Absinthe Antitoxin 89,9%

Nếu tỏ tình thì nên chọn một nơi như thế nào nhỉ?

Bao trọn nhà hàng, trên một bàn tiệc trang trí lộng lẫy với nến và hoa, không gian chỉ có hai người?

Trên du thuyền sang trọng, giữa mặt biển với đàn cá đang bơi lội xung quanh, dưới ánh bình minh của ngày mới và một nụ hôn nóng bỏng?

Hay trên một resort đắc tiền view triệu đô với những dốc núi cao hùng vĩ?

Han Wangho thức dậy vào lúc hai giờ chiều do đêm qua phải làm đến tận bốn giờ sáng mới về, vì hiện tại Choi Hyeonjun đã thông qua việc xin nghỉ phép dài hạn còn Kim Kwanghee thì vẫn chưa ổn định lắm nên các ca làm của cả hai đều bị chia qua cho Han Wangho (người có nhiều thời gian rảnh nhất) và Park Dohyeon. Quán thiếu người đến mức cả Kim Hyukkyu và Điền Dã phải vào làm.

Cậu nằm trong căn phòng tối đen như mực, cả âm thanh cũng bị chặn, ngủ đến không biết trời trăng gì đến tận giờ trưa.

Lúc Han Wangho xuống lầu, bản thân còn chập chờn chưa tỉnh hẳn, cứ tưởng nhà không có ai nên đi xuống thôi, nhưng đâu có ngờ...

Dưới phòng khách, hai thư ký của Lee Sanghyeok đang ở đây, Lee Minhyeong đang ở đây, ngoài ra còn bốn người khác không quen.

Bước chân dừng ở cầu thang không biết nên đi tiếp hay quay trở lại phòng ngủ.

Mọi người đều dừng câu chuyện đang nói, tất cả ánh mắt đổ dồn về cậu, ngoại trừ Lee Minhyeong đã sớm biết từ trước chủ yếu nhìn để check xem ông chú họ của mình đã làm ăn được gì chưa để kể với Ryu Minseok và thằng bạn thôi.

Sự xuất hiện của người khác ở nhà Lee Sanghyeok vốn đã là chuyện động trời rồi, vậy mà chuyện tiếp theo càng khiến mọi người đầy nghi hoặc hơn.

Lee Sanghyeok đi đến cầu thang, trên tay cầm theo dép bông đi trên nhà, cúi người xuống muốn mang cho cậu.

Han Wangho bừng tỉnh, vội xỏ nhanh vào vì sợ hắn sẽ làm thật.

"Anh có khách ạ, vậy em lên phòng ngủ..."

Những người có mặt bên dưới đồng loạt hít vào một hơi: Ngủ cùng rồi!?!

"Không sao đâu. Chỉ là mua ít đồ thôi, em cứ tự nhiên đi."

Han Wangho làm sao tự nhiên nổi. Cậu vốn muốn đi vào bếp lấy nước uống, nhưng muốn đi qua bếp phải đi qua những ánh mắt đang nhìn mình kia.

Trước sự bối rối của Han Wangho, Lee Sanghyeok quay lại nhìn mấy người kia, tất cả đồng loạt dời đi, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn như thể nó sắp mọc hoa vậy.

Lee Sanghyeok không nói nữa, chỉ dùng tay xoa đầu cậu rồi quay về vị trí ban nãy.

Trên bàn là giấy tờ và bill nhận hàng thôi, sau khi kiểm tra lại không có gì sai sót thì họ cũng về.

Họ ở lại hơn ba mươi phút để bàn giao, và ba mươi phút đó Han Wangho cứ đứng trong phòng bếp không dám ra. Đợi đến khi Lee Sanghyeok vào gọi.

"Em làm sao?"

"Chỉ thấy lạ thôi, sợ mọi người hiểu lầm."

"Hiểu lầm gì cơ?" Hắn hỏi.

Han Wangho biết hắn hiểu, nhưng cậu lại không dám nói ra.

Nhưng Lee Sanghyeok thấy cậu đang ngại thì cứ trêu tới, "Hiểu lầm gì cơ?" Hắn lặp lại câu hỏi đó với giọng điệu ngã ngớn hơn, mặt kề sát vào cậu, hơi thở hẳn hôn lên gò má cậu.

Han Wangho né ra, lách người đi chỗ khác, rửa cái ly mình vừa dùng rồi để lại lên kệ. Giống như đang giận dỗi mà giậm chân thật mạnh đi ra ngoài.

"Này." Lúc cậu đi ngang qua Lee Sanghyeok, tay bị nắm lấy. Không phải cả bàn, hắn chỉ nắm lấy ngón út bé tí của cậu, một cái nắm hờ nhưng cả người Han Wangho đều bị giữ lại.

"Dạ?"

"Theo anh đi, muốn khoe với em một cái chiến tích nhỏ."

Han Wangho không đáp, chỉ là để yên cho hắn kéo đi.

Phòng ngủ riêng của Lee Sanghyeok, đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào đây.

Kiểu trang trí gọn gàng, cả căn phòng chủ yếu là màu xám đơn điệu, ở giữa có cái giường to, chăn ga cũng đều một màu xám. Ngoài ra còn có một tủ sách nhỏ, trên đó đầy sách kinh tế, quyển nào cũng dày, toàn là thứ cả đời Han Wangho không chạm tay vào, không xem hết được một trang.

Ở phía đối diện tủ sách, là cửa của phòng thay đồ, Han Wangho cứ mù mờ bị kéo vào đấy, vốn tưởng bên trong chỉ có quần áo, nhưng không, ngoài tủ quần áo lớn còn một tủ kính to, bên trong đều là đồng hồ.

Từ các mẫu mới nhất, đến hàng đã dừng sản xuất, mỗi loại đều có hai chiếc giống nhau.

"Anh chuyển qua sưu tầm nó à."

"Ừm, em thích không?"

"Nói gì vậy, là của anh mà, sao em lại thích." Dù nói thế, mắt cậu vẫn sáng lên khi thấy vài chiếc đồng hồ cậu từng muốn mua nhưng không thể tìm được ở bất kì chỗ nào, Han Wangho tiến sát lại, nhìn ngắm nó thật kỹ, "Nếu em nói thích thì anh tặng nó cho em à?"

"Sẽ không đâu."

Han Wangho chỉ đùa, ai có dè bản thân lại bị từ chối thẳng như vậy. Thật sự có chút tổn thương rồi.

Cả cơ thể như một cái cây thiếu nước vậy, xìu cả xuống.

"Anh muốn tặng em cái khác."

Lee Sanghyeok đứng đằng sau Han Wangho, lời hắn nói thổi từng đợt hơi ấm vào tai cậu. Hắn đưa tay về trước, sợi dây chuyền hình thánh giá lủng lẳng trước mắt.

"Anh biết em thích đồng hồ, nhưng anh nghe nói người xưa kiên kị tặng đồng hồ cho người khác vì nó là biểu tượng của sự chia xa. Nên anh tặng em dây chuyền được không? Nếu em muốn đồng hồ thì dùng của anh là được."

Han Wangho quay lại, đứng đối diện với hắn, cũng nhìn thẳng vào mắt đối phương, cậu có hơi bị ngộp, vì không biết bắt đầu từ khi nào ánh mắt của thần lại nhìn kẻ tội đồ như cậu một cách đầy yêu thương như thế, nó giống như sẽ dìm chết cậu vào đó vậy.

"Em đã không biết anh là người mê tín như thế."

"Bởi vì anh yêu em nên bắt đầu lo được lo mất."

"Anh nói gì cơ?" Han Wangho hỏi, lưng dựa vào tủ kính phía sau, cậu nghe rõ câu hắn vừa nói, cũng hiểu rõ hắn đã nói gì, nhưng vẫn muốn hỏi lại, vì Han Wangho muốn một câu thừa nhận, một lời tỏ tình chính thức chứ không phải một cậu mập mờ đầy hàm ý như vậy.

"Anh nói là anh yêu Han Wangho rồi."

"Em muốn có bạn trai không?"

"Cân nhắc anh một tí được không em?"

Ba câu, một câu khẳng định và hai câu hỏi. Lee Sanghyeok nói chậm rãi, ngắt nhịp cũng rõ ràng, ba câu đó như ba nhịp trống thúc mạnh vào tim Han Wangho, làm nó rung lên từng đợt. Mắt cậu mở to, nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc lâu, không phải kiểu thăm dò lời nói dối mà Han Wangho hay dùng cho người khác, mà là muốn chìm vào tình yêu trong đôi mắt hắn khi nói ra câu yêu Han Wangho.

Cậu mỉm cười.

"Sao Sanghyeokie của chúng ta lại không tự tin như thế rồi?" Sao lại phải đợi em cân nhắc anh cơ chứ.

"Vì anh đang lấy lòng em mà."

Bởi vì yêu em nên mới lo được lo mất, vì yêu em nên phải tính toán từng bước nhỏ.

"Đeo cho em đi, em không tự làm được, bạn trai."

Han Wangho quay người lại để đối phương đeo dây chuyền cho mình, hắn cũng nhanh chóng làm theo, cẩn thận đeo cho cậu, rồi lại xoay đối phương về để nhìn.

"Đúng là có mắt chọn mà, rất hợp với Wangho nhà ta." Lee Sanghyeok tự cảm thán.

"Anh đang tự khen mình chứ gì."

"Ừm, theo đuổi được em nên đáng tự hào." Hắn nói, tay nắm lấy tay Han Wangho xoa nhẹ.

"Em yêu anh."

"Ừm."

"Em yêu Lee Sanghyeok."

"Ừm."

"Wangho yêu Lee Sanghyeok đấy."

"Ừm."

Han Wangho đi tới, hai tay choàng qua vai đối phương, nhón chân lên, hôn nhẹ một cái vào cằm hắn, mày nhíu lại trách cứ, "Anh chỉ 'ừm ừm ừm' thôi à?"

"Đâu có, anh đang ghi nó vào tim mà."

"Sao dẻo miệng thế, có phải em đồng ý nhanh quá không? Phút yếu lòng làm em bị lừa rồi hả?" Han Wangho cười khúc khích, đặt cằm lên vai hắn, tiếng cười cứ quanh quẩn bên tai Lee Sanghyeok làm hắn có hơi nhột.

"Có bị lừa cũng không cho em suy nghĩ lại đâu." Hắn ôm lấy eo cậu, ghì người sát vào lòng.

.

Rầm một tiếng, đống tài liệu dày cộp bị ném mạnh lên bàn.

Park Dohyeon nhìn người thầy đang ngồi đó uống trà sữa, thẳng tiếng mà nói: "Thầy chả có trách nhiệm với nghề à?" Đến cả chấm bài thi cũng nhờ vả sinh viên.

Son Siwoo ngồi đó, chân gác lên bàn trông cái tư thế vô cùng phách lối, mắt nhìn điện thoại, tay cầm ly trà sữa lớn. Nghe hắn nói vậy mới đá ánh mắt qua liếc đối phương một cái.

"A~, là ai đêm qua sức dai quá, thầy đã bảo dừng để thầy chấm bài rồi cơ mà, lại cứ đè thầy xuống bàn rồi đâm vừa sâu vừa mạnh ấy~ còn có... Cưng nhớ lúc cưng đè thầy lên bàn không, thầy còn lỡ bắn lên bài thi nữa đấy, cưng phải giả nét chữ làm lại bài đấy cơ mà."

Park Dohyeon bước tới, cúi người xuống hôn đè lên cái môi đang giảo hoạt kia. Nếu không ngăn lại, không biết thứ ngôn từ gì có thể rơi ra khỏi cái miệng vàng miệng bạc của người này nữa.

Lúc Park Dohyeon định rời đi, Son Siwoo lại không cho, nắm lấy cà vạt của cậu, kéo người giữ chặt lại.

Nụ hôn càng bị cuốn sâu hơn, lúc đầu Park Dohyeon chỉ định chạm cái môi, dừng lại việc người kia cứ nói thôi.

Nhưng Son Siwoo thì không, hắn liếm vào môi đối phương, cái lưỡi giảo hoạt chen vào bên trong mà càng quét, trêu ghẹo quấn lấy lưỡi đối phương, rồi để khi người ta đáp lại thì trốn đi, cứ thế hết cạ lại cắn. Đến khi Park Dohyeon không nhịn được việc bị trêu ghẹo mà mạnh bạo nút lấy đầu lưỡi hắn, cắn lên môi hắn, làm người kia bị động mà tiếp nhận nụ hôn như vũ bão của mình.

Trong phòng giáo viên kín, lại vang lên những âm thanh ẩm ướt gợi dục không nên xuất hiện, đến khi nụ hôn dứt, cả hai đôi môi tách ra nhưng vẫn còn dư lại sự ẩm ướt trao nhau, sợi chỉ liên kết đứt đoạn, Son Siwoo liếm môi mình nhìn thẳng về phía Park Dohyeon.

Cả hai đều thở dốc, mắt cũng đều đỏ lên.

Son Siwoo nhìn xuống đũng quần đang căng tức bên dưới của đối phương, nhớ về cái thứ có kích cỡ to lớn đầy gân hôm qua đó, nó làm hắn nóng lên rồi.

Son Siwoo liếm môi: "Còn mười lăm phút nữa tôi có tiết, chúng ta cược đi, xem tôi có thể mút em bắn ra trước mười lăm phút không?"

"Ha, nếu không thì sao?"

"Em muốn xem thỏ động dục sẽ như nào không?" Cả ánh mắt của Son Siwoo đều cười đến cong cả lên.

Nụ cười đó cào lên trái tim của Park Dohyeon đến nhộn nhạo.

_____

Tủ trưng bày đồng hồ

Dây chuyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip