Huyết thống
Ryu Minseok thuộc dạng bị quản thúc rất căng, chủ yếu là 24/7 dính với Lee Minhyeong, nếu hắn có việc gấp thì cậu cũng chỉ ở nhà ngủ hoặc làm gì đó, nói chung vẫn trong phạm vi quan sát được của Lee Minhyeong.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ động thoát khỏi phạm vi quan sát đó.
Ryu Minseok mà, mấy thứ đồ điện tử như đồ chơi trong mắt cậu vậy, cái tên ở nhà có thể tự do nắm bắt cậu là do bản thân Ryu Minseok muốn như thế, muốn cảm giác bị chiếm hữu.
Tắt hết camera trong nhà, cả định vị trong điện thoại cũng ngắt, nói chung mọi thứ mà Lee Minhyeong cài vào để biết được vị trí của cậu đều bị tạm dừng, Ryu Minseok như một bóng ma, biến mất không dấu vết như thể chưa từng tồn tại trong vòng bốn tiếng đồng hồ.
Lúc cậu đến nơi được gửi kèm trong tin nhắn đã thấy vài người đứng ở đó. Toàn là những người gặp hôm trước ở quán bar. Và ba người Điền Dã, Lưu Thanh Tùng cùng với Kim Kwanghee có vẻ bất ngờ khi gặp cậu ở đây.
Một người còn lại ở đây là Kang Joonwoo, con trai nghị sĩ Kang, tuy không quen biết nhưng đủ nhận diện đối với tên này. Lúc cậu đến thấy không khí ở đây khá căng thẳng, xem ra họ vừa cãi nhau.
"Sao em lại ở đây?"
"Cậu cũng nhận cái file kia à?"
Hai câu hỏi đồng thanh vang lên của Lưu Thanh Tùng và Kang Joonwoo.
"Tức nghĩa là các người đều biết sao? Về thân thế của em? Biết trước khi gặp ở quán bar đúng không?" Ryu Minseok nhìn về phía Điền Dã và Lưu Thanh Tùng hỏi, "Cả anh nữa, đó là lý do vì sao lúc ở trên du thuyền anh đã tìm đến em để hỏi mấy câu kỳ lạ à?"
Điền Dã không nói, sự im lặng đó coi như lời thừa nhận.
"Vậy mà có mình em không biết thôi. Tại sao lại giấu em chứ?" Mắt cậu đỏ hết cả lên.
Kim Kwanghee bước lại, anh xoa xoa cái đầu nhỏ kia: "Vì sợ em sẽ mít ướt như lúc này đấy."
Ryu Minseok cúi đầu, dùng hai tay xoa mắt đang ướt lên của mình, lắc đầu phủ nhận: "Em không có mà..."
"Đến đông đủ rồi."
Mọi người nhìn qua, Han Wangho cầm trên tay một tập hồ sơ dày, đi bên cạnh là hai người đàn ông khác.
Một người trong số đó là Đội trưởng đội Trọng án Kim Jongin, Kang Joonwoo nhanh chóng nhận ra người này.
"Han Wangho? Cậu cũng bị gọi tới à?" Điền Dã nhìn qua.
"Không, tôi gọi mọi người tới mà." Han Wangho mở tài liệu trong tay ra, "Để tra hết gốc gác của mọi người tôi phải tốn kha khá thời gian đấy. Nếu các người có ý định hợp tác làm việc xấu coi bộ sẽ gây khó khăn cho cảnh sát đó."
"Cậu có ý gì? Mục đích của cậu là gì?" Lưu Thanh Tùng đầy cảnh giác nhìn về phía Han Wangho.
"Thiện chí. Tôi muốn hợp tác."
"Dường như chúng ta không có bất cứ mục đích gì chung cả, hơn hết, chúng tôi cũng không có ý định trả thù hay làm gì cả, chúng tôi cần một cuộc sống bình thường." Hơn ai hết, Kim Kwanghee hiểu được vũng nước sâu bên trong Ovelha, bọn họ sẽ không bao giờ động tay vào đó được đừng nói đến việc báo thù, kể cả làm lộ một chút tin tức cũng nhanh chóng bị 'bịt miệng'.
"Các người nhớ Yumi chứ?"
Một câu hỏi, ngoài Ryu Minseok ai cũng nhìn qua chờ đợi Han Wangho nói tiếp.
"Các người nghĩ mấy trò trốn thoát trẻ con đó dễ dàng qua mắt đám người kia à? Yumi tại sao lại ở lại Ovelha và yên ổn sống đến hơn hai mươi tuổi? Tại sao được đầu tư làm diễn viên múa? Và tại sao cô ấy lại ở yên đó và không lợi dụng thời cơ trốn đi? Tại sao cô ấy lại tự tử? Các người không thắc mắc à?"
"Này, anh định lấy mấy cái đó ra để ép bọn tôi hợp tác à? Mấy thứ thông tin đó tôi dư sức tra ra được." Ryu Minseok nói.
"Thì sao? Sau đó thì sao? Tra ra được thì sao nữa? Em sẽ không ngây thơ như thế chứ? Tôi cũng không có ý định ép mọi người gì cả, tôi chỉ muốn mọi người rõ chúng ta có cùng một kẻ thù mà thôi, nhiều người thì dễ làm việc hơn mà." Han Wangho đưa thẳng tài liệu đang giữ cho Điền Dã.
Điền Dã đọc sơ qua, mày nhanh chóng nhíu chặt lại. Mắt quét từng dòng chữ cũng nhanh hơn, lật từ trang này đến trang khác.
Bên trong là hình ảnh của Yumi từ sau khi họ rời đi và thông tin liên quan. Yumi thay họ làm bình máu cho Kang Joonwoo, thay họ giấu đi bằng chứng tẩu thoát, còn tự làm bỏng bản thân, sau đó còn gặp riêng nghị sĩ Kang để thương lượng.
Điền Dã ngẩng mặt nhìn lên Kim Kwanghee.
"Đúng vậy, tôi cũng bất ngờ một đứa trẻ như Yumi lại thông minh như thế, chắc do giác quan thứ sáu của phụ nữ ha?" Han Wangho bước tới, rút từ tập hồ sơ ra một bản xét nghiệm, là bản xét nghiệm DNA lúc trước, "Kim Kwanghee, không tò mò về cha ruột của mình sao?"
Bản xét nghiệm được Kim Kwanghee nhận lấy. Kết quả trên đó ghi rõ ràng là quan hệ cha con. Là bản xét nghiệm giữa Kim Kwanghee và Kang Daeshim.
"Làm sao có thể?" Giọng nói của cả Kim Kwanghee và Kang Joonwoo đều vang lên một lượt.
"Tài liệu này được tra từ bên cục, là chính tay tôi lấy mẫu và kiểm tra, cậu Kang đây chắc cũng biết độ uy tín của tôi mà?" Kim Jongin lên tiếng.
Đúng, ở đây Kim Jongin chính là người có liên quan mật thiết với luật pháp nhất, người này danh tiếng liêm trực có đủ, sự đáng tin này chính là cây búa to lớn đập nát cái niềm tin mỏng manh của bản thân về người cha của mình.
Kang Daeshim tuy chả phải kẻ tốt lành gì cho cam, chính ông ta cũng dính líu vào nhiều chuyện hối lộ, điều đó làm Kang Joonwoo không mấy dễ chịu trong mối quan hệ cha con này. Hơn hết, chính ông là người ngăn cản hắn và Yumi ở bên nhau.
Khoan đã...
"Căn bệnh máu khó đông là do di truyền, nó thường sẽ truyền cho người con trai nhiều hơn. Nếu hai người không cùng mẹ thì căn bệnh này từ đâu ra đã rõ rồi chứ? Ngoài ra thì..." Han Wangho lấy thêm một tấm ảnh, là tấm ảnh cắt ra từ camera, hình ảnh được phóng đại lên khá to nên bị vỡ nét đôi chút, nhưng có thể nhận ra là Yumi, bên cạnh là người mà Kang Joonwoo biết rất rõ, thư ký của cha mình, "Trước ngày Yumi tự tử, cô ấy đã đến bệnh viện gặp Kang Daeshim. Cô ấy cũng đã xóa mọi dấu vết liên quan đến những người ở Ovelha vào năm đó, tiêu hủy toàn bộ, kể cả nhật ký đều xé bỏ những trang có liên quan đến các cậu, chỉ để lại một đoạn băng tố cáo Ovelha và tất nhiên trong đó cũng không hề xuất hiện cái tên nào khác ngoài Yumi, nếu cô ấy đã biết hai người là anh em cùng cha từ đầu, thế thì dễ giải thích cho cái chết của Yumi rồi nhỉ?"
Nghị sĩ Kang cần thay tim gấp, Kang Joonwoo phù hợp nhưng như thế thì ai sẽ thừa kế? Một đứa con không danh phận chẳng ai biết mặt biết tên như Kim Kwanghee không phải sẽ hay hơn sao?
Đó là lý do Yumi nhanh chóng xóa sổ mọi dấu vết liên quan đến Kim Kwanghee, thật sự làm kín đến mức người ta tra không kĩ sẽ cảm thấy cái người tên Rascal đã chết từ mười sáu năm trước rồi.
Yumi đã tự đưa mình lên máy chém, tự giao nộp bản thân để bảo vệ những người cô yêu quý.
Không muốn Kang Joonwoo sẽ hối hận cả đời, càng không muốn Kim Kwanghee gặp nguy hiểm.
Yumi, một cô gái kiên cường như thế, sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu.
Chính Han Wangho cũng thấy tủi hổ khi nhìn vào thứ tình yêu cao đẹp của một cô gái nhỏ bé như thế.
Kang Joonwoo đứng thất thần ở đó, bản thân phải dựa vào gốc cây phía sau mình mới có thể đứng vững.
Vậy mà hắn không hề biết.
Không biết sự thay đổi của cô ấy trong những tháng cuối đời.
Một kẻ như hắn xứng đáng với tình yêu này sao?
Bốp.
"Thằng chó chết! Lại là mày. Tất cả đều là do bọn mày. Cả một tuổi thơ của bọn tao chưa đủ trả giá cho chúng mày sao?" Lưu Thanh Tùng lao tới, một đấm, hai đấm, ba đấm... Cứ thế nện từng cú điếng người vào mặt Kang Joonwoo.
Song Kyungho và Điền Dã nhanh chóng chạy vào tách hai người ra, sợ rằng Lưu Thanh Tùng đánh chết con trai nghị sĩ vào hôm nay thôi.
"Bỏ tao ra, tao phải giết nó. Đ* m*, thằng chó... Kang Joonwoo mày là thằng chó, mày xứng đáng với cô ấy à? Yumi bảo sẽ ở lại vì mày, mày thì sao, mày có bảo vệ được cô ấy không?"
"Nè, tôi không kêu mấy người đến để tự thanh lý nhau. Tôi chỉ muốn chúng ta hợp tác thôi, chúng ta có cùng một mối thù."
"Sao chúng tôi chắc chắn những gì anh nói là đúng? Và làm sao chúng tôi có thể tin kế hoạch của anh sẽ thành công? Như anh nói, bọn họ nguy hiểm và chúng ta có thể chết như chơi ấy." Ryu Minseok nhìn Han Wangho đang thảnh thơi đứng ở một bên nhìn cuộc ẩu đả như thể không thật sự quan tâm hôm nay có thêm cái xác nào ở đây không.
Han Wangho mỉm cười, vuốt vuốt lại mái tóc của mình, "Tôi khác các người, kẻ thù của tôi không phải Kang Daeshim, kẻ thù của tôi là tập đoàn Y.A, à, là cái nơi tài trợ cho viện mồ côi Ovelha ấy, số nội tạng lấy từ Ovelha cũng sẽ chuyển đến bệnh viện Y.A. Cho nên nói, Kang Daeshim mua các người, còn Y.A chính là trung gian. Và vô tình thay, tôi có bằng chứng việc Y.A chế tạo thuốc bên trong có thành phần là thuốc phiện, tôi có nhân chứng cho việc Yoon Sungjin hối lộ quan chức cấp cao và thực hiện buôn bán phi pháp."
"Những thứ đó không đủ." Điền Dã nói, "Cậu nghĩ những người liên quan đến vụ hối lộ ấy sẽ ngồi yên chờ đợi bị xét xử à?"
"Thế các người sẽ ngồi yên nhìn những cái chết phi nghĩa liên tục xảy ra à?" Kim Jongin nói.
Mọi người trầm lặng, không ai nói gì nữa.
Không gian yên lặng cho đến khi tiếng cười của Han Wangho phá vỡ nó: "Tiền ấy, đủ nhiều sẽ nghiền nát quyền lực. Các người hiểu không?"
.
Han Wangho trở về nhà ngay giờ ăn tối, Lee Sanghyeok cũng đã ngồi ở nhà rồi.
"Sao thế? Đừng nói với em là anh chưa ăn gì đó nha?"
"Đợi em mà." Lee Sanghyeok bỏ quyển sách đang đọc dở xuống bàn, đưa tay kéo lấy eo Han Wangho, người kia nương theo lực ngã nhào vào lòng hắn, Han Wangho bị ôm trọn.
Lee Sanghyeok gục vào hõm vai Han Wangho, hít một hơi.
"Nhột quá, tránh sang một bên đi." Han Wangho đẩy đầu người kia ra, nhưng lực tay lại không dùng quá nhiều lực, như là trêu mà khều nhẹ người ta thì giống hơn.
"Em đã đi gặp ai thế?"
"Em dụ dỗ một đám ngươi đầu tư cho em."
"Vậy em có thành công không?"
Han Wangho suy nghĩ một chút rồi đáp: "Thành công mỹ mãn."
"Vậy sao em không dụ dỗ anh này? Anh có nhiều tiền cho em lừa lắm." Lee Sanghyeok vẫn không dời khỏi hõm vai đối phương, vừa nói vừa cọ khiến Han Wangho ngứa ngáy phải né đi chỗ khác, nhưng lại nhanh chóng bị đôi tay kia ôm siết vào.
"Thì là..."
Đang định nói thì điện thoại của cậu reo lên, Han Wangho cầm lấy nó, nói một tiếng em đi nghe điện thoại rồi ra ngoài.
Nhìn thấy cậu đứng ngoài ban công nói chuyện, Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra, gọi cho số của Park Jaehyuk.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không...
Sau đó gọi sang cho Lee Minhyeong, bên kia nhanh chóng nhận máy.
Lee Sanghyeok nói nhanh: "Minseok về rồi, mau kiểm tra lại nhà đi, đừng ở ngoài tìm nữa."
Sau khi thông báo xong liền cúp máy.
Trên người Han Wangho có mùi nước hoa của Lee Minhyeong. Lee Minhyeong chỉ xài hương nước hoa điều chế riêng đó, hắn đủ hiểu và đủ nhớ cái hương liệu của người đi bên cạnh mình mỗi ngày. Có vẻ như Ryu Minseok cũng dùng chung loại nước hoa ấy nên mùi hương trên người hai đứa nhỏ kia lúc nào cũng giống hệt nhau.
Xem ra đối tác hôm nay Han Wangho gặp có cả Ryu Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip