Absinthe Jacques Senaux Black 85,0%

Lee Sanghyeok bảo là sẽ về sớm, Han Wangho cũng không ngờ là về vào đêm hôm sau.

Lúc vừa đáp xuống sân bay Incheon đã là hai giờ sáng. Về tới nhà thì gần ba giờ rồi.

Hắn bước vào nhà, đèn đều tắt sạch. Lee Sanghyeok cũng không định mở đèn lên, chỉ là đèn ngoài hành lang là kiểu cảm ứng, hắn vừa lên lầu đèn đã sáng.

Cửa phòng Han Wangho không khóa mà chỉ khép hờ, Lee Sanghyeok đẩy nhẹ vào, ánh sáng bên ngoài vừa lọt vào một ít đã bị lưng hắn che đi. Lee Sanghyeok nương theo ánh sáng mờ còn sót lại, đi đến trước giường, trong sự mờ ảo đó vẫn thấy rõ cơ thể nhỏ bé nằm cuộn tròn trong chăn.

Hắn đứng đó lúc lâu, rồi đặt lên bàn bốn viên kẹo, sau đó mới rời đi.

Lúc Lee Sanghyeok khép cửa lại cũng là lúc Han Wangho mở mắt ra.

Chả hiểu sao bản thân lại chột dạ mà vừa khi Lee Sanghyeok bước vào đã nhắm mắt giả vờ ngủ nữa.

Han Wangho cảm thấy càng ở bên cạnh Lee Sanghyeok lâu, cậu càng nhát gan hơn rồi.

Tuy về muộn nhưng sáng hôm sau hắn vẫn đúng giờ mà ngồi dưới nhà đọc báo thương mại, khi cậu vừa xuống đã thấy người ngồi ở đó.

Cậu bước xuống, đi vào bếp lấy nước, rồi đi đến sofa nằm dài ra trên đó. Chân đá đá đôi dép bông đi trên nhà ra xa, khoanh chân nằm trên sofa, do góc độ, nó khiến quần đùi ngắn của cậu trượt sâu hơn về trước, cả áo thun cũng bị xốc lên một khoảng. Nói chung là vừa lộ eo, vừa nhìn thấy đùi.

Lee Sanghyeok liếc qua nhìn một cái, rồi nhanh chóng quay đi, tập trung đọc báo của mình.

"Hôm nay anh không đến công ty ạ?"

"Anh đang trong kỳ nghỉ phép."

"Ò..."

"Anh nghỉ phép để đưa Wangho đi biển mà."

Lúc đầu bản thân Han Wangho cũng tưởng hắn nói đùa thôi, nhưng quả thật đối phương đã nghỉ vài ngày để cùng đi biển như kế hoạch cả hai đã định.

Rạng sáng hôm sau hai người xuất phát luôn, nếu đến sớm có thể kịp đón bình minh.

Bán du thuyền dừng lại giữa biển, cách bờ một đoạn khá xa đây chủ yếu là nơi người ta đến để lặn hoặc câu cá, gió biển thổi những con sóng làm nó cứ chông chênh giữa vùng biển tối đen. Phía xa đường chân trời có vệt sáng nhạt, Lee Sanghyeok thả dây câu, mở điện thoại lên xem dự báo thời gian mặt trời mọc để đi gọi Han Wangho dậy.

"Câu sớm sao?"

Do cứ nhìn điện thoại, Han Wangho đã đến lúc nào cũng không hay biết gì. Hắn ngước mắt lên nhìn, Han Wangho đang đứng trước mặt, một cái áo khoác lông cừu khoác hờ hửng trên người, thậm chí một bên áo trượt xuống tận khủy tay. Áo thun và quần dài màu xám cũng đơn điệu, nhưng chỉ như thế thôi cũng đủ làm hắn yêu chết đi được.

"Em không ngủ được sao?" Lee Sanghyeok cất điện thoại vào túi quần, quay ra kéo ghế cho cậu.

Nhưng Han Wangho không ngồi xuống. Cậu đi đến chỗ Lee Sanghyeok đặt cần câu.

"Chỉ là muốn dậy sớm một xíu thôi, anh còn dậy sớm hơn cả em."

"Đừng đứng sát ngoài đấy, nguy hiểm lắm."

"Em sẽ rơi xuống sao?" Han Wangho cười, cả đôi mắt nhìn hắn đều như mật ngọt tan ra.

Lee Sanghyeok không chắc.

Hôm nay chỉ định đi hai người, Lee Sanghyeok chọn chiếc du thuyền nhỏ chuyên dụng mà hắn thường dùng để đi câu cá cùng Bae Junsik và Lee Jaewan, cũng chính hắn lái nó ra đây. Hai bên mạn thuyền sẽ không có thanh chắn cao đủ đảm bảo an toàn, nếu có gì bất ngờ xảy ra thì khó mà nói được.

"Sanghyeok à..." Em đã bảo muốn ném thứ không tốt xuống biển mà...

Ào một tiếng, Han Wangho ngã người về sau, rơi hẳn xuống biển.

Nước biển vào sáng sớm lạnh thật đấy.

Nhưng cậu không cảm thấy được gì khác ngoài sự thoải mái, cảm giác được buông bỏ tất cả mọi thứ.

Han Wangho nghe thấy tiếng nước ì ục bên tai, hơi thở càng ngày càng bị rút cạn khỏi cơ thể, trái tim đập càng nhanh như thể hiện khát vọng sống mãnh liệt của nó. Áo lông cừu dày cộp trên người nhanh chóng hút đầy nước rồi nặng trĩu, nó như hòn đá đang cố kéo cậu xuống đáy đại dương, như cánh tay ác độc đang ghì lấy kẻ tội đồ trốn khỏi địa ngục.

Nhưng may mà lúc đầu cậu chỉ khoác hờ nó, giờ đây nó trôi tuột khỏi bản thân, mất hút dưới làn nước xanh thẫm.

Han Wangho hết dưỡng khí, theo bản năng của cơ thể mà hít vào một hơi, nước biển mặn đến khắc nghiệt đó, vừa mặn vừa đắng nhanh chóng chảy vào khí quản, vừa đau vừa rát.

Vùng vẫy đi....

Mau vùng vẫy đi...

Mọi tế bào trong cơ thể đang thét toáng lên, gào lên với Han Wangho, ra mọi tín hiệu để cậu tự cứu lấy bản thân như bao lần trước.

Nhưng Han Wangho bỏ mặc nó, như một kẻ bình lặng trước ngày phán quyết, chờ đợi.

Một...

Hai...

Ba.

Một bàn tay khác kéo lấy cánh tay Han Wangho, lôi cả người cậu lên khỏi mặt nước.

Vừa lên tới mặt nước, Han Wangho thở hắt ra, hít lấy hít để không khí bên ngoài, rồi lại ho khù khụ vì sặc.

Tay Lee Sanghyeok đang ôm chặt lấy eo cậu, vòng tay hữu lực giữ người trong lòng rất chắc chắn.

Thấy không, Lee Sanghyeok sẽ cứu cậu mà.

"Em..." Đôi mày rậm của hắn cau chặt lại, lời trách cứ sắp ra đến miệng nhưng nhìn vào dáng vẻ đang vừa ho vừa cố hít thở của Han Wangho lại chuyển thành một cái thở dài, "Đã bảo em ngồi cẩn thận vào rồi."

Dù hắn biết đây là một trò đùa, một thử thách, hoặc bất cứ đề bài nào Han Wangho đưa ra để ép hắn lựa chọn, thì đến cuối cùng, Lee Sanghyeok vẫn luôn chọn Han Wangho.

Kẻ thẩm phán công bằng nhất, tháo bỏ bịt mắt, chìm vào tình yêu, liệu hắn có công bằng khi phải xét xử người mình yêu không?

Lee Sanghyeok sẽ không.

Hắn không phải thần, chỉ là một con người thôi, vẫn có dục vọng tầm thường, vẫn đi theo khát vọng của bản chất. Hắn chỉ giỏi kìm nén ham muốn của bản thân hơn bất cứ ai khác. Và Han Wangho chính là giới hạn của tầng ham muốn cốt lõi trong hắn.

Han Wangho biết mà, dù cho lỗi là do cậu, là cậu cố tình rơi xuống biển, Lee Sanghyeok vẫn tìm một thứ gì khác để đổ lỗi, giảm nhẹ tội cho Han Wangho.

Lee Sanghyeok yêu Han Wangho rồi, yêu đến không phân biệt phải trái nữa rồi.

"Nước lạnh, như ngàn lưỡi dao sẽ đâm vào cơ thể em, em sẽ không thở được, càng không nghĩ nổi cái gì. Sẽ chẳng có gì ngoài nổi đau. Anh không muốn nhảy xuống biển vào giờ này đâu... Nhưng mà... You jump I jump, remember?" *⸣ Lee Sanghyeok nói, tay ôm lấy eo cậu càng siết hơn, kéo cả cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng hắn, đến mức nhịp tim hai người như inh ỏi mà hòa làm một.

Han Wangho nhìn hắn, nhìn rất lâu.

Hắn quay lưng về phía mặt trời mọc nên bóng dáng hắn trông vững chãi hơn hẳn, cứ như có vầng hào quang màu vàng bao phủ lấy, đôi vai rắn chắc gánh cả áng bình minh, như thánh thần đã đến và cứu lấy cuộc đời khốn khổ của Han Wangho.

Và Apollo đã cứu lấy Hyacinthus của chàng.

Han Wangho choàng tay, ôm ngang cổ Lee Sanghyeok, bật khóc nức nở.

Sao anh không đến sớm hơn chứ.

Sao lại yêu em muộn màng đến vậy.

Sao lại đến khi cả người em đều dơ bẩn rồi.

Đợi đến khi cậu khóc đủ, Lee Sanghyeok kéo người lên thì mặt trời cũng ló dạng hẳn. Han Wangho được hắn bảo bọc trong lòng, ôm vào bên trong.

Lúc đi cậu có ngoái lại nhìn phía mặt biển tĩnh lặng đằng sau.

"Anh, áo em rơi mất rồi." Giọng nói còn có hơi sụt sùi, đầy nũng nịu.

"Anh mua cái khác cho em sau nhé?"

"Dạ."

Món đầu tiền Han Wangho chôn vào biển là sợi dây chuyền pha lê, đó là vật định tình của Han Beomseok tặng cho Yoon Ara, trước khi bà rời đi đã đeo nó vào cổ Han Wangho.

Vật thứ hai, là cái áo khoác Yoon Ara gửi tặng vào ngày đầu tiên bà về Hàn Quốc.

Quan trọng nhất, cũng không quan trọng lắm. Han Wangho như nhìn thấy một phần tội ác bên trong mình rơi theo những thứ đó rồi. Cả hai lần Han Wangho chôn cất 'bản thân' đều có Lee Sanghyeok bên cạnh giúp đỡ. *ᒾ

Han Wangho cắn môi dưới, nhịn nhịn một lúc cuối cùng lời cũng thốt ra: "Lee Sanghyeok. Anh cứu mạng em rồi thì chịu trách nhiệm với cuộc đời em đi, được không anh?"

Đòi hỏi trẻ con, dùng giọng điệu trẻ con để nói ra, nghe như hờn dỗi, nhưng sâu trong ánh mắt mà Lee Sanghyeok thấy được chính là sự cầu xin, như kẻ đến đường cùng đang cố với tay chạm lấy sợi dây cứu mạng duy nhất mà bản thân nhìn thấy.

"Được." Để anh che chở cho em một đời an nhiên.

Sau chuyện buổi sáng, hai người vẫn cư xử bình thường, thậm chí nói chuyện vui vẻ như mọi khi. Lee Sanghyeok đã nấu rất nhiều món cá cho Han Wangho, đa phần đều do chính hắn thu hoạch được vào buổi sáng.

Han Wangho không giúp được gì nhiều trong lúc Lee Sanghyeok làm bếp, chỉ làm một bông hoa nhỏ đáng yêu đứng cạnh hết nói cái này lại hỏi cái kia, đôi lúc chạm tay vào giúp Lee Sanghyeok làm vài công đoạn nhỏ. Hắn tuy chăm chú nhưng hể Han Wangho hỏi gì đó liền trả lời ngay, rất tập trung nghe người bên cạnh ồn ào.

Chuyến đi này tận ba ngày.

Lúc cả hai về đến nơi, vài chuyện đã xảy ra rồi.

Tập đoàn dược Y.A công bố loại thuốc mới giúp hỗ trợ người bệnh ung thư tăng thời gian sống. Đây cũng là một trong những chuyện đã xảy ra.

Han Wangho đọc tin tức, phì cười. Họ đang viết truyện kiếm hiệp à?

"Vui vẻ cái gì đấy?" Lee Sanghyeok đi đến, từ nhiên mà luồn tay vào vuốt tóc cậu.

"Đang chuẩn bị làm việc xấu đây."

"Thật à? Vậy anh giúp Han Wangho một tay nhé?"

"Không thích đâu, đây là con nợ của em mà?" Em phải tự đòi chứ.

Lee Sanghyeok không nói thêm, nhưng vẫn âm thầm gọi thêm vệ sĩ quan sát từ xa mọi hành động của Han Wangho, mục đích chính cũng là để Han Wangho có đường lui an toàn.

Các gia tộc lớn đang trở mình rồi, ai cũng đang nhìn chằm chằm vào nhà họ Yoon, sợ người trong đó quậy đục nước con sông vốn yên ắng này lên thôi.

Cũng trong ngày hôm đó, Kim Kwanghee, Điền Dã, Lưu Thanh Tùng, Kang Joonwoo và cả... Ryu Minseok đều nhận được một file tài liệu từ một số ẩn danh.

Toàn bộ đều là thông tin về họ, về những sự kiện đã diễn ra ở Ovelha. Và kèm theo là một địa chỉ.

Lúc Lee Minhyeong trở về nhà đã thấy Ryu Minseok đang mất hồn ngồi cuộn người trên giường.

Hắn giật mình, chạy lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, không ngừng hỏi đã có chuyện gì, đối phương không trả lời, chỉ có tiếng khóc đến đứt ruột.

.

"Panghee... " Mấy hôm sau khi xuất viện, Park Jaehyuk đã đưa người về nhà riêng, cũng bỏ đi sự quản thúc đối với anh. Chỉ là muốn đặt người ở bên cạnh mình thôi.

Kim Kwanghee cũng không có phản ứng gì nhiều.

"Qua ba bài test thì đúng là bệnh nhân mắc bệnh rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Có lẽ cậu Kim đã trải qua nhiều chuyện không tốt đẹp trong quá khứ. Tôi khuyên ngài nên chú ý đến cậu ấy nhiều hơn, PTSD này dễ khiến nạn nhân rơi vào các giai đoạn cực đoan lắm."

"Cậu Kim cũng có các dấu hiệu trầm cảm, hiện giờ phải liên tục dùng thuốc và giúp tinh thần đối phương ổn định lại."

Lúc nghe bác sĩ nói, Park Jaehyuk chắc chắn bản thân đã gây ra bệnh cho anh rồi. Hắn bắt đầu đối xử dịu dàng hơn với đối phương, gần như là nâng người ta trong nhung mềm thôi.

Nhưng từ hôm xuất viện đến nay, Kim Kwanghee cũng không phản ứng gì nhiều với hắn. Chỉ ngoan ngoãn làm một con chim hoàng yến trong lồng thôi.

Nhưng hôm nay, lúc hân trở về, Kim Kwanghee đã không còn trong cái lồng hắn xây nữa.

Anh lại bỏ rơi hắn một lần nữa.

______________________________

*⸣ Lời thoại trong phim Titanic
*ᒾ Han Wangho ném đi những đồ cũ có liên quan đến quá khứ của mình, cậu đang dần mở lòng hơn với Lee Sanghyeok, tự tay giết đi một bản thân có tính cách âm trầm, độc đoán, muốn thay đổi mình và mở lòng với Lee Sanghyeok, sẵn sàng phơi bày sự đen tối mà bản thân che giấu

Bán du thuyền hoặc du thuyền mini để đi câu cá của chủ tịch Lee 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip