Corpse Reviver No.2
Han Wangho đứng trong quầy bar, mắt chăm chú nhìn về phía bàn dài VIP được bao trọn trong góc khuất trong khi tay vẫn đang 'chăm chỉ' lau cái ly pha lê.
"Nếu anh còn lau nữa thì cái ly này nó sẽ thét lên đấy." Park [Viper] Dohyeon đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa phải đến và cứu lấy cái ly từ tay con gà biết đẻ trứng vàng của quán_Peanut.
"Phải tranh thủ nhìn chứ! Ông trùm giới thương nghiệp đấy, trước giờ tao chỉ thấy anh ta trên sách báo thôi." Han Wangho ném chiếc khăn vừa dùng lau cái ly kia vào người Park Dohyeon, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông đang ngồi đó, lịch thiệp, điềm tĩnh, như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ của thánh thần. Môi cậu khẽ nhếch, không chút kiêng dè mà buông vài lời tán thưởng: "Giờ thì tao hiểu tại sao mấy cô gái kia sẵn sàng vung tiền chỉ để được ngủ với anh ta rồi. Nhìn cái sống mũi kia đi, tao thề là có thể trượt trên đó luôn đấy! Còn đôi chân mày kia nữa..."
"Dừng dừng. Anh đang quấy rối người khác bằng mắt đấy." Park Dohyeon huých vai Han Wangho, ngăn cái ánh mắt đang không ngừng 'trượt từ sống mũi' đến nơi khác của người đàn ông đắt tiền đằng kia.
"Ôi Dohyeonie ạ, nếu ánh mắt tao mà quấy rối được thì nãy giờ bọn tao đã làm tình đến lần thứ ba rồi đấy." Han Wangho nhìn Park Dohyeon, tiếng huýt sáo đầy trêu ghẹo vang lên, kể cả ở khóe mắt cậu cũng nhìn ra ý vị trêu chọc, tựa như hồ ly vậy.
Nhưng Park Dohyeon nhận xét về ánh mắt nóng bỏng của Han Wangho quả thật không sai. Cái ánh mắt mà cậu ném về phía bàn của Lee Sanghyeok như magma nóng hổi phun trào từ núi lửa, nóng đến mức cả đám ở đấy ai cũng phải nhìn qua vài lần, có công khai nhìn qua đây (thậm chí bằng ánh mắt trêu ghẹo, có người lại hờ hững liếc qua như có như không), nhưng có vẻ cậu chăm chú vào người đang áo vest chỉnh tề, dáng ngồi trang nghiêm như đang ở cuộc họp kia quá nên không nhận ra mấy ánh nhìn tò mò còn lại.
Trong khi đó, nơi bàn của Lee Sanghyeok, đám nhỏ lại nhốn nháo.
"Anh à, nếu ánh mắt có thể lột đồ thì giờ anh đang trần trụi trước mắt người đẹp đằng kia đấy. " Moon Hyeonjun nâng ly Negroni¹ trong tay, hướng về phía quầy pha chế, môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, hắn chính là người nhìn lại Han Wangho trong quầy bằng ánh mắt vừa trêu chọc vừa tán thưởng.
Việc Lee Sanghyeok bị nhìn bằng cái ánh mắt như thế không phải chuyện lạ, nhất là những người đi kè kè theo sau như Moon Hyeonjun hay Lee Minhyeong. Gã đàn ông này quá bắt mắt, kể cả về khuôn mặt hay khối gia tài của hắn. Nhưng về việc Han Wangho quá nổi, cái người mà bao nhiêu thiếu gia chi tiền ra để hẹn một buổi cũng khó, vậy mà hôm nay lại để ý đến một tảng băng trôi nghìn năm này.
Chậc chậc... Đúng là trò hay thường xuất hiện sau giờ vàng.
Và với một người tinh ý như Lee Sanghyeok đương nhiên nhận ra ánh nhìn đó từ đầu rồi, cũng đã quét mắt qua nhìn vài lần, hắn thừa nhận cậu bartender đó rất cuốn hút, vẻ đẹp không thua gì diễn viên trên màn ảnh, nhưng vì hắn đã bị quá nhiều diễn viên giăng bẫy để bò lên giường nên gần như vô cảm với mấy vẻ đẹp đó, chỉ là có chút tán thưởng trong cái nhìn thoáng qua.
Paradise Bar là một chi nhánh khác vừa mở của Kim Hyukkyu, là một người bạn nối khố của Lee Sanghyeok. Do hôm nay cũng có một cái hợp đồng cần bàn bạc, và tiện thể qua mừng khai trương chi nhánh mới của ông chủ Kim nên họ mới phải ngồi đây, và tất nhiên cũng chỉ có người bạn thân thiết như Kim Hyukkyu mới dám để hắn ngồi đợi hơn ba mươi phút như thế.
Vừa nghĩ thì người đến.
Kim Hyukkyu treo áo khoác trong quầy bar xong đã vội vàng bước ra chào hỏi.
"Cậu làm lãng phí ba mươi phút của tôi, nếu quy đổi ra tiền thì nó bằng một căn biệt thự ở Gangnam. Tiền mặt hay chuyển khoản?" Lee Sanghyeok ngồi bắt chéo chân, như một nhà vua bắt đầu hỏi tội.
Kim Hyukkyu cười xòa, vỗ vỗ vai bạn mình, câu nói ra lại không chút che giấu sự khoe khoang: "Thông cảm tí đi, người có người yêu nên bận rộn mà, ế ba mươi năm như cậu sao hiểu được." Vẫn là kiểu ánh nhìn dịu dàng ấy nhưng trong đó không giấu được sự móc mỉa cùng khoe khoang.
Hai thằng nhóc tả—hữu hộ pháp phì cười, cứ thế ngồi xem hai người này chí chóe nhau.
Lee Sanghyeok thuộc dạng kén bạn, để mà nhắc đến chữ bạn bè với cái người này thì vô cùng khó khăn. Dù người ta muốn làm bạn của hắn lắm, nhưng chủ yếu là do chính cái người này đây, vô cũng khó tiếp xúc chứ đừng nói gì thân thiết. Kim Hyukkyu là một trong số những người bạn ít ỏi trong danh sách bạn bè của Lee Sanghyeok, thuộc dạng bạn từ nhỏ nữa chứ. Nhưng cứ hễ gặp ở ngoài là cả hai lại treo chữ 'không thân' trên miệng, làm nhiều người phỏng đoán họ ghét nhau.
"Haiz được rồi." Kim Hyukkyu thở dài, đứng dậy đi vào quầy bar, kéo người đang trò chuyện với một vị khách ra một góc nói gì đó. Đôi mắt xinh đẹp kia nhìn về phía Lee Sanghyeok, hai người chạm mắt nhau, cậu liền nở một nụ cười tươi rồi đáp lời Kim Hyukkyu. Hai người cứ mờ ám một lúc thì Kim Hyukkyu quay ra đây ngồi vào bàn, ít phút sau Han Wangho cũng ra theo với bar cart².
Bar cart có vài chai rượu và dụng cụ pha chế đầy đủ, cậu đứng đó trổ tài, bàn tay thon dài, trắng như gốm sứ nhảy múa từ chai rượu đến bình shake, tiếng leng keng vang lên không rõ là do bar spoon³ va chạm với đá và thành ly hay do bàn tay quý báu kia va vào chai rượu mà phát ra. Như ảo thuật gia đang chơi đùa với thị giác, cậu đứng đó tỏa sáng với kĩ thuật mà mình tự tin nhất.
Lee Sanghyeok lần đầu tiên quan sát một người kỹ đến vậy.
Dưới ánh đèn mờ, cậu trai xinh đẹp với mái tóc màu tím khói như yêu tinh vậy, mắt cậu sáng ngời một sự thanh thuần, dáng vẻ non nớt nhưng bên trong lại ẩn một sự trưởng thành tình sắc. Nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy làm hắn có chút cảm giác mới mẻ.
Dáng vẻ của cậu như thể một đứa trẻ cố học sự thành thục của người lớn, rồi mập mờ trong đó, khi lướt qua đôi mắt kia lại như một kẻ trải đời sành sỏi đang đóng giả cừu non để dụ người khác rơi vào bẫy chết. Hai con người, hai dáng vẻ hoàn toàn trái ngược lại đan xen vào nhau, điều đó làm Lee Sanghyeok có chút tò mò. Nhưng chỉ là kiểu tò mò dè chừng, như con thú săn mồi vốn đã no nê, nó nằm nhìn con linh dương trong rừng và đánh giá, răng mài vào nhau, không hẳn muốn tấn công, chỉ quan sát nhưng cũng không có là bao sự hứng thú trong ánh mắt.
Han Wangho đưa đến một ly cocktail. Dưới ánh đèn quầy bar, chất lỏng trong ly dường như biết thở, sóng sánh những tia sáng nhạt như con sóng lúc hoàng hôn đang ì ập hôn lên bờ cát vàng nóng, lúc thì tựa mật ong non còn lấp lánh trên đầu ngón tay, lúc lại ngả sang sắc hổ phách dịu dàng như ánh mắt hững hờ của nàng thơ nhìn người tình. Lại phảng phất hơi thở của những vườn cam chín mọng tiết cuối thu với một lớp sương mỏng ôm lấy thành ly, vẽ nên những hoa văn mong manh như thể thời gian cũng ngừng lại để chiêm ngưỡng.
Hương vị của ly cocktail này không chỉ đến từ Gin nồng nàn, từ vị chanh tươi mát hay từ chút hương hoa bí ẩn của Lillet Blanc, mà còn từ chính màu sắc của nó, thứ màu của ký ức quá đổi xa xôi trong trí nhớ, của những ngày hè cháy bỏng đã qua, của những cơn mưa bất chợt làm sáng lên nền trời xám xịt, của một giấc mơ ngọt ngào mà ta chẳng nỡ tỉnh giấc. Và cả một cuộc gặp mặt đầu, một nét bút đầu vủa câu chuyện tình dài.
Han Wangho đặt nó xuống bàn, đối diện với hắn, sau đó đứng khép nép một bên làm một 'bông hoa cười' xinh đẹp.
Lee Sanghyeok nhướn mày ra hiệu Kim Hyukkyu giải thích.
"E hèm, cậu mới đòi một tòa nhà ở Gangnam mà? Đây, bảo vật trấn trạch của tớ đấy. Cậu biết Peanut không?" Kim Hyukkyu khoác khoác tay, hướng về Han Wangho nhìn một cách đầy tự hào.
Moon Hyeonjun vội vàng cắt ngang, "Anh Sanghyeok có quan tâm tới mấy vụ này đâu mà biết, hỏi em nè!" Nếu chia theo cấp độ thì thật sự Moon Hyeonjun là đứa thường hay va đập ở cái chốn này nhất, cũng là người thường xuyên giao du với đám cậu ấm cô chiêu, bản thân cũng đã nghe qua tiếng gió về Peanut rồi chỉ là chưa có dịp gặp mặt. "Bartender thiên tài, Absinthe của các quán bar, làm người ta chi hơn mười chín nghìn đô để được ngồi đối diện xem cậu ấy pha chế. Anh Hyukkyu thuê được cậu ta luôn đấy, anh ngầu dữ!"
Han Wangho đứng bên cạnh nghe người khác tán thưởng về mình, càng nghe càng lọt tai, càng nghe cười càng xinh.
Lee Sanghyeok nhìn cậu, rồi cầm lấy ly cocktail trên bàn, thường xuyên tham gia mấy buổi tiệc rượu của đối tác, những tình huống bắt buộc thì hắn cũng có uống chút ít xem như nể mặt đối tác một chút, nhưng bản thân hắn luôn tự quản lý mình rất tốt và thứ đồ uống có cồn như rượu bia là thứ rác trong mắt Lee Sanghyeok. Hắn luôn cho rằng rượu vào sẽ làm ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân, thứ thức uống dễ làm người ta mất kiểm soát hành vi của mình và cũng là thứ đồ dễ bị động tay nhất trong bàn tiệc.
Ly rượu sóng sánh ánh vàng dịu, khi đưa lên cạnh mũi, một mùi đặc trưng của rượu Gin hòa lẫn với chút đắng nhẹ của hương thảo mộc. Hắn nhấp nhẹ một ngụm, vị cay nhẹ đập vào đầu lưỡi nhưng không quá mạnh mẽ, nó như một cái chạm nhẹ đầy khiêu gợi của Gin lướt qua rồi để lại một hậu vị ngọt thanh cùng với chút tươi mát, rồi dòng chảy qua đi để lại một hậu vị thảo mộc đắng nhẹ nhưng vô cùng quyến rũ.
Bỗng Lee Sanghyeok phát hiện bản thân đúng là một kẻ quê mùa trong vấn đề này, hắn không biết nên miêu tả vị của thứ nước uống này như nào, càng không biết đưa lời tán thưởng như một kẻ tài hiểu biết qua về rượu, chỉ là sau khi nhấp ngụm đầu tiên, bản thân lại muốn tham lam mà nếm thêm ngụm nữa.
"Corpse Reviver No2 ra đời năm 1870 thưa ngài Lee. Người ta gọi nó là thứ nước kéo người ta về từ cõi chết. Sự kết hợp của Gin, Cointreau và Lillet Blanc tạo nên hương vị nhẹ, nó thường được dùng như một loại cocktail giải rượu, cũng như giúp người ta thoát khỏi cảm giác mất sức sau một ngày dài, em thấy ngài có vẻ mệt mỏi nên muốn mời ngài Lee đây một ly cho cuối ngày ạ." Peanut rất giỏi trong việc quan sát sắc mặt người khác, sau khi cảm giác được sự hài lòng nhẹ của đối phương thì bắt đầu giải thích về ly cocktail mình mang đến.
"Cậu tên là?"
"Han Wangho ạ." Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nụ cười lại càng rực rỡ hơn dưới ánh đèn mờ.
...
hwh >> Paradise Bar
.
Sau khi bàn xong việc với Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok quay về căn dinh thự với tâm trạng khá tốt mà hai đứa nhóc ở cạnh có thể thấy rõ.
Hắn cởi cà vạt, vắt áo vest trên tay rồi đi lên lầu, trong đầu cứ luôn nhớ về nụ cười xinh đẹp đó, và cả vị của ly rượu hôm nay. Lee Sanghyeok cảm thấy hóa ra rượu cũng có chút gì đó hay ho.
"Ổng bị sao vậy?" Lee Minhyeong huých chỏ vào người Moon Hyeonjun, quay sang hỏi.
"Chịu, chắc bị hồ ly nào câu mất hồn rồi. Hay tao với mày đi mời pháp sư đi? Lập đàn tế?" Moon Hyeonjun cười ngả ngớn vỗ vai bạn mình.
Người kia nhún vai, quay đi về hướng phòng của mình, Moon Hyeonjun chậc lưỡi, xoa xoa mái tóc phát sáng của mình một lúc rồi cũng về phòng.
---
¹Negroni: một loại cocktail khá lâu đời, xuất phát từ Italy vào những năm 1919. Đây là loại thức uống được làm từ một phần rượu Gin, một phần rượu Vermouth Rosso và Campari, được trang trí bằng vỏ cam. Loại cocktail này có màu đỏ óng ánh và hương vị đặc trưng của các loại rượu pha chế nên nó.
²Bar cart: Xe pha chế của bartender thường được gọi là bar cart hoặc mobile bar station. Đây là một xe đẩy nhỏ, có bánh xe, được thiết kế để chứa đầy đủ các dụng cụ pha chế, nguyên liệu và rượu. Nó giúp bartender di chuyển linh hoạt trong quầy bar hoặc phục vụ ở các sự kiện, nhà hàng, khách sạn, dễ dàng thuận tiện đi lại giữa các bàn. Mình không biết dịch qua tiếng Việt sao cho nghe hay nên dùng từ này, mong mọi người góp ý thêm.
³Bar Spoon:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip