Mạch, giữ cân bằng cho nhiệt – linh lực của toàn Tiên giới. Vân Hỏa Cốc không chỉ là cấm địa mà còn là điểm cân bằng năng lượng. Nhờ Hỏa Vân và Minh Viêm cân bằng nhau, linh khí Tiên giới giữ được vận hành ổn định, vòng tuần hoàn linh lực không đột biến, hạn chế thiên tai linh khí. Vậy nên, bất kỳ dao động nào tại đây đều có thể gây chấn động lên cả Thiên Vực. Vì thế nơi này được liệt vào cấm địa, chỉ các Tiên quân cấp cao, Tiên đế hoặc người có lệnh Thiên Đạo mới được phép bước vào.

Tại Vân Hỏa Cốc còn có một Thần thú thượng cổ vạn năm tuổi, tên là "Hỏa Thụy Kỳ Lân". Là thần thú thuần hỏa, xuất hiện từ thời Khai Thiên. Giữ nhiệm vụ bảo hộ Hỏa Mạch, đồng thời ngăn tà vật đến gần Minh Viêm. Trước tới nay,  Hỏa Thụy tính tình vô cùng trầm ổn, cực kỳ hiếm khi rời khỏi cốc. Chỉ khi mạch hỏa dao động hoặc tà khí xâm nhập, thần thú mới gầm giận.

Nhưng theo lời kể lại của các tiên quân và các tu sĩ lai vãng qua đây, thần thú thượng cổ Hỏa Thụy Kỳ Lân, vốn nổi tiếng trầm ổn và hiền hòa, bất ngờ trở nên hung bạo chưa từng thấy trong khoảng một tháng gần đây.

Đêm xuống là rống dài liên tục, âm thanh xuyên thẳng vào mạch đất. Tứ chi đào xới mặt đất, va mạnh vào mạch hỏa, như bị tà lực kích thích hoặc linh thức bị kéo căng hết mức. Thỉnh thoảng bộc phát Lam Viêm từ miệng, đốt cháy cả một hai pháp trận mà nó từng tự mình bảo hộ.

Vì thần thú vốn là trụ cột trấn áp mạch hỏa, mỗi lần nó rống lên trong trạng thái mất lý trí, Hỏa Chi Thần Mạch lại bị dao động. Lòng đất dưới Vân Hỏa Cốc rung động, như tiếng tim đập gấp gáp. Minh Viêm Lam Hỏa cuộn xoáy, bắn lên cao thành cột lửa xanh. Hỏa Vân trên trời hạ thấp, đè nén xuống, nhìn như mây lửa muốn sụp xuống thiêu rụi thế gian.

Các nơi khác cũng bị ảnh hưởng nặng. Pháp trận bảo hộ của các tiểu cốc xung quanh bị nứt. Linh thú cấp thấp chạy tán loạn, linh khí nóng rực quấy nhiễu giấc ngủ của Tiên dân. Một vài trận pháp quan trọng trong Tiên giới hoạt động không ổn định, báo động đỏ một vài khoảnh khắc. Thiên đạo lo nếu Hỏa Kỳ Lân còn mất kiểm soát thêm, mạch hỏa sẽ vỡ, gây chấn động toàn Tiên giới. Cũng chính vì vậy mà lần này Thiên đạo đã không cần suy nghĩ mà chọn luôn Lee Sanghyeok - vị Tiên đế nhàn rỗi nhất Tiên giới đi điều tra.

Vì thời gian mà thần thú mất kiểm soát là vào ban đêm nên lúc hai người đến vào ban ngày, khung cảnh xung quanh vẫn bình yên. Hỏa Thụy Kỳ Lân cũng đang ngủ say trên đỉnh núi như thường lệ. Han Wangho buồn chán kéo Lee Sanghyeok đi ngắm khu vườn linh thú gần đó.

"Oa, nhiều thần thú đẹp quá đi. Ối!" Han Wangho đứng đó nhìn vào bên trong, ánh mắt sáng lên vui vẻ. Nhưng có một con kỳ lân nhỏ nhìn thấy Han Wangho, không hiểu sao bỗng lao đến chỗ y, khiến y chưa kịp phản ứng đã ngã ngồi xuống đất. Ngay cả Lee Sanghyeok đứng đằng sau cũng giật mình không đỡ kịp. Nhưng kỳ lân nhỏ không những không có địch ý mà lại còn vui vẻ híp mắt cười, vừa cười vừa dụi đầu vào ngực trái Wangho như thể cố nhân đã lâu không gặp khiến y hơi bất ngờ. Rất nhanh y cũng bật cười, đưa tay vuốt ve thân mình và xoa đầu nó.

"Ngươi rất quen thân với nó à?" Lee Sanghyeok nhìn cảnh tượng đáng yêu trước mắt, khẽ hắng giọng đầy tò mò hỏi.

"Dạ? Đâu có đâu. Lần đầu tiên ta đến đây đó. Tiên đế, ngài cũng đến sờ lông nó thử xem, mềm mại lắm!" Hắn còn chưa kịp từ chối, lòng bàn tay đã bị Han Wangho nắm lấy rồi kéo ngồi xuống, đặt lên bộ lông mềm mại của kỳ lân nhỏ.

Ánh mắt của Lee Sanghyeok dừng lại trên bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình, môi bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng, để mặc cho y kéo tay hướng dẫn vuốt lông kỳ lân.

Sau khi chơi đùa một hồi, Han Wangho ngủ thiếp đi trên đùi Lee Sanghyeok trong một khu rừng nhỏ gần chân núi. Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt say ngủ của y, khẽ bật cười, nhéo nhẹ cặp má mềm như bánh bao của y rồi lẩm bẩm:

"Lúc nào cũng dễ dàng ngủ say. Chẳng biết là hồ ly hay là mèo nữa."

Ngủ dậy xong lại bắt cá để nướng ăn, chờ mãi mới đến nửa đêm, Wangho còn đang mơ màng gật gù thì bỗng một tiếng gầm nhẹ khiến y và Lee Sanghyeok giật mình ngẩng đầu dậy. Hai người mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy Hỏa Thụy Kỳ Lân vốn đang ngủ say, thân hình khổng lồ bỗng từ từ nhổm dậy, mắt đỏ rực nhìn về một khoảng không vô định.

Nó thở ra từng hơi thở gấp gáp và nặng nề, lắc lắc đầu, đôi mắt lúc xanh lúc đỏ như thể đang cố giữ lý trí. Nhưng càng như vậy, nó lại càng thấy tức giận và lại cựa quậy không ngừng, mỗi chuyển động đều làm đất đá xung quanh rung chuyển bần bật.

Hỏa Kỳ Lân nhấc đầu lên, gầm lên một tiếng to như muốn xé rách cả màn đêm, bóng của nó phủ kín cả nửa thung lũng. Từng đốm lửa to dưới bốn móng chân của nó vũn vỡ như sao băng rơi xuống đất, bắn ra những tia sáng chói mắt, thiêu rụi những đám cây dưới chân núi. Nó không ngừng bực bội dậm dậm chân nhưng lại không bay lên, chỉ bắt đầu mở miệng, phun lửa về một phía. Han Wangho rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm không đúng, liền nghi hoặc lẩm bẩm:

"Nó rốt cuộc đang nhìn gì vậy? Sao lại tức giận như vậy?"

"Đến gần thử xem sao." Lee Sanghyeok do dự một chút rồi nắm lấy cổ tay y, dứt khoát cùng y bay lên không trung, bay đến gần lưng núi để nhìn rõ hơn. Nhưng kết quả vẫn vậy, không nhìn thấy gì ở hướng mà Hỏa Thụy phun lửa về.

Trong lúc hai người nhìn nhau đầy vẻ khó hiểu, thần thú bỗng ngừng phun lửa và ngoảnh đầu về phía họ, cánh khẽ đập. Han Wangho hơi giật mình, tưởng nó mất kiểm soát tới mức phát hiện ra bọn họ và định phun lửa về phía này, cầm cổ tay Lee Sanghyeok chuẩn bị sẵn tư thế dịch chuyển. Nhưng mắt nó tự dưng từ từ chuyển về màu xanh ngọc bình thường, hơi thở cũng dần ổn định lại, ánh mắt nhìn hai người dường như mang theo chút tủi thân và hiền dịu khiến y bất giác thả lỏng, trong lòng nhen nhóm một cảm giác gì đó quen thuộc.

Thần thú dần dịu lại, tự nhiên đập cánh bay về phía hai người họ rồi khẽ cúi đầu trước Han Wangho khiến y trố mắt, khó tin nhìn sang Lee Sanghyeok - người cũng đang nhíu mày vì bất ngờ.

"Nó...Nó đang đòi được xoa đầu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip